Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hàn Ly đến nơi thì đã là chuyện của 3 ngày sau. Chàng nóng lòng muốn gặp Hạ Y, muốn giải thích tất cả những hiểu lầm, muốn xin lỗi nàng, muốn nhìn thấy nụ cười dịu dàng treo trên môi nàng, muốn được nghe nàng gọi "Hàn Ly...". Thế nhưng, tại sao chàng lại thấy tì nữ bên cạnh Hạ Y quỳ trước một mồ đất đã bị phủ đầy tuyết, Hạ Y đâu rồi? Hàn Ly run rẩy tiến lại gần, nàng ấy bỗng nhẹ giọng.

"Người đến rồi à?"

"Ta..."

"Cuối cùng thì người cũng đến, nàng ấy đã chờ người rất lâu..."

Hàn Ly run rẩy, chàng cảm thấy tất cả các mạch máu trong thân thể như muốn vỡ ra, đau đến tê tâm liệt phế. Chàng run giọng hỏi.

"Nàng ấy đâu...?"

A Lan không trả lời câu hỏi của chàng, nàng vẫn quỳ trước mồ đất, không quay người lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng lại như chiếc kiếm sắc bén đâm vào tim Hàn Ly.

"- Nàng ấy đã chờ người qua bao nhiêu mùa đông, đã chờ người rất lâu, rất lâu, nhưng người vẫn không đến..."

"Ta hỏi ngươi nàng ấy đâu? Hạ Y đâu?"

Hàn Ly điên cuồng gào thét, lắc mạnh vai A Lan. A Lan cười khẩy, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt chàng, mỉa mai
.
" Nàng ấy đâu ư? Người còn có tư cách hỏi nàng ấy đâu? Người đã làm cái gì? Làm cái gì mà tận bây giờ mới đến. Nàng ấy đi rồi, đi rồi người hiểu không?"

"Không thể nào, không thể. Nàng ấy đã nói sẽ chờ ta, sẽ chờ ta..."

" Nàng ấy đã chờ người, chờ đến lúc không chờ nổi nữa, chờ cho đến lúc chết. Nàng ấy thật ngu ngốc."

Hàn Ly đứng dậy, chàng chạy khắp tiểu viện, lục soát từng phòng một, nàng chỉ đang đùa chàng thôi, nàng chỉ đang trốn đâu đấy mà thôi. A Lan không cản chàng, mặc chàng muốn làm gì thì làm, nàng lại quay lại quỳ trước mộ Hạ Y, thì thầm.

"Quận chúa, người ấy đến rồi..."

————————————————-

Hàn Ly đứng sững lại trước mồ đất kia, chàng đã tìm hết rồi, tìm mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy nàng, chàng khuỵu xuống, đờ đẫn. Giọng A Lan lại vang lên đều đều.

"- Quận chúa vẫn yêu người. Nàng ấy bảo ta chuyển lời cho người, là nàng ấy xin lỗi, nàng ấy không đợi người được nữa..."

"..."

"Nàng ấy nói, Hàn Ly, tạm biệt..."

Hàn Ly đau đến không thở được, từng lời từng lời A Lan nói như một lưỡi dao rạch sâu vào tim chàng vậy.

"Nàng ấy bảo ta chôn nàng dưới gốc lê này, nàng ấy bảo, ở đây có "Ly"

"Lê" với "Ly" đồng âm...

"..."

"Người biết không, nàng ấy bị trắc phi hạ độc, khi ta phát hiện, độc đã lan vào lục phủ ngũ tạng, không thể cứu chữa được nữa, độc tố tổn thương đến mắt, nàng ấy đã không thể ngắm nhìn mùa tuyết cuối cùng trong cuộc đời..."

A Lan đừng dậy, xiệu vẹo bước qua Hàn Ly, nàng bước ra khỏi tiểu viện, ngẩng đầu, đôi môi nhợt nhạt vẽ lên một đường cong nhỏ.

"Quận chúa, A Lan đi thực hiện mong ước của người..."

————————————————-

Còn lại Hàn Ly quỳ trước mộ Hạ Y, từng giọt nước từ khoé mắt chàng rơi xuống nền tuyết trắng xoá. Lúc lâu sau, chàng mới khàn khàn lên tiếng.

" Y Y, ta đến rồi."

"Y Y, ta xin lỗi vì bây giờ mới gặp nàng được."

" Y Y, chuyện năm đó không phải như nàng nghĩ, ả kia là nội gián, ta phải làm thế để có thể lôi người đứng sau ả ta ra ngoài ánh sáng. Ta không ngờ ả ta lại hạ độc nàng."

" Y Y, nàng đã nói sẽ chờ ta..."

" Y Y, ta giết ả rồi, bảo vệ được giang sơn rồi, vậy nàng đâu?"

" Y Y, nàng thật xấu, dám bỏ ta lại một mình..."

" Y Y, ta muốn ăn cháo đậu đỏ..."

" Y Y, ta nhớ nàng..."

"Y Y, ta ở đây với nàng, mặc kệ giang sơn, mặc kệ thiên hạ, ta ở đây với nàng thôi, có được hay không?"

"Nàng không nói gì là đồng ý nhé..."

Hàn Ly cứ mãi thao thao bất tuyệt, nước mắt vẫn cứ rơi, nhưng Hạ Y đã chẳng thế nào hồi đáp chàng được nữa rồi.

————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro