Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó nàng thực sự ở trong Toàn Thư Cảnh tìm được cách dùng tinh thần lực để kết đan, nàng mượn lực ngũ hành từ kết giới rừng Tức Ban, kết hợp với tinh thần lực để kết đan. Nói ra đơn giản là vậy nhưng trăm khổ vạn khổ nàng mới có thể kết được đan. Thuận theo thiên đạo thì đan dược là tổ hợp dược liệu, mỗi dược liệu có ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc thổ, thổ khắc kim tương tự như linh lực. Ngũ hành dược liệu tương khắc thì phải có ngũ hành linh lực áp chế tương khắc, đây là thiên đạo của việc luyện đan. Mà tinh thần lực là lực phát ra từ nguyên thần là vô hình, vô tính, khó có thể dùng để kết đan.

Nàng mất hai tháng mới có thể luyện được viên đan dược đầu tiên, khi đó Đại Bạch đã chỉ còn lại chút hơi tàn. Nào ngờ trong cái rủi có cái may, luyện đan bằng tinh thần lực của nàng là hành vi trái với thiên đạo, nên ngày đó đan lôi giáng xuống oanh tạc như khi nàng tấn giai trong quá khứ vậy. Nàng khi ấy không kịp trở tay, bị đan lôi đánh đến chạy loanh quanh. Đại Bạch xú hồ ly thì hay lắm, ở một bên hấp thụ đan lôi. Toàn Thư Cảnh nói rằng, Đại Bạch linh mạch thuộc tính lôi không thuộc ngũ hành thuộc tính, là dị số của thiên đạo. Cho nên hắn có thể hấp thụ sấm sét kình lôi, thậm chí là đan lôi để tu luyện linh lực mà không phải chịu tổn thương gì.

Xú hồ ly sau khi hấp thụ xong còn dám nhìn nàng cười, dù mặt thú của hắn không có biểu cảm gì nhưng nàng biết rõ hắn thông qua ánh mắt hắn.

Hắn cười nhạo nàng.

Nhưng nàng không có biện pháp khác, vẫn ngoan ngoãn luyện đan dẫn lôi đến cho hắn. Luyện đan bằng tinh thần lực không thể bằng linh lực, có những đan dược không thể thực hiện bằng tinh thần lực. Toàn Thư Cảnh có thể đưa ra loại đan dược gì thì nàng luyện loại đó, dù sao cũng không quản đan dược này có tác dụng gì chỉ cần có thể dẫn đan lôi đến cho Đại Bạch hấp thụ là được.

Suốt một năm ròng, đan lôi giáng xuống oanh tạc một góc rừng Tức Ban của nàng, khiến chi Tiểu Hắc Hùng la oai oái thương tiếc cho hoa Tức Ban nó vất vả trồng ra.

Nhưng đây cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất từ khi nàng có ý thức. Có người ở bên nàng, nghe nàng nói, phản hồi nàng, cho nàng sà vào bụng hắn ngủ, cho nàng ôm đầu hắn thổn thức.

Cho đến một ngày nàng tỉnh giấc, lần đầu tiên kể từ khi sinh ra nàng nghi ngờ thị lực của mình, dụi mắt không thấy Tiểu hồ ly của nàng đâu. Mặt đất trống không, không còn thân ảnh đồ sộ của hắn nữa. Ở đó, có bạch y nam tử, giữa trán hắn ẩn hiện ấn ký ngọn lửa xanh mờ dần rồi biến mất. Lần đầu tiên trong đời, nàng òa khóc, kể cả có đại thương ba tháng không lành với không gian hắc ám nàng cũng không rơi lệ, nhưng lần này thì nàng khóc thật rồi. Có vui, có kích động, có thỏa mãn, trăm ngàn cảm xúc bủa vây khiến nàng chỉ biết đứng tại chỗ nhìn hắn khóc.

"Tiểu Vũ Nhi đừng khóc, nàng nhìn, ta là Thần An"

Thần An luống cuống chạy đến ôm nàng, cầm tay nàng áp lên má hắn. Tiểu hồ ly tên là Thần An. Ban đầu nàng gọi hắn Đại Bạch hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng, cũng không phản đối gì. Về sau khi Tiểu Bạch Hổ của nàng khôi phục, đi ra từ linh mạch, nhìn bộ dáng xuẩn manh của Tiểu Bạch, Thần An không nhịn được. Dù khi đó hắn còn yếu, nhưng nhất quyết lấy móng hồ ly cào ra đất hai chữ Thần An, cố chấp nói cho nàng tên của hắn. Khi đó nàng còn ôm Tiểu Mộc Miêu cười lăn lộn trong ánh mắt trừng trừng của hắn và Tiểu Bạch.

Nàng ríu rít nói chuyện với hắn nhiều lắm, như là đòi lại một năm bốn tháng qua chỉ có nàng độc thoại với hắn. Thần An cũng kiên nhẫn trả lời nàng, hắn ôm nàng nằm trên chiếc sạp nhỏ trước hiên nhà tranh. Khi đó nàng hàm hồ hỏi hắn, tại sao chỉ có ấn ký hỏa hệ trên trán hắn, dù sao hắn cũng tứ hệ, mà hệ lôi lại là hệ cứu mạng hắn. Hắn nói, hắn mạnh nhất là hỏa hệ nên khôi phục lại trên trán hắn sẽ có ấn ký này. Nàng mơ hồ hỏi tiếp rất nhiều chuyện vụn vặt rồi ngủ thiếp đi trong lòng hắn.

Quãng thời gian tiếp theo đối với nàng như là giấc mộng, có hắn có năm cái tiểu thú bồi nàng. Nàng cứ ngỡ nhân sinh như vậy đối với nàng là viên mãn. Nhưng nửa năm sau, khi Thần An có thể đứng thẳng vô sự dưới rừng hoa Tức Ban thì hắn nói với nàng là hắn phải rời đi.

Nàng khi đó bàng hoàng, lời nói rời đi của hắn như đoạt đi mạng của nàng khiến nàng đến hít thở thôi cũng thấy ngạt. Nàng nhớ nàng vừa khóc vừa quát vào mặt hắn.

"Ta cứu chàng, chăm sóc chàng, vì chàng luyện đan, vì chàng nghịch hành thiên đạo. Ta mang hết tâm can của mình đối xử với chàng, từ khi sinh ra đến nay ta chưa từng đối với ai như vậy. Chàng bước vào mệnh cách của ta, sủng ta, bồi ta, khiến ta yêu chàng như vậy, tại sao chàng bây giờ chàng lại đi?"

Tiếng yêu nàng thốt lên trong cơn nấc nghẹn khiến cho Thần An như bị điểm định thân chú, đến khi nàng quay người chạy đi thì hắn mới sục tỉnh ôm nàng lại. Hắn ghì chặt nàng vào lồng ngực hắn, khiến nàng nghe được trái tim thổn thức của hắn. Hắn nói bên tai nàng nhiều lắm, hắn nói hắn thân mang trách nhiệm, hắn nói tộc hồ ly đợi hắn trở về. Hắn nói hắn muốn mang nàng về tộc hồ ly, trước đỉnh Thất Sơn thần thánh của tộc hồ ly hắn, hắn tuyên thệ lấy nàng, đời đời kiếp kiếp.

"Ta biết không gian nơi này cao hơn không gian của ta, ta cũng biết nỗi đau giằng xé nguyên thần khi bị không gian áp chế. Tiểu Vũ Nhi, nàng bằng lòng rời không gian này, đến không gian của ta chứ? Ta đã có cách để chu toàn, giống như khi xưa nàng khiến ta có thể ở lại không gian này vậy, ta cũng có thể khiến nàng bình an sống trong không gian của ta? Dù ta có bỏ mạng cũng nhất định không để nàng xảy ra chuyện gì"

Thần An là dị số thiên đạo, có thiên tư tu luyện cực cao, thậm chí cao hơn cả nàng. Trong hai năm qua nàng hiểu hắn liều mạng tu luyện, nghiên cứu không gian áp chế trong Toàn Thư Cảnh, để chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Khoảnh khắc hắn nói rời đi, cũng muốn mang theo nàng cùng đi.

"Ta không đi"

Nhưng Thần An ơi, chàng ngàn khổ vạn khổ tính toán, cũng tính không được nàng không muốn cùng chàng rời không gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro