Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên lưng Tiểu Chu Tước, thiếu nữ cau mày. Nàng một thân thanh y nhỏ nhắn, mày như liễu đang nhăn lại một đoàn, đôi môi đỏ mọng đang gắt gao mín chặt. Nàng ở nơi này lâu như vậy, nơi đây chưa từng có gió, kể cả Tiểu Chu Tước và Tiểu Long Nhi có đánh đến thiên hôn địa ám thì cũng chỉ là linh lực giao động mà thôi. Ngọn gió vừa rồi dù vô cùng nhỏ, nhưng với bọn họ mà nói là dị tượng, vì nơi này đã yên tĩnh không có dị động từ rất lâu rồi.

Nàng nôn nóng ngồi trên lưng Tiểu Chu Tước, ánh mắt kích động nhìn về phía trước. Bay ra khỏi kết giới rừng Tức Ban, không còn mây hồng trời trong nữa. Bóng tối đột ngột ập tới khiến nàng dù đã đi hướng này vô số lần cũng như cũ nhất thời thích ứng không kịp. Tiểu Mộc Miêu nhanh nhẹn tung một kết giới lục nhạt quanh thân Tiểu Chu Tước, bảo hộ mọi người bên trong không bị lệ khí gào thét bên ngoài kết giới làm bị thương.

Xung quanh bóng tối vô tận, giơ tay không thấy ngón, không có bất kỳ vật thể nào tồn tại, chỉ có lệ khí gào thét tung hoành. Không rõ đã bay bao xa, nhưng nàng biết, bọn họ đã đến nơi.

Như đã quen thuộc khắc vào xương tủy, nàng ngay lập tức nuốt xuống ba viên Tăng khí đan, bốn cái tiểu thú cũng hóa thành bản thể. Chu Tước tung cánh khổng lồ, tắm hỏa rực sáng trong bóng tối vô tận. Thanh Long uốn mình lượn quanh rống lên chấn động. Bạch Hổ thân dài ba mươi thước, móng vuốt sắc bén lóe sáng. Hắc Hùng thân cao bốn mươi thước, vỗ ngực mạnh mẽ, xung động tứ phương. Chỉ có Tiểu Mộc Miêu vẫn hình dáng tự vệ. Năm tiểu thú vây quanh thiếu nữ, thiếu nữ niệm quyết. Dưới chân hiện lên trận pháp, kết nối đến năm tiểu thú. Trận pháp khổng lồ có bán kính một trăm thước rung động, lực lượng linh lực ngũ hành cuồn cuộn khổng lồ xoáy tròn trong trận pháp, theo thủ ấn của nàng càng ngày càng nồng đậm.

Ước chừng một khắc, thiết nữ thủ ấn phức tạp, từng dòng chú ngữ liên tục lóe sáng bên trong trận pháp, bên trên ngũ hành linh lực cuồn cuộn đè ném đang chờ phát động. Khi thủ ấn kết ngưng tụ, thiếu nữ đột ngột mở mắt, sắc mặt tái nhợt, ngũ thú tương đương năm mắt trận dao động, lấy thiếu nữ làm tâm, dần dần thu hẹp phạm vi trận pháp. Theo phạm vi trận pháp thu hẹp dần, ngũ hành linh lực cuồn cuộn như lò xo đang nén, bạo động muốn xông ra ngoài trận pháp hủy thiên diệt địa.

Khi khoảng cách phù hợp, thiếu nữ quát to: "Đi", đồng thời tay trái nhanh chóng nuốt xuống Phục Nguyên Đan, thủ ấn chuẩn bị đòn tiếp theo. Ngũ hành linh lực theo tiếng quát, tựa như hồng hoang mãnh thú bị giam giữ lâu ngày, đột ngột được thả dây cương, lao đi với khí thế hủy diệt, đâm mạnh vào điểm đen trong không gian tối vô tận.

Thiếu nữ lặp lại trận pháp, ngưng tụ ngũ hành linh lực như đoàn quân mãnh thú, nối tiếp đuôi nhau liên tục đập về một điểm. Khi dùng hết hơn tất cả mấy trăm viên Tăng Khí Đăn và Phục Nguyên Đan mang theo trên người, phát động ra đòn ngũ hành linh lực cuối cùng. Thiếu nữ trong không trung tựa như bước hụt cả người ngã rơi xuống, trận pháp tắt, không gian hắc ám lại lần nữa khôi phục tựa như đoàn quân mãnh thú hình thành từ ngũ hành linh lực kia chưa từng đi qua.

Năm tiểu thú linh lực cạn kiệt, hóa thành những luồng sáng bay về không gian linh thú ở linh mạch thiếu nữ. Trong không gian vô tận hắc ám này, một mình nàng trôi vô định. Nhắm mắt cảm nhận, nàng chỉ thấy linh lực mình tạo ra đang dần bị không gian cắn nuốt, có chăng điểm đen kia bị nàng oanh tạc có nứt ra một khe nhỏ nhưng lại lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy khôi phục lại nguyên trạng. Với thể trạng của nàng hiện giờ, không đủ thời gian cũng không thể lách qua khe hở đó.

Nàng lại thất bại rồi.

Vốn còn tưởng lần này có khác biệt, chẳng qua cũng vẫn chỉ như vậy. Lau khóe miệng ẩm ướt, áp chế huyết khí muốn trào ngược ra ngoài, nàng thả lỏng người, lờ đi đau đớn toàn thân, chán nản để mình trôi trong không gian vô tận, nghĩ đến nàng phải kiên trì bao lâu nữa, và rằng liệu nàng có còn kiên trì được không.

Kiên trì cho chấp niệm của mình, dù bản thân nàng cũng không rõ.

Đột nhiên, nàng đụng phải một vật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro