Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao?" Thần An hốt hoảng nhìn nàng, hắn không hiểu vì cái gì nàng kiên trì ở lại không gian này mà không cùng hắn.

"Chúng ta đang sống ở nơi này có gì không tốt chứ?"

"Tiểu Vũ Nhi, ta biết nàng ở nơi này từ nhỏ đến lớn, nhất thời khó có thể rời đi. Tiểu Vũ Nhi tha thứ cho ta ích kỷ được không? Ta muốn bồi bên nàng, cũng muốn tộc hồ ly có thể tồn tại trong thiên đạo. Ta đã nghiên cứu hai năm nay, ta dùng nguyên thần của mình đảm bảo có thể khiến nàng hoàn hảo vô khuyết ở trong không gian của ta. Nơi đó sẽ có nàng, có ta, có con cái chúng ta sau này, còn có tộc hồ ly"

Thần An ôm nàng, nâng cằm nàng đối diện hắn, đối diện với ánh mắt cầu xin của hắn. Nàng nấc nghẹn lên, nàng hiểu những gì Thần An nói. Nhưng bao nhiêu năm nay, hắn là ánh sáng duy nhất của nàng trong không gian hắc ám này, nàng không thể buông bỏ hắn, cũng không muốn buông bỏ. Hắn tựa như cọng rơm cứu nàng khỏi chết đuối. Đúng vậy, là nàng ích kỷ muốn giữ hắn trong không gian này, ánh mắt nàng xẹt qua tia tàn nhẫn. Nàng đẩy hẳn ra, lạnh lùng nhìn hắn.

"Đảm bảo? Chàng lấy cái gì đảm bảo, chàng có thể ở trong không gian này liền nghĩ mình giỏi lắm rồi? Thần An ta nói cho chàng biết, chàng có thể đứng đây là do ta đã thay chàng ngăn lại áp chế của không gian hắc ám. Chút linh lực ít ỏi hiện giờ của chàng dưới sự bảo hộ của ta thì vô sự, nhưng khi vào khe hẹp giữa hai không gian chàng chống đỡ được không? Không, vậy chàng lấy cái gì ra bảo đảm, chàng dựa vào cái gì đòi dẫn ta đi?"

Nàng hét vào mặt Thần An, càng hét càng kích động. Thần An lúc này ánh mắt kiên định vững như bàn thạch nhìn nàng. Hắn tiến đến ôm lại nàng lần nữa, cũng hét lên.

"Nàng thử đẩy ra nữa xem nào?"

Nói rồi hắn cúi xuống áp môi mình vào môi nàng. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người lại trao trong hoàn cảnh éo le như vậy. Hắn trằn trọc hôn nàng, công thành đoạt đất, như đang sợ hãi điều gì tay hắn ghì chặt nàng hơn tựa như khảm nàng vào lòng hắn, lại như trừng phạt việc nàng đẩy hắn ra mà không ngừng đòi hỏi hôn nàng. Đến khi nàng mơ hồ sắp ngất đi trong lòng hắn thì hắn mới buông nàng ra, kiên định nói với nàng.

"Ta sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh để nàng có thể yên tâm phó mặc cho ta, tin ta, ta sẽ có thể đưa nàng đến không gian của chúng ta" Nàng ngỡ ngàng khi thấy ánh mắt hắn điên cuồng, kiên định gằn từng tiếng. Vì quá nhập tâm nên nàng không để ý sắc mặt của hắn tái nhợt đi trong thoáng chốc, ấn ký ngọn lửa giữa trán lộ ra.

Những ngày sau đó nàng cởi bỏ chống đỡ của kết giới rừng Tức Ban. Khi đó, Thần An gục xuống phun một ngụm máu. Nàng cố gắng gượng làm mặt lạnh nhìn hắn bị thương, nàng muốn cho hắn thấy, không gian này muốn đi ra không dễ chút nào. Những ngày kế tiếp, nàng liên tiếp bày kết giới không gian đè áp hắn.

Nàng là chủ nhân của kết giới rừng Tức Ban rộng cả trăm thước. Nói đến kết giới không gian nàng chính là đại sư, ngay cả khi đại chiến với không gian hắc ám, nàng cũng có thể bày trận trong trận, bày kết giới không gian ngàn lớp để có thể bổ trợ linh lực, áp chế mắt trận của không gian hắc ám. Bày trận với Thần An, để hắn thấy khi hắn buớc một chân ra khỏi không gian này, chờ đợi hắn và nàng sẽ là loại áp chế kinh khiếp như thế nào.

Nàng muốn hắn bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro