Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng sân nhỏ, có bóng dáng hai nữ tử đứng dưới gốc lê đã trơ trọi lá. Hạ Y đưa tay ra, cảm nhận cái lạnh đầu đông, có mấy bông tuyết rơi vào lòng bàn tay nàng rồi phút chốc tan biến thành nước. Nàng hơi ngẩn người, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định nào đấy, nàng mấp máy môi.

"A Lan, đã vào đông rồi, cây lê trong vườn chắc cũng đã rụng hết lá rồi."

A Lan cúi thấp đầu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng nàng không cảm thấy đau, nàng khẽ ừ nhẹ một tiếng. Nữ tử kia lại lên tiếng, giọng nói nhẹ đến mức, cho dù trong tiểu viện rất yên tĩnh, A Lan vẫn phải cố hết sức mới có thể nghe thấy thanh âm của nàng.

"A Lan, chàng không đến."

Lần này, A Lan không lên tiếng nữa. Nữ tử kia cười buồn.

"A Lan, chàng quên mất ta rồi, quên mất Y Y rồi"

"Chàng đã hứa là mùa đông sẽ đến, nhưng chàng quên mất rồi"

" A Lan, có phải chàng bận lắm không, bận đến mức quên cả lời hứa với ta."

A Lan cắn môi đến chảy máu, nhưng vẫn nhất quyết không lên tiếng. Hạ Y ngẩng đầu, trong đôi mắt nàng đã có hơi nước.

"A Lan, em nghĩ ta có nên chờ chàng nữa không? Có thể, có thể chàng chỉ đến muộn một chút thôi thì sao? Hoặc là, hoặc là..."

Đến lúc này, A Lan đã không nhịn được nữa, nàng cầm lấy đôi tay gầy gò kia kéo Hạ Y quay qua đối mặt với mình, nàng lắc mạnh vai Hạ Y, gào lên.

"- Người tỉnh lại đi, người chờ cái gì, chờ cái gì hả? Người đã chờ bao nhiêu mùa đông rồi? Hắn ta đã quên người rồi, quên người rồi người hiểu chưa? Em không muốn thấy người như thế này nữa. Em, em...."

Câu nói của A Lan dần từ gào thét sang nức nở, cuối cùng là ôm chầm lấy Hạ Y khóc rống lên. Chủ tử của nàng, nàng ấy đã làm gì sai chứ, nàng ấy đã làm gì sai để phải chịu khổ như thế này. Hạ Y hơi ngẩn người, sau đó vòng tay ôm lấy A Lan, khoé môi nâng lên nụ cười đắng chát. Nàng vỗ vỗ vào lưng cô hầu nhỏ, khe khẽ.

"- Cũng phải, dù sao thì, hết mùa đông này ta cũng phải đi rồi. Chắc không thể chờ chàng đến mùa đông năm sau được nữa. A Lan đừng khóc..."

Cô hầu nhỏ càng khóc to hơn làm Hạ Y không biết làm thế nào. Nàng bất đắc dĩ kéo khoé môi, nhưng nước từ hai hốc mắt vô hồn đã chảy giàn dụa, hai bóng người một chủ một tớ ôm nhau dưới tuyết trông thê lương đến lạ.

                ————————————————-

Từ lần ra ngắm tuyết đấy, sức khoẻ của Hạ Y càng ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Thời gian nàng mê man còn nhiều hơn thời gian nàng tỉnh. A Lan khóc càng ngày càng nhiều. Hạ Y bây giờ thậm chí còn không thể ngồi dậy, nôn ra máu liên tục. Chất độc năm xưa đã ăn mòn cơ thể nàng đến kiệt quệ. Nàng cười khổ, không biết cái cơ thể tàn tạ này còn có thể chịu đựng được đến lúc nào nữa.

Dạo này nàng hay mơ về quá khứ, về những kí ức đã trải qua. Khi đó, Hạ Y vẫn là viên ngọc quý trên tay tam vương gia nước Hạ, mà Hàn Ly chàng, là vương gia cao cao tại thượng của Nguyên Quốc, dưới một người trên vạn người. Chỉ với một ánh mắt, nàng đã rơi vào lưới tình. Hạ Y cười cay đắng, ông trời để Hạ Y yêu Hàn Ly là ban cho nàng ân huệ hay là đang giày vò nàng đây. Chàng cưới nàng, hai người lưỡng tình tương duyệt, hạnh phúc bên nhau cho đến một ngày, sau cuộc săn với hoàng thượng, chàng trở về và mang theo một cô nương. Chàng bảo chàng trong lúc săn bị thương và đã được nàng ấy chăm sóc, chàng bảo chàng yêu nàng ấy. Chàng nạp nàng ấy làm trắc phi, tất cả những cưng chiều sủng ái trước đây dành cho nàng bây giờ đều dành cho nàng ấy. Nàng lặng lẽ chúc phúc cho chàng, nhường vị trí chính phi cho nàng ấy, chỉ với một điều kiện "Đến mùa đông, chàng phải đến để đưa nàng đi ngắm tuyết, chỉ một lần thôi." Chàng đồng ý, vậy mà...

"Hộc"

Hạ Y phun ra một ngụm máu. A Lan đang bê thuốc vào cho nàng thấy vậy thì hoảng hốt vứt cả khay thuốc đi, chạy vội lại bên Hạ Y, đỡ nàng tựa vào vai, A Lan vừa khóc vừa lau máu bên khoé môi nàng, nhưng lau mãi vẫn không hết, cứ lau rồi lại chảy, rồi lại lau rồi lại chảy. A Lan nức nở

"- Quận chúa, quận chúa huhu...."

Hạ Y nhếch nhếch khoé miệng, nàng mặc kệ máu trên miệng vẫn chảy, yếu ớt đưa tay lên nắm lấy tay A Lan.

"- A Lan...Đừng...đừng lau nữa, nín đi."

A Lan vẫn khóc, Hạ Y bất đắc dĩ, nàng vỗ nhẹ tay A Lan, yếu ớt nói.

"- A Lan, đừng khóc, đến lúc ta phải đi rồi. Cảm ơn em đã bên cạnh ta bao năm qua. A Lan, thực ra ta không yên tâm nhất vẫn là em. Điều ta tiếc nuối nhất là vẫn chưa được thấy em mặc hỷ phục, chưa được thấy em lên kiệu hoa, chưa được thấy đứa con đáng yêu của em. Nghe ta, sau khi ta đi rồi, hãy...hãy tìm một nam tử mà gửi gắm. Không cần giàu sang phú quý, chỉ cần chân thành yêu thương em và có chí tiến thủ là đủ..."

Hạ Y càng nói, máu chảy càng nhiều. A Lan vừa khóc vừa cuống quýt.

"Người đừng nói nữa...đừng nói nữa."

" A Lan, thời gian của ta đã hết rồi... ta không thể ở bên cạnh em được nữa. Thay ta nói với người đó, ta xin lỗi, ta không đợi...không đợi được...nữa rồi."

" A Lan, tạm biệt....Thay ta gửi lời tạm biệt...đến Hàn...

"Hàn Ly...tạm biệt"

Thân hình yếu ớt xụi lơ trong lòng A Lan, lạnh dần, lạnh dần, đến lúc A Lan không còn cảm nhận được bất kì hơi ấm nào nữa. Quận chúa của nàng, chủ tử của nàng, tiểu thư đáng yêu của nàng, nàng ấy đi thật rồi.

              ————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro