Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khuôn mặt tuyệt sắc hiện lên sắc thái không rõ là kinh ngạc hay kinh hãi. Nàng thế nhưng đụng đến một vật thể. Vật thể này mềm mềm, ấm ấm như chăn được dệt từ rễ hoa Tức Ban trong phòng nàng. Cả người nàng đứng hình, không dám thở mạnh dù là một chút, nàng sợ rằng do nàng suy nhược quá mà sinh ra ảo giác. Ảo giác rằng trong không gian vô tận hắc ám vốn dĩ chỉ có mình nàng này lại có thêm một vật, mà vật này lại ...

Có sinh khí.

"Vật thể" bên hông nàng bỗng rung động co rút, quanh mũi nàng ngửi được mùi máu tanh ngọt nồng hắc. Nàng xác định tình huống hiện tại là chân thực, cũng đột nhiên cảm thấy vừa kinh hỷ vừa đau đầu. Nếu nàng muốn mang vật thể này về rừng hoa Tức Ban thì phải trôi một đoạn dài. Ban đầu ngồi trên lưng Chu Tước lao đến ước chừng chỉ mất nửa khắc thời gian. Nhưng hiện tại muốn trở về chắc cũng vài ngày mới về tới kết giới rừng Tức Ban. Vì tình huống hiện tại của nàng, chúng thú đều không thể duy trì hình dáng tự vệ nhỏ nhoi, đều tan biến buộc phải quay trở lại linh mạch nàng mà hồi phục, còn bản thân nàng thì thực xin lỗi, giờ nàng đến thở đến thở thôi cũng muốn đòi mạng.

Mà "vật thể" này nhìn kích cỡ cũng ngang ngửa Tiểu Hắc Hùng, so với nàng thân hình gầy nhỏ thì như một ngon núi vậy. Vài ngày trôi trong không gian hắc ám này, đám lệ khí kia đối với nàng cũng không thể gây nên sóng gió gì to lớn, cùng lắm chỉ bị thương nằm khó chịu dăm bữa nửa tháng như trước đây là nàng có thể hồi phục rồi. Còn với "Vật thể" này thì sợ không chống đỡ nổi vài canh giờ nữa, sinh khí của hắn đang bị lệ phí cắn nuốt nhanh chóng.

Nàng đại chiến với điểm đen kia chắc cũng cỡ vài ngày. "Vật thể" này trong trạng thái bị thương mà có thể chống đỡ lệ khí đến giờ, nom cũng có chút bản lĩnh hơn nàng khi ban đầu gặp đám lệ khí này.

Từ không gian tùy thân lấy ra tất cả đan dược mình có, nàng lê lết thân tàn lần mò xung quanh hắn, cuối cùng cũng sờ thấy chỗ nàng nghĩ rằng đó là miệng. Sờ sờ răng sắc nhọn, lưỡi ấm nóng, nàng khá chắc chắn đây là miệng chứ không phải lỗ gì khác, chắc chắn đúng cửa vào, nàng uy hắn nuốt xuống đan dược. Đan dược này vốn dĩ chuẩn bị cho nàng để chống lại lệ khí.

"Ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi có mà chống đỡ đến lúc có thể vào rừng Tức Ban nhé, bản tiểu thư thay vì liệt giường dăm bữa nửa tháng thì giờ đám lệ khí này có thể khiến bản tiểu thư ăn đau cả tháng trời đấy. Người đừng cô phụ sự kỳ vọng của người ta nha"

Vỗ vỗ đám lông mềm dưới thân, nàng mệt mỏi đến mức không thể nhấc nổi mí mắt nữa mà ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, bọn họ vẫn đang trong bóng tối vô tận. May mắn cảm nhận được "Vật thể" phía dưới vẫn còn sinh khí, cuối cùng nàng sử dụng sức mạnh nguyên thủy nhất ... sức lực cơ bắp, đạp chân vào không trung, lợi dụng lực quán tính lôi lôi kéo kéo "vật thể" về rừng Tức Ban.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro