Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Lan nhẹ nhàng bước vào, tay bê khay gỗ, trên khay gỗ là một bát thuốc còn đang bốc khói nghi ngút. Nàng nhìn bóng dáng đơn bạc bên khung cửa, thở dài một tiếng thật khẽ rồi đặt nhẹ bát thuốc xuống bàn, khẽ hạ giọng xuống như thể sợ kinh động đến vị nữ tử đang ngồi kia.

"Quận chúa, đến giờ uống thuốc rồi."

Một bóng dáng bạch y gầy yếu ngồi tựa vào khung cửa, suối tóc đen được buộc thắt đơn giản ở phía sau lưng càng làm cho nữ tử trở nên mỏng manh, khiến cho người ta có cảm giác, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nàng tan biến mất. Nghe thấy lời nói của A Lan, bạch y nữ tử cũng không quay lưng lại. Nàng vẫn im lặng, mấy lọn tóc đen phiêu diêu trong gió, mà A Lan hầu hạ bên người nàng từ nhỏ cũng rất hiểu ý, im lặng chờ nàng mở lời.

"A Lan, ngoài trời tuyết đã rơi chưa?"

Vị nữ tử kia thật lâu sau mới mở miệng, lại hỏi một câu hỏi không hề ăn nhập, A Lan đứng ở phía sau, đôi tay nhỏ nắm chặt vạt áo, nàng hít hít mũi hai cái rồi mới nhẹ nhàng trả lời.

"Bẩm quận chúa, tuyết đã rơi trắng xoá cả khoảng sân rồi ạ"

"Vậy là đã đến đông rồi, đến đông rồi."

Nữ tử kia lẩm bẩm, tựa như nói với A Lan, mà cũng tựa như đang nói với chính bản thân mình. Một lát sau mới khẽ thở dài xoay người lại, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch yếu ớt, và đôi mắt vô hồn. Nàng hơi mỉm cười, nhẹ giọng thủ thỉ.

"A Lan, em lấy áo choàng đi, ta muốn ra ngoài ngắm tuyết."

A Lan tiến lên, cầm bát thuốc đặt vào tay vị nữ tử kia, nàng cười nhưng đôi mắt đã ầng ậc nước.

"Được, người uống hết chỗ thuốc này, em dìu người ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro