Extra: Cuộc sống sau hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt thức dậy, nhíu mắt tránh những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, tôi nhìn qua người đàn ông còn đang say giấc nồng bên cạnh mình, vô thức nở một nụ cười ngọt ngào. Từ sau khi lấy nhau đến giờ, chúng tôi vẫn mặn nồng như cũ, thậm chí có chút ngọt ngào hơn.

Mỗi sáng thức dậy, chúng tôi trao nhau nụ hôn chào ngày mới và anh sẽ làm bữa sáng cho cả hai. Đến trưa, tôi sẽ xuống bếp, làm một chút món ăn đơn giản rồi mang đến công ty anh, cùng anh ăn trưa rồi ngồi ở đó làm việc đợi anh cùng về. Phải nói là chồng tôi đã rất hài lòng với tính linh hoạt của công việc của tôi. Sau khi anh tan làm, chúng tôi cùng nhau về nhà và thưởng thức bữa tối do anh chuẩn bị. Nói chung từ lúc lấy nhau đến giờ, chúng tôi gần như luôn dính lấy nhau từ sáng đến tối. Bạn bè tôi và anh mỗi nhìn thấy đều đố kị đến nghiến răng, nói rằng sau này khi kết hôn sẽ ngày ngày đến trước mặt tôi và anh tú ân ái. Mỗi lúc như thế, tôi và anh chỉ biết nhìn nhau bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng thì không nhịn được mà cười ngọt ngào.

Vừa nghĩ vừa cười ngây ngốc, tôi không phát hiện hắn đã dậy từ lúc nào.

"Mới sáng sớm mà em lại nghĩ đến cái gì thế?"

Mãi đến lúc hắn ôm lấy tôi, sủng nịch hỏi tôi mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình. Ngẩng đầu nhìn hắn, tôi cười dịu dàng:

"Nghĩ đến chúng ta đã kết hôn lâu như vậy mà vẫn còn ngọt ngào như thế, bỗng nhiên trong lòng rất hạnh phúc."

Hắn khẽ cười, hôn lên đỉnh đầu tôi:

"Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc như thế. Nhưng nếu bây giờ còn không rời giường thì anh sợ sẽ trễ làm mất."

"Anh trễ làm thì sẽ bị trừ lương sao?"

"Sẽ không. Nhưng sẽ bị cấp dưới chê cười."

"Họ không dám cười, chúng ta cứ nằm thêm một lúc đi."

Quyết tâm chơi xấu hắn, tôi nhắm chặt mắt lại, giả vờ như mình thật sự sẽ ngủ. Cảm giác được một cánh tay choàng qua eo mình, tôi nghe tiếng anh cười khổ:

"Được, ngủ thêm chút nữa đi."

Nói thế thôi chứ tôi cũng không định để hắn trể giờ làm, nghe hắn nói thế thì tim đã mềm nhũn rồi, còn hơi sức đâu mà đùa giỡn hắn? Đành thở dài ngồi dậy, tỏ ý đầu hàng:

"Em đùa thôi, anh chiều em như thế làm gì?"

"Vì anh yêu em."

Không nhịn được mà nở nụ cười, anh chồng của tôi cũng quá ngọt ngào rồi! Quay đi không thèm nhìn anh, nếu không tôi sẽ không kiềm lòng được mà giữ anh ở nhà mất.

......

Vừa bước xuống cầu thang, mùi thơm của thức ăn đã thu hút tôi. Hạnh phúc bước vào bếp, vòng tay ôm lấy anh chồng từ phía sau, đầu khẽ tựa vào lưng anh. Một giọng trầm khàn phát ra từ trên đỉnh đầu:

"Ngồi vào bàn đi, thức ăn sắp xong rồi."

"Dạ."

Nói thế nhưng tôi vẫn đứng đó ôm anh, anh thì cũng chỉ biết cười bất lực, xong cũng để tôi ôm. Chịu thôi, anh có bao giờ từ chối tôi đâu.

Và cứ thế chúng tôi cùng nhau trải qua những giây phút ngọt ngào bên nhau. Luôn là vậy. Nhưng tôi sẽ không kể về nó quá nhiều đâu. Tôi thích giữ sự ngọt ngào này cho riêng hai chúng tôi biết thôi.

Tôi biết chắc là sau khi đọc đến đây, bạn hẳn đang cào màn hình phải không? Nhưng chịu thôi, tôi cứ thích vậy đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro