|Ăn sáng|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà, tôi bỗng có chút ngẩn ngơ. Lời nói cùng ánh mắt kia của hắn khiến tôi có chút bận tâm. Dù rằng ngoài mặt mỉa mai không để ý nhưng thật ra trong lòng tôi đã có chút gợn sóng. Sống hai mấy năm trên đời, đương nhiên tôi cũng từng được người ta theo đuổi, tỏ tình. Từ trực tiếp đến lãng mạn, hoa mĩ tôi đều từng trải nghiệm qua. Nhưng chưa có ai cho tôi cảm giác chân thành nghiêm túc như vậy. Tựa như trong lòng hắn ta, tôi thực sự là duy nhất. Nhưng đó là thật sao? Tôi không rõ. Tôi biết chuyện tình hoàng tử và lọ lem là không có thật. Nhưng đôi khi, vẫn có những chuyện tình đẹp đẽ giữa những người không cùng thế giới. Thế nhưng, tôi sẽ là một trong những người may mắn đó sao? Tôi không chắc, nhưng cũng không muốn mạo hiểm. Đừng cười tôi chưa từng yêu ai mà lại đa nghi, đề phòng như vậy. Chỉ là nhìn thấy nhiều trường hợp như vậy rồi, trái tim cũng sợ hãi không muốn yêu nữa. Tôi là người mà khi yêu, sẽ dùng hết trái tim để yêu, chẳng giữ lại gì. Điều đó khá tương tự với cách tôi yêu thương gia đình và bạn bè của mình. Vì vậy, tôi không muốn dùng hết sức lực yêu một người không xứng đáng.

Nghĩ một hồi vẫn chưa thể giải quyết rối rắm trong lòng, tôi dứt khoát vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ. Thôi, ngày tháng sau này còn dài. Nếu hắn nghiêm túc thật, hắn sẽ kiên trì chờ đợi tôi mở lòng, dùng thời gian để chứng minh tình cảm với hắn.

......................

Khẽ duỗi người, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đón từng vệt nắng hắt vào. Có chút lười biếng không muốn dậy, tôi cuộn mình trong chăn một lúc nữa, tận hưởng cảm giác từng tia nắng ấm áp rọi lên người mình. Một lúc lâu sau, tôi rời giường, vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra ngoài ăn bữa sáng. Vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi giật mình khi thấy một khuôn mặt không ngờ tới. Đó là Kim Taehyung. Hắn nhìn như đã đợi ở đây một lúc lâu. Tôi nghi hoặc:

"Sáng sớm anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì?"

"Tôi chờ em cùng đi ăn sáng."

Hắn mỉm cười dịu dàng, chậm rãi trả lời tôi. Nhíu mày, tôi hỏi ngược lại:

"Làm sao anh biết tôi sẽ đồng ý đi cùng anh?"

"Em không đồng ý tôi cũng sẽ đi theo em thôi. Dù sao thì tôi cũng đã chờ từ rất lâu rồi."

Hơi thở dài, tôi biết lời hắn nói là thật. Nhìn hắn chẳng giống người sẽ ngoan ngoãn rời đi khi tôi xua đuổi. Bất đắc dĩ, tôi đành mang hắn theo cùng. Chúng tôi đến một nhà hàng điểm tâm để ăn sáng. Phải nói là tôi rất thích những món ăn của người Hoa. Một ngày ba bữa của tôi chủ yếu là các món ăn như điểm tâm, sủi cảo,...

Tôi không biết khẩu vị của hắn có giống tôi không nhưng nhìn hắn chẳng có vẻ gì là ghét bỏ chỗ này cả. Chúng tôi vừa ăn vừa nói một ít truyện. Chủ yếu là hắn hỏi, tôi trả lời. Vì thật sự tôi chẳng cảm thấy mình và hắn có đề tài chung để nói. Nhưng bất ngờ là, hắn hiểu biết rất rộng. Đến những đề tài con gái thường nói, hắn cũng biết một hai. Dần dần, tôi bắt đầu hứng thú hơn, cũng chủ động nói vài câu kéo dài cuộc trò chuyện. Nói một hồi, tôi bỗng nhớ đến một việc:

"Này! Không phải anh là ông chủ một xí nghiệp lớn sao? Anh vẫn còn thời gian để bồi tôi ăn sáng, tán gẫu?"

Khẽ ngẩng đầu nhìn tôi, hắn chậm rãi nói:

"Mấy việc không quan trọng tôi đã giao hết cho cấp dưới rồi. Còn rất nhiều thời gian, tôi cùng em."

"Không cần. Tôi còn không đáng thương đến mức không có nỗi một người bạn."

"Em đúng là không thiếu bạn bè. Nhưng em thiếu một người bạn trai."

Liếc xéo con người kia, tôi đáp lời:

"Tôi đây chỉ thiếu tiền, không cần bạn trai."

"Còn tôi thì dư tiền, chỉ thiếu một cô bạn gái. Em có muốn tự ứng cử không?"

Hắn nhếch môi, trêu ghẹo nói. Tôi cứng họng, không biết phải nói gì. Đành im lặng cúi mặt ăn nhanh phần điểm tâm trong chén mình. Hắn thấy tôi im lặng cũng chỉ cười cười, tiếp tục xử lí thức ăn. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ăn xong. Lần này, hắn chủ động trả tiền. Tôi không ngăn cản, chỉ nói:

"Lần sau tôi mời anh ăn sáng."

Nghe thế, hắn mỉm cười, nhướng mày nhìn tôi:

"Không cần đợi lần sau, ngay hôm nay luôn đi. Không ngại mời tôi một ly nước chứ?"

"Được thôi."

Không dài dòng, tôi dứt khoát đồng ý. Dù sao trước sau gì cũng phải mời, lúc nào mà chả được.

Dẫn hắn đến quán café tôi thường lui đến, nhìn ra được hắn cũng rất hài lòng. Vừa bước vào, một mùi hương cà phê nhè nhẹ bao lấy chúng tôi. Đây là mùi hương yêu thích của tôi, nó làm tôi cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Gọi một cốc trà sữa và một phần bánh ngọt cho mình, tôi đẩy menu về phía hắn, ngỏ ý để hắn tự mình chọn lựa. Ngoài ý muốn là, hắn gọi một phần giống y hệt tôi. Nghi hoặc nhìn hắn, tôi đã nghĩ hắn sẽ gọi một tách cà phê. Hắn chỉ mỉm cười nhìn tôi, không nói lời nào. Không nhận được câu trả lời, tôi cũng không nhắc tới nữa. Thanh toán hai phần bánh nước, chúng tôi cùng nhau lên tầng hai của quán. Đó cũng là chỗ tôi thường ngồi. Không lâu sau, bánh nước đã được mang lên. Nhâm nhi cốc trà sữa của mình, tôi mơ màng nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh phố xá đông đúc. Tôi thường ngẩn ngơ như vậy để tìm cảm hứng sáng tác. Ngoài biên dịch sách ra, tôi còn là một tác giả tiểu thuyết. Và đó cũng là việc mà tôi yêu thích nhất. Tôi là người mơ mộng hay suy nghĩ. Tôi thích viết những suy nghĩ, những câu chuyện trong đầu mình lên những trang giấy. Việc này cũng làm tôi bỏ bớt những suy nghĩ vu vơ trong lòng, giúp đầu óc tôi nhẹ nhàng hơn.

Lơ đãng liếc nhìn người đối diện, tôi nhận ra hắn vẫn luôn mải mê ngắm tôi từ nãy đến giờ. Khẽ liếc hắn một cái, tôi cũng không thèm quan tâm hắn nữa. Nhìn một chút cũng không rớt miếng thịt nào, hắn muốn nhìn thì tùy hắn vậy. Thấy tôi không nói lời nào, hắn mở miệng trêu chọc:

"Em cười một cái trông sẽ đẹp hơn đấy."

"Không cười thì tôi vẫn đẹp đó thôi."

"Đúng vậy. Xinh đẹp tuyệt vời."

Hắn cười, tán dương nói. Tôi kiêu ngạo nâng cằm, môi khẽ nhếch. Hắn thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười bất đắc dĩ. Nhưng hình như trong ánh mắt của hắn, tôi nhìn ra được một chút dung túng? Là hoa mắt sao? Lắc đầu, tôi quyết định không nghĩ về nó nữa. Ngồi không cũng có chút nhàm chán, tôi liền lôi điện thoại ra, định sẽ đọc tiếp vài chương truyện mới. Nghĩ đến chính mình mời nước người ta, bây giờ lại để người ta ngồi đó như thế thì có hơi không lễ phép. Lắc chiếc điện thoại trong tay, tôi dò hỏi nhìn hắn:

"Không ngại chứ?"

"Không ngại."

Hắn cười, lắc nhẹ đầu. Thấy vậy, tôi an tâm mở điện thoại lên, tập trung cày tiếp bộ truyện dang dở. Thế là ở góc quán cafe, có cô gái chăm chú nhìn điện thoại, có chàng trai dịu dàng ngắm cô gái. Khung cảnh bỗng chốc như được phủ thêm chút ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro