|Relationship|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có đói không? Chúng ta đi ăn trưa nhé?"

Đọc truyện một hồi bụng cũng đã đói, đành tắt điện thoại rủ người kia đi ăn. Vừa ngước mặt lên, tôi kinh ngạc sững sờ nhìn người trước mặt. Hắn ta đang nhìn tôi chằm chằm. Không phải từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhìn tôi đó chứ? Tôi có là tiên nữ hạ phàm thì nhìn nhiều cũng phải chán chứ? Hắn không lẽ là đầu óc có vấn đề? Trước câu hỏi và ánh mắt nghi ngờ của tôi, hắn nhẹ cười, gật đầu đồng ý. Cái tên này sao dạo này thích cười quá vậy? Bình thường mặt hắn lạnh tanh mà? Bỏ qua thắc mắc trong lòng, tôi quyết định lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước. Đúng là một ngày nhàn rỗi chỉ có ăn và lướt mạng.

..............

Đã gần cả tháng trôi qua và tên Kim Taehyung vẫn kiên trì đi theo tôi từ sáng cho tới tối. Tất nhiên đôi khi hắn vẫn về công ty của mình để xử lí công việc nhưng phần lớn thời gian vẫn là ở bên tôi. Nói thật, tôi cũng dần có chút rung động rồi. Tôi thích cái cách hắn luôn ở bên tôi, mỉm cười dịu dàng và chiều theo mọi ý muốn của tôi. Nó làm tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Đó không phải là loại tình yêu nồng cháy mãnh liệt mà là loại tình cảm khiến người ta an tâm hạnh phúc. Tôi là người khá chủ động nếu thích một người. Vì vậy, ngay sau khi tôi xác nhận được tình cảm của mình tôi đã hẹn hắn ở quán cafe chúng tôi thường đến.

Vừa đến chỗ hẹn, tôi đã thấy hắn ngồi đợi từ bao giờ. Trên bàn còn đặt loại trà  sữa mà tôi thích uống. Bình thản đi đến, uống một ngụm trà sữa, nhìn vào mắt hắn đặt câu hỏi:

"Anh từng nói rằng anh thích tôi?"

Hắn hơi bất ngờ vì đột nhiên tôi lại hỏi như vậy nhưng rất nhanh chóng hắn đã bình tĩnh trở lại, kiên định nhìn thẳng vào tôi:

"Đúng vậy."

"Vì sao?"

"Không vì gì cả. Chỉ là từ lần đầu gặp em đã thích, sau khi tìm hiểu thì ngày càng thích hơn."

Hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của hắn, môi tôi hơi nhếch lên. Khi con người ta không biết lí do mình thích một người đó mới thật sự là thích. Hơi nhướng mày nhìn hắn, tôi lại hỏi:

"Thế anh sẽ thích tôi trong bao lâu đây?"

"Tôi không biết, nhưng hiện tại tôi biết tôi muốn ở bên em."

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn như muốn nói hãy cho hắn một cơ hội để ở bên và yêu thương tôi, cũng như tự cho bản thân mình một cơ hội để yêu và được yêu. Cười thật tươi, tôi vui vẻ nhìn hắn:

"Thật trùng hợp. Hiện tại, em cũng muốn ở bên anh."

Hắn ngây người, ngơ ngác nhìn tôi như chưa kịp tiếp thu những lời tôi vừa nói. Tôi mỉm cười nhìn hắn từ trạng thái ngây ngẫn đến vui mừng hạnh phúc rồi lại dè dặt, mong chờ nhìn tôi:

"Thế...hiện tại, tôi chính là bạn trai của em sao?"

"Đúng vậy."

Tôi gật đầu chắc nịch.

Hắn nghe vậy liền kích động ôm lấy tôi, đầu dụi vào hõm cổ tôi thủ thỉ:

"Ami à, anh yêu em."

"Nhưng em đang chỉ thích anh thôi."

Tôi nhẹ nhàng nói.

"Không sao, anh yêu em là được."

Nghe đến đó, tôi hạnh phúc vòng tay ôm chặt lấy hắn. Tôi không biết chắc hắn có thật lòng không, không biết hắn sẽ yêu tôi bao lâu nhưng tôi bằng lòng cho hắn cơ hội chứng minh, nếu sai người tôi sẽ rời đi, chẳng có gì phải nuối tiếc.

Thế là từ đó, tôi và hắn chính thức quen nhau. Bạn bè tôi ai cũng ngạc nhiên, có người còn khuyên tôi nên chia tay hắn, sợ hắn lừa gạt tình cảm của tôi. Tôi chỉ cười cười, không phản bác cũng không đồng tình. Có chọn đúng người hay không, có hạnh phúc hay không đều phải do tôi tự mình trải nghiệm. Dù họ có quan tâm tôi đến đâu cũng không thể thay tôi gánh lấy đâu khổ hay tiếc nuối được. Cũng có nhiều người ghen tị, mỉa mai tôi nhưng tôi lựa chọn bỏ qua, nhắm mắt làm ngơ. Người thích bạn trai tôi nhiều như vậy, nếu tôi cứ mải để tâm đến họ thì có phải rất tốn thời gian và năng lượng không?

Từ khi ở bên nhau đến giờ cũng đã hai năm, chúng tôi vẫn rất ngọt ngào và mặn nồng như lúc mới yêu. Đôi khi không tránh khỏi những cuộc cãi vã nhưng chúng tôi rất nhanh đã làm lành. Một phần vì không nỡ giận dỗi đối phương quá lâu, một phần vì chúng tôi quá thấu hiểu nhau, luôn có thể lý giải suy nghĩ của đôi phương nên luôn nhường nhịn lẫn nhau. Quan điểm của tôi là một khi đã chọn ở bên một người thì nên tin tưởng họ, nếu không tin thì dứt khoát không ở bên nhau nên tôi cũng chưa từng kiểm tra điện thoại hay tra hỏi hắn về các mối quan hệ xã giao bên ngoài. Hắn cũng không giấu tôi điều gì, luôn thông báo với tôi về các buổi gặp mặt làm ăn, mật khẩu điện thoại cũng đặt là sinh nhật của tôi, dù tôi nói không cần nhưng luôn chủ động đưa điện thoại cho tôi xem phim, lướt mạng.

Hắn luôn nhớ những ngày kỉ niệm của chúng tôi, luôn tặng cho tôi những món quà nhỏ bất ngờ. Có lần tôi vô tình quên mất ngày kỉ niệm của chúng tôi nên không chuẩn bị quà cho hắn, kết quả là bị hắn giận nguyên cả ngày hôm sau. Tôi phải dỗ đủ kiểu, xuống tận bếp nấu cơm cho hắn hắn mới chịu bỏ qua. Hắn sau khi biết tôi có thể nấu ăn nhưng lại không làm vì lười thì chỉ cười bất lực, thở dài nói:

"Thế để anh học nấu ăn, sau này rảnh rỗi thì tự mình vỗ béo em, không cần lúc nào cũng ăn bên ngoài."

"Được thôi. Nhưng anh phải nấu thật ngon đó. Em kén ăn lắm."

Tôi cười vui vẻ đáp lại. Không nghĩ ngay hôm sau hắn đã bắt đầu học tập, mua một đống thực phẩm chất đầy tủ lạnh, nói là dự trữ để luyện tập từ từ. Tôi thấy vậy cũng đành để hắn tự mình học tập. Dù sao được người khác nấu ăn cho cảm giác cũng rất tuyệt vời. Bữa cơm đầu tiên hắn nấu không được ngon lắm nhưng được cái rất "ngọt". Tôi cũng rất vui vẻ ăn hết, dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên Taehyungie nấu cho tôi mà. Nhưng đúng là người thông minh làm gì cũng giỏi, chỉ mấy ngày sau hắn đã có thể nấu ăn một cách thuần thục, cũng rất hợp khẩu vị của tôi.

Sau khi quen nhau ba năm, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân. Người nhà hai bên cũng rất ủng hộ. Không bao lâu sau, chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng. Mỗi lần nghĩ đến ban đầu mình đã có bao nhiêu chán ghét người đàn ông cùng giường chung gối với mình, tôi lại cảm thấy buồn cười, cũng có chút cảm thấy may mắn. May mà đến cuối cùng tôi lựa chọn tin tưởng hắn, nếu không thì có lẽ tôi đã bỏ lỡ người đàn ông yêu mình nhất rồi. Hôm đó tôi bất ngờ tò mò đến ấn tượng đầu tiên của hắn về mình, hỏi hắn thì hắn lại vòng tay ôm lấy tôi, cười dịu dàng kể lại:

"Chỉ là lần đầu nhìn thấy em, em đã cho anh cảm giác rất thoải mái, rất yên bình. Tựa như khi ở gần em anh chẳng cần quan tâm đến mớ rắc rối ngoài kia. Cảm giác đó làm anh muốn ở bên em thật lâu thật lâu."

"Em tưởng anh sẽ nói rằng do em trông rất xinh đẹp?"

Hắn phì cười, tay xoa đầu tôi:

"Anh không có nông cạn như vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng em rất xinh đẹp."

Cười hài lòng, hắn đúng là rất biết cách làm hài lòng tôi.

"Thế còn em? Hình như em lúc đó rất ghét anh? Vì sao vậy?"

"Vì anh vừa đẹp trai lại còn nhiều tiền, em cứ nghĩ anh là trai đểu."

"Anh cảm thấy mặt đẹp cũng không có lời lắm, xém chút nữa anh đã vuột mất em rồi."

Tôi phì cười, đưa tay xoa xoa mặt hắn, dịu dàng nói:

"Không phải cuối cùng em cũng ở bên anh sao? Anh đẹp trai như vậy, sau này con chúng ta chắc chắn cũng sẽ rất đẹp."

Hắn nhướng mày, mỉm cười gian manh:

"Vậy chúng ta nên nhanh chóng tạo ra em bé thôi, anh muốn nhìn thử xem mặt của con mình đẹp tới mức nào."

Nói rồi nhanh chóng bế tôi lên đi vào phòng. Đêm đó thật là một đêm dài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro