Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đoàn hỏa diễm lao mạnh xuống từ trên trời, xuyên qua những tầng mây hồng đào, hung hăng lao đến nhà tranh nhỏ giữa rừng hoa Tức Ban. Ban đầu hỏa diễm khổng lồ tựa như một trái núi nhỏ, dần dần càng đến gần nhà tranh càng bị bao mòn, tựa như có thứ gì đó trong không khí đang bào mòn nhiệt lượng và khí thế của nó.

"Đoàng"

Hỏa diễm cuối cùng đâm xuyên bức tường phòng ngự bằng băng của Tiêu Long Nhi, hung hăng đập xuống đầu nó, khiến long giác trên đầu ảm đạm vài phần hào quang.

Bóng dáng Tiểu Chu Tước dần dần lộ ra sau đám mây hồng đào do lực lượng hoản diễm xuyên thấu mà đang tan dần đi. Mỏ Tiểu Chu Tước còn phảng phất linh lực, cho thấy một kích hỏa diễm này nó không hề nương "mỏ" chút nào.

"Mớ nó, hôm này đại gia ta nhất định phải ăn chim hầm cách thủy" Tiểu Long Nhi sờ sờ long giác của mình, tức giận khiến đôi đồng tử bùng lên hào quang xanh lục. Nước do hỏa diễm đốt bốc thành hơi xung quanh bất chợt bạo động, dần dần nhưng tụ thành vô số băng tiễn, lấy khí thế thiên la địa võng đồng loại bay về phía Chu Tước trên cao.

"À, câu này bổn điểu nghe cũng đã chán cả tai ra rồi, thấy ngươi mãi không ăn uống được gì thì cũng thương lắm, nhưng ngươi tự điều chỉnh cảm xúc đi nhé. Hôm nay bổn điểu sẽ dọn lên bàn ăn của chủ nhân món thịt rồng nướng". Tiểu Chu Tước thấy trước mặt một trời băng tiễn, giọng tuy có cợt nhả nhưng cũng không dám lơ là, ngay lập tức điều động liệt hỏa. Con rồng thối kia bị sứt một chút long giác nên nóng nảy rồi, băng tiễn kia cũng ghê gớm lắm, bên trong băng tiễn có chứa linh lực, không cẩn thận thua trận này trên tay rồng thối thì Tiểu Chu Tước sẽ không có mặt mũi với chúng thú còn lại.

Tiểu Hắc Hùng nhìn trận chiến thủy hỏa trên không mặt ai oán. Hai tiểu gia hỏa này, đánh nhau chỗ nào không đánh nhau lại đánh trên bầu trời rừng hoa Tức Ban, hủy đi ba luống hoa Tức Ban. Tiểu Hắc Hùng toàn thân huy động linh lực, cố gắng tạo kết giới thổ hệ, cắn nuốt tàn hỏa và linh thủy từ trận chiến. Để đám tàn hỏa này đốt Tức Ban, đám tàn Thủy này dập Tức Ban thì nó liền thảm. Nghĩ đến chủ nhân nhìn nó với ánh mắt keo kiệt thì bốn vuốt của nó liền đau, trong đầu vang lên đâu đó tiếng nói của chủ nhân vọng về từ quá khứ "Tiểu Hắc Hùng, Tức Ban mất một đóa thì ngươi phải trồng lại hai đóa. Có biết rằng bản tiểu thư tốn bao nhiêu linh lực để mấy đóa hoa ngọn cỏ này sống được không". Âm thanh tựa như ma âm, vang lên trong đầu Tiểu Hắc Hùng mãi không ngớt.

Tựa như lấy móng vuốt mồ hôi chán, Tiểu Hắc Hùng đưa ánh mắt ba phần bất lực bảy phần cầu cứu đến Tiểu Mộc Miêu đang nằm phơi nắng trong hiên trước của nhà tranh, xung quanh Tiểu Mộc Miêu là một tầng kết giới màu lục nhạt, thỉnh thoảng có hỏa diễm và linh thủy va đập bên ngoài kết giới.

"Lão đại, ngươi còn nằm đó ngáp được à, hai tiểu gia hỏa kia sắp hủy hết Tức Ban của chủ nhân rồi".

Nghe vậy, Tiểu Mộc Miêu nâng mí mắt lên nhìn Tiểu Hắc Hùng, lật cái đuôi một chút, giãn chân sau một chút. Quay mông về phía Tiểu Hắc Hùng lạnh nhạt nói:

"Tức Ban có mấy dặm cơ mà, mới hỏng có vài bông ngươi làm gì như bị xẻo thịt vậy. Muốn cầu cứu thì đi tìm cục bông trắng kia mà cứu"

Nói đến cục bông trắng, Tiểu Hắc Hùng đảo mắt nhìn ở phía xa ở cuối rừng Tức Ban, Tiểu Bạch Hồ đang vồ đá mài móng. Trong mắt Tiểu Hắc Hùng hiện lên mấy chứ "Ngu ngốc không thể nhờ cậy gì". Tiểu Hắc Hùng cảm thấy mình như già đi mấy tuổi, mưu trí nhất trong mấy thú bọn hắn là cục màu vàng đang nằm lười phơi nắng kia, giờ thì trừ khi chủ nhân mắng, lão đại mới nhấc mông dậy. Thực lực mạnh nhất thì là thứ ngu ngốc đang đập đá phía xa kia không trông chờ được. Còn lại đây một mình nó không thể vừa bảo vệ Tức Ban vừa ngăn chặn hai gia hỏa kia.

Nhìn tình hình chiến đấu hăng hái bên kia, nếu nó tham gia vào thì chắc bàn cơm tối nay của chủ nhân sẽ có thêm món thịt hùng nướng rồi chưng cách thủy, vừa khét vừa nhão, có lẽ rất khó ăn.

Giữa rừng hoa tức ban đỏ rực, năm cái tiểu thú đứa thì đánh nhau, đứa thì chạy ngược chạy xuôi, đứa nằm lười, đứa thì mài móng. Tổng thể khung cảnh này có lẽ đã rất quen thuộc rồi.

Bất chợt một cơn gió thoảng qua khiến tất cả tiểu thú đình chỉ động tác, toàn thể hướng ánh mắt về một hướng. Ngay đến cả Tiểu Mộc Miêu cũng ngóc đầu dậy nhìn lăm lăm về hướng đó.

"Tiểu Chu Tước" Bỗng chợt trong nhà truyền ra tiếng. Thiếu nữ thanh y mở cửa lướt nhanh về phía phát ra tiếng gió.

Nghe thấy tiếng nói của thiếu nữ, Tiểu Chu Tước đang phồng mang trợn mở khạc hỏa diễm với Tiểu Long Nhi, ngay lập tức thoát ly hình thú tự vệ, hóa về bản thể. Ngay khi thiếu nữ nhảy lên lưng Tiểu Chu Tước ổn định xong, Tiểu Chu Tước lập tức lao đi như tên bắn. Bốn cái tiểu thủ còn lại nhanh chóng hóa thành một luồng sáng bay sát theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro