Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi ánh mắt này là ý gì?"

Ngày đó khi lôi kéo "vật thể" không xác định mà nàng nhặt từ không gian hắc ám về đến rìa rừng Tức Ban thì nàng cảm thấy toàn thân nàng đều kháng nghị, oanh oanh liệt liệt lâm vào hôn mê. Một tháng sau, khi nàng vừa mở mắt thì đối mặt với nàng là đồng tử xanh lục trong trẻo và một cái đầu to gấp bốn lần người nàng, đang nhìn nàng chằm chằm.

Nàng đi quanh ngắm nghía vật dược nàng nhặt về. Là một con thú, toàn thân trắng muốt làm nàng nổi lên xúc động muốn lôi Tiểu Bạch Hổ đang phục hồi trong linh mạch ra so sánh một phen xem lông ai dễ nhìn hơn. Nhưng nàng nhanh chóng lắc đầu lắc bay đi ý nghĩ xúc động của mình. Còn nhớ lần đầu tiên về rừng Tức Ban, bên người thiếu đi đám thú ồn ào, nàng đã triệu hồi Tiểu Bạch Hổ khi đó là tiểu thú mạnh nhất ra cho đỡ cô đơn. Kết quả làm nhiễu loạn phục hồi của nó, các tiểu thú khác một tháng đã phục hồi xong, từ linh mạch thoát ra ngoài, còn riêng nó thì mất tận ba tháng. Điều này làm Tiểu Bạch Hổ ấm ức với nàng một thời gian dài.

Tiểu thú nàng nhặt về này hoàn toàn khác với các triệu hoán thú của nàng. Không những hắn có sinh khí, có nhục thân mà hắn còn có đến tận 9 cái đuôi, nàng cảm nhận được trong người hắn có thuộc tính mà nàng chưa biết, có lẽ chỉ Toàn Thư Cảnh mới có thể nói cho nàng đo là thuộc tính gì.

Nhìn nàng đi loanh quanh thân hắn, tay nắm cằm gật gù tựa như vừa lựa được đồ gì vừa ý, ánh mắt tiểu thú nhìn nàng lăm lăm. Chắc hắn cũng bị thương nặng lắm, nếu không thì bị người ta nhìn trần trụi thế này, ánh mắt hắn hẳn phải nhìn nàng ác liệt hơn nữa.

"Ta không có ý xấu, tốt xấu gì thì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi nha, ta chỉ tò mò chút thôi mà" Nàng ôm cái đầu lớn của hắn, cọ cọ hàm hồ nói. Nói một hồi nàng chợt nhớ ra là nàng không thể để hắn ở rìa rừng mãi được, phải đưa hắn về nhà tranh, ở đó có đan dược và Toàn Thư Cảnh, nàng phải chữa trị cho hắn mới được. Thật vất vả lắm mới nhặt cái mạng của hắn về được, không thể hồ nháo đến mức đánh mất đi oan uổng được.

Tiểu thú nhìn hành động của nàng thì thân thể cứng ngoắc đứng hình một chút, ánh mắt cũng đảo đảo mê man. Tiếp đến tiểu thú cảm thấy cả thân hình hắn được nâng lên không trung, cảm giác như đang bị trôi, tương tự như khi ở trong không gian hắc ám.

"Ngươi yên tâm, đây là kết giới này là của ta, do ta làm chủ. Dù ta toàn thân không có một tia linh lực thì cũng có thể điều động không gian thông qua tinh thần lực. Không cần phải dùng lực cơ bắp đẩy ngươi đi như trước. Nói đến cơ bắp mới thấy hình như tay chân ta nổi cơ chuột vì vận động đẩy ngươi mất rồi. Nhìn thô lỗ chết đi được, một hồi bản tiểu thư phải tân tu nhan sắc và hình thể, nếu không thì đám thú kia phục hồi, đi ra thấy ta một thân cơ bắp cuồn cuồn thì sẽ cười nghiêng ngả mất". Hiếm khi có dịp nàng được liến thoắng nói nhiều như vậy.

Có tiểu thú nhặt về từ không gian này, dường như thiên địa đang bù đắp cho nàng những tháng ngày ít được nói chuyện. Nàng ríu rít cả ngày bên cạnh hắn, hỏi hắn cái này, kể cho hắn cái kia không dứt. Còn tiểu thú bị thương quá nặng, ngoại trừ mí mắt cử động thì toàn thân hắn đều nằm bẹp như ngọn núi nhỏ ở bên cạnh nhà tranh của nàng. Ban đầu tiểu thú còn có chút kháng nghị hừ hừ, giờ nghe nàng nói hắn chỉ mở hờ con mắt, mặc nàng sà vào bụng hắn cọ cọ lăn lăn, cười nói không ngừng. Hắn căn bản không có năng lực phản kháng nàng. Đã một tháng kể từ khi hắn vào rừng Tức Ban, nàng cũng không keo kiệt mà cho hắn dùng các loại đan dược quý hiếm, nhưng vết thương của hắn càng ngày càng nặng, máu chảy không ngừng.

"Đại Bạch, người chịu khó nhé, ta đã bôi xong thuốc ở bụng ngươi rồi, đợi chút ta bôi nốt phần lưng". Đặng nói xong rồi, nàng leo lên cái ghế thang, vốc từng nắm thuốc to bôi ở trên lưng hắn. Nàng kêu hắn Đại Bạch, vì lông của hắn màu trắng, vốn dĩ nàng muốn kêu Tiểu Bạch cho dễ thương nhưng chợt nhớ ra là phạm húy trùng tên với Tiểu Bạch Hổ của nàng rồi nên nàng kêu hắn là Đại thay vì là Tiểu. Thứ cho văn Chương của nàng không hay, vì vốn không có ai dạy nàng nên văn Chương của nàng ít đến thảm thương.

Đến tên của chính mình, mãi về sau nàng mới lấy tên là Dạ Mộ Vũ. Vì trong Toàn Thư Cảnh có một bức thư "Gửi nữ nhi của cha". Nàng tự đoán đó là cha nàng gửi tặng Toàn Thư Cảnh cho nàng, nên có lẽ nàng tên là Dạ Mộ Vũ, dù sao Toàn Thư Cảnh là thứ duy nhất nàng có bên người kể từ khi nàng bắt đầu có ý thức. Toàn Thư Cảnh là một cuốn sách trắng, không có nội dung, phàm là việc nàng muốn biết thì phải truyền tinh thần lực vào sách, khi đó sách mới hiện ra nội dung. Như vậy có nghĩa là, nàng có thể nghĩ ra chuyện gì thì nó sẽ hiển thị chuyện ấy, nếu không có chuyện gì thì nó chỉ là cuốn sách trắng mà thôi.

Toàn Thư Cảnh nói, Đại Bạch là Cửu Vỹ Bạch Hồ, thuộc tính linh lực kim, hỏa, thủy, lôi. Hắn đến từ một không gian thấp hơn không gian của nàng nên hắn bị áp chế, khiến cho vết thương mãi không lành.

Nói đến không gian áp chế, là đại biểu cho thiên đạo công bằng. Các không gian do Sáng Thế thần tạo ra tại thời đại khai thiên lập địa. Sau khi Sáng Thế thần chết đi, nguyên thần hòa vào thiên địa. Theo thời gian trôi qua, thiên đạo tự vận hành đã tạo nên cân bằng nhất định. Ở các không gian sẽ có linh lực ngũ hành thiên nhiên khác nhau, ảnh hưởng đến việc thời gian trôi qua ở mỗi không gian khác nhau. Có khi một ngày ở không gian này bằng một tháng, một năm, thậm chí một trăm năm và hơn nữa ở những không gian khác. Thiên nhiên quyết định sinh linh, mỗi không gian sinh linh chỉ có thể tu luyện đến mức mà không gian có thể thừa nhận. Nếu sinh linh có linh lực thấp hơn ngưỡng mức thấp nhất của không gian, sẽ bị không gian đè ép gắt gao và nghiền nát, sinh linh đó buộc phải đến không gian thấp hơn. Nếu sinh linh có linh lực cao hơn ngưỡng mức cao nhất của không gian, không gian sẽ không thể thừa nhận mà nứt vỡ sụp đổ tùy theo mức độ chênh lệch, sinh linh đó buộc phải đến không gian cao hơn, hoặc sẽ bị không gian hiện tại phản vệ đánh về mức linh lực phù hợp hoặc đánh cho hồn phi phách tán biến mất khỏi không gian.

Loại tình huống không gian áp chế này, nàng không muốn xảy ra trên người Đại Bạch. Kết giới của rừng Tức Ban do nàng làm chủ, nàng đã giúp hắn không bị áp chế, thêm vào đó nàng cũng bày trận pháp ngũ hành, chống đỡ áp chế không gian bên ngoài rừng Tức Ban lên người hắn. Nhưng thiên đạo vỹ đại không phải một sinh linh như nàng có thể chống đỡ hoàn toàn. Do đó, hiện tại cần nâng cao linh lực của Đại Bạch. Linh lực muốn nâng cao phải do hắn tự tu luyện, nàng và ngoại lực không thể tác động gì nhiều.

Nhưng tình hình tiến thoái lưỡng nan hiện tại như một vòng luẩn quẩn vì Đại Bạch bị thương quá nặng, muốn trị thương thì phải nâng cao linh lực, muốn nâng cao linh lực thì phải trị được thương. Muốn phá vỡ vòng luẩn quẩn này thì phải có một khe lệch giữa việc trị thương và nâng cao linh lực, nàng phải chống đỡ được thương thế để Đại Bạch có sức lực tu luyện, nếu không chống đỡ được thương thế thì chưa chờ Đại Bạch tấn giai thì hắn đã chết rồi, mang thương thế đi tấn giai thì có thể tấn được bao nhiêu đâu cơ chứ. Nàng nghiên cứu suốt một tháng cũng chưa có kết quả. Vì nàng chưa khôi phục linh lực để có thể độ linh lực cho hắn chống đỡ áp chế, hắn ở trong không gian càng lâu thì áp chế càng nặng, kết giới rừng Tức Ban và trận pháp ngũ hành không đủ để chống đỡ cho hắn nữa. Muốn linh lực của nàng khôi phục thì ít nhất cũng phải hai tháng nữa, thông thường nàng chỉ cần một tháng để khôi phục, nhưng lần này vì hắn mà không dùng đan dược, lại còn ở trong lệ khí trôi lâu như vậy, nên nàng không thể phục hồi nhanh như trước. Mặt khác, Toàn Thư Cảnh không biết Đại Bạch đến từ không gian thấp hơn nàng bao nhiêu, nên không biết liệu hắn có chống đỡ đến lúc nàng khôi phục hay không.

Toàn Thư Cảnh không phải chuyện gì cũng biết. Thiên đạo luân hồi vận hành, liên tục có không gian sinh ra, đồng thời cũng có không gian sụp đổ biến mất. Những nơi mà chủ nhân Toàn Thư Cảnh đặt chân qua, thì Toàn Thư Cảnh có thể thông qua ngũ hành câu thông để biết được chuyện nơi đó. Nhưng hiển nhiên là nàng, cha nàng và những chủ nhân trước kia của Toàn Thư Cảnh đều chưa từng đi quan không gian của Đại Bạch.

"Ngươi yên tâm, ta mang ngươi về thì sẽ không để ngươi có chuyện gì" Ôm đầu Đại Bạch, nàng nói nhỏ.

Hiện tại chỉ còn cách chế tạo đan dược cho Đại Bạch dùng để duy trì đến khi nàng phục hồi. Tâm tư của nàng từ khi nàng có ý thức đến nay đều không đặt vào việc điều chế đan dược. Nàng chỉ coi đan dược là phương thức để nàng có thể duy trì linh lực đấu với không gian hắc ám. Cho nên, quanh quẩn nàng chỉ biết điều chế Tăng khí đan giúp gia tăng linh lực, Phục Nguyên Đan giúp ổn định căn cơ sau khi dùng Tăng khí đan, Lệ Xuất Đan giúp chống lại lệ khí, còn có một số loại đan dược trị thương khác ban đầu nàng có nghiên cứu luyện chế nhưng về sau thực tế không dùng đến nên nàng không luyện nữa. Nàng chưa từng điều chế đan dược cho yêu thú vì thú của nàng đều là triệu hoán thú, không có nhục thể, là do bản mạng nguyên thần của nàng triệu hồi từ hư vô, nàng chết chúng chết, chúng chết thì chỉ cần còn 1 tia linh trí là có thể phục hồi lại trong linh mạch của nàng.

Nhưng, điều chế đan dược thì cần linh lực để kết đan. Nếu không có linh lực thì đan dược chỉ là một nắm hoa thảo trộn lại với nhau, không có tác dụng. Mà nàng bây giờ thiếu nhất chính là linh lực, căn bản là không có vì nàng vẫn chưa phục hồi sau đại chiến.

Truyền tinh thần lực vào Toàn Thư Cảnh, nàng phải tìm kiếm cách điều chế đan dược không dùng đến linh lực, nếu không có thì xem như nàng với Đại Bạch vô duyên rồi.

Không.

Nhất định nàng phải cứu được hắn. Không vì gì cả, chỉ là vì chính nàng, vì lâu lắm rồi, ngoài mình ra thì nàng chưa từng cảm nhận được sinh khí. Một người đã khát nước đi trong sa mạc quá lâu như nàng, làm sao có thể buông bỏ ngọn cỏ sinh mạng có thể cứu rỗi cả linh hồn của nàng.

Có Đại Bạch ... nàng sẽ không cô đơn trong không gian hắc ám vô tận này nữa.

Nhưng nàng ngàn vạn lần không ngờ, khi Đại Bạch phục hồi thì hắn lại nói với nàng là hắn muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro