Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng nàng đánh giá sai sự quyết tâm trở về tộc hồ ly của hắn.

Trong hai năm tiếp theo, Thần An không ngừng tu luyện, không ngừng nghiên cứu Toàn Thư Cảnh, nàng bày kết giới, hắn giải. Trong hai năm này, nàng không ngừng đối chọi với hắn, nàng bày kết giới hắn, độc hắn, quấy nhiễu hắn, cãi cọ cùng hắn. Thần An tuy luôn cùng nàng đấu khẩu nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy dịu dàng. Cho đến hôm nay, khi nàng tự độc mình để quấy nhiễu tu luyện của Thần An thì hắn đã nổi giận.

"Tiểu Vũ Nhi sao nàng dám?" Thần An hoảng hốt ôm nàng trong ngực, nhìn môi nàng thâm đen lại không ngừng hộc máu trong lòng hắn.

"Vì không muốn đến không gian của ta mà nàng lại hại mình đến bậc này sao?" Thần An rơi lệ, giọt lệ rơi vào miệng nàng đắng chát. Đây là lần đầu tiên nàng thấy chàng khóc, lần đầu tiên thấy trong mắt chàng là đau đớn và giằng xé. Thần An ơi, chàng có biết để có thể giữ chàng chuyện gì nàng cũng có thể làm không, bao gồm cả việc trở nên xấu xí trong mắt chàng, bao gồm cả việc...

Lợi dụng tình yêu của chàng với nàng.

"Thần An, ta không rời không gian này. Cho nên giữa ta và tộc hồ ly chàng chỉ có thể chọn một, không thể chu toàn vì Thần An à, ta không gạt chàng, nếu chàng rời đi, ta sẽ chết ở trong không gian này" Trong mơ hồ nàng đã nói với chàng những lời như trảm đinh chặt sắt. Nàng không thể đến không gian của chàng, nhưng chàng có thể vì nàng mà ở lại không gian này không.

Thần An cuối cùng cũng đã khuất phục. Chàng đồng ý, chỉ cần nàng không được lại lần nữa tự tổn thương mình, chàng đồng ý không về tộc hồ ly, chàng cuối cùng cũng không thể chịu được một chút rủi ro nào liên quan đến sinh mạng nạng. Nàng nhìn thấy đau đớn trong mắt chàng, phải chăng nàng đã quá ích kỷ. Bốn năm ngắn ngủi bên chàng làm nàng lưu luyến như bị nghiện, nếu đã định sẵn là không thể ở bên nhau, nàng muốn ích kỷ giữ chàng lâu thêm một chút nữa.

Những ngày tiếp theo, Thần An đã không nhắc gì đến việc trở về tộc hồ ly nữa. Hắn phảng phất tựa như chưa từng có chuyện này. Hắn nấu cháo Tức Ban cho nàng, trò chuyện cùng nàng, tu luyện cùng nàng, ôm nàng, hôn nàng. Nhưng nàng biết, trong lòng hắn nặng nề. Một hôm Thần An đang bận rộn trong căn bếp nhỏ, nàng ôm Toàn Thư Cảnh nức nở xông vào, nhìn thấy hắn nàng tựa như thấy sinh lực của mình bị rút đi. Nàng nặng nề hỏi hắn.

"Thần An, tại sao...?"

Nhìn nàng nàng ôm Toàn Thư Cảnh lệ rơi đầy mặt, Thần An buông muôi gỗ trong tay xuống, lấy đi Toàn Thư Cảnh trong lòng nàng để lên bàn bếp. Hắn ôm nàng vào lòng, nhẹ xoa tóc nàng thủ thỉ.

"Vì yêu nàng"

Đến giờ phút này thì nàng không thể chống đỡ được nữa, không thể bướng bỉnh, không thể ích kỷ hơn nữa. Bởi vì Thần An đã hy sinh vì nàng quá nhiều. Ban đầu vì hắn muốn rời đi nên nàng đau lòng mà dùng mạng uy hiếp hắn ở lại, cũng không hỏi rõ vì sao hắn nói "Ta muốn bồi bên nàng, cũng muốn tộc hồ ly có thể tồn tại trong thiên đạo"

Tộc hồ ly vốn dĩ không thể không có hắn. Toàn Thư Cảnh nói, hồ ly là yêu thú đặc biệt giữa trời đất, tiểu hồ ly vừa sinh ra linh lực và thiên tư vượt trội gấp nhiều lần chủng tộc khác. Trong thiên địa, cấp bậc linh lực chia thành ngũ giai theo ngũ hành, theo thứ tự gồm thiên, địa, huyền, hoàng, tôn. Mỗi giai có 77 cấp bậc, 49 cảnh giới tấn giai. Tiểu hồ ly sinh ra đã là hoàng giai cấp 77, chỉ cần trải qua 49 cảnh giới là có thể tấn giai đến tôn giai. Các chủng tộc khác tu mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng chưa đạt đến linh lực bằng một tiểu hồ ly mới sinh. Mặt khác tộc hồ ly còn có thuật tục mạng, chết đi sống lại.

Nhưng thiên đạo công bằng, tiểu hồ ly mới sinh phải trải qua 81 thiên lôi trong thiên kiếp, có giữ được mạng hay không đều là nhờ tộc nhân. Hoài thai một tiểu hồ ly đã khó, giữ được mạng trong lôi kiếp càng khó, sau lôi kiếp có thể chống đỡ hồi phục cơ thể sơ sinh bị lôi kiếp tàn phá hay không lại càng khó hơn. Tộc hồ ly trước nay neo người, việc tiểu hồ ly sinh ra là đại sự của tộc, 81 lôi kiếp sẽ do cha mẹ và tộc nhân chống đỡ cùng tiểu hồ ly sơ sinh, thiên tư càng cao, lôi kiếp càng khủng khiếp. Thần An cũng được sinh ra trong sự bảo hộ của toàn tộc, ngày hắn sinh ra, hơn trăm hồ ly trong tộc đã vong mạng để bảo vệ hắn

Cửu Vỹ Bạch Hồ là hồ ly mạnh nhất toàn tộc hồ ly, là thủ lĩnh của tộc, Thần An hắn mang ơn huệ và trọng trách chống đỡ lôi kiếp của sinh linh toàn tộc. Nếu không có Cửu Vỹ Bạch Hồ chống đỡ, thiên kiếp của những tiểu hồ ly thiên tư cao sẽ không thể qua được, dần dà toàn tộc thực lực sẽ giảm và diệt vong khi hậu thế không thể chống đỡ lôi kiếp. Mà Cữu Vỹ Bạch Hồ trên đời, chỉ còn lại Thần An, huyết mạch Cửu Vỹ Bạch Hồ cao quý, thiên tư dị số, hắn có thể hấp thụ thiên lôi của cả tộc hồ ly, vạn năm chỉ có một Thần An của nàng mà thôi.

Thần An hắn ở nơi này cùng nàng gần năm năm rồi. Ở không gian của hắn, không biết đã trải qua bao lâu, có thể là mười năm, trăm năm, vạn năm, cả nàng và hắn đều không rõ. Hắn nói, hắn nguyện ý ở lại, nguyện ý từ bỏ tộc hồ ly, nguyện ý trở thành tội nhân diệt tộc bởi vì hắn yêu nàng.

Làm sao nàng dám nhận? Làm sao nàng dám dùng tình yêu của mình biến hắn thành người như vậy.

"Thần An, nên rời khỏi đây rồi" Thần An không dám tin vào tai mình, chàng kích động nắm vai nàng hỏi lại lần nữa, với giọng điệu cẩn thận, xen lẫn chút run rẩy

"Tiểu Vũ Nhi, nàng bằng lòng đi cùng ta chứ"

"Ta sẽ cùng chàng" Đưa chàng về không gian tộc hồ ly

Ngày hôm đó Thần An cho rằng là ngày hạnh phúc nhất đời hắn. Ngày nữ tử hắn yêu đồng ý rời không gian nàng gắn bó lớn lên, đồng ý đến tộc hồ ly, cùng hắn tuyên thệ trên đỉnh Thất Sơn, vì hắn nàng hy sinh bước ra khỏi quê hương mình, từ bỏ linh lực chí cao vô thượng để đến không gian thấp hơn. Bởi vì ôm nàng nên hắn không nhìn thấy ánh mắt nàng đau đớn, là cùng để đưa hắn về chứ không phải cùng hắn rời đi.

Bởi vì... nàng không đấu thắng được thiên đạo.

Nàng ... đã đấu với thiên đạo tròn một ngàn lẻ bốn năm, nàng không phải không muốn đi, mà là nàng không thể đi.

Nàng ... vốn dĩ không thể bước qua được khe hẹp của không gian hắc ám để đến không gian khác.

Nàng ... vốn dĩ cả đời định sẵn là sẽ bị nhốt trong không gian này.

Thần An ơi, chàng có biết là sâu trong tâm thức, bằng tất cả nguyên thần và linh lực của mình, nàng nằm mơ muốn cùng chàng tuyên thệ trên đỉnh Thất Sơn của tộc chàng. Nhưng nàng không địch lại được thiên đạo. Làm sao bây giờ Thần An ơi?

Trong không gian hắc ám, hai thân ảnh đang chiến đấu cùng với điểm đen trong không gian vô tận. Đây là mắt trận của không gian, là cửa thông đến không gian khác, mỗi năm nàng đều chiến đấu mài mòn sức mạnh của nó. Nàng chiến đấu cả một ngàn năm, hy vọng sẽ không uổng công, để thời khắc này có thể mang được người nàng yêu ra khỏi không gian đã cầm tù nàng này.

Thần An cứ ngỡ hắn ở trong lôi kiếp của tộc hồ ly đã lĩnh hội được việc thiên đạo tàn nhẫn, nhưng khi Thần An bị không gian đè áp đến vỡ lồng ngực, xương sườn của hắn cắm vào phổi làm hắn hít thở cũng không thông, hắn mới thấy thiên đạo tàn nhẫn với tộc hồ ly đã là gì so với nàng. Hắn đau đớn nhìn khuôn mặt tái nhợt của nữ tử hắn yêu phía sau khe hẹp không gian.

Hai người vốn dĩ ước định sẽ cùng nhau bước qua khe hẹp, hắn cũng đã ôm nàng thật chặt, hắn vui sướng khi một nửa cơ thể hắn bước qua khe hẹp, nhưng không gian này đã mạnh mẽ giữ một nửa cơ thể hắn lại, nơi đó có hắn ôm nàng. Hắn cứ ngỡ hắn chuẩn bị bốn năm, trăm nghĩ vạn nghĩ đem nữ tử hắn yêu đến Thất Sơn, nhưng thiên đạo không dung. Nhìn nàng đẩy hắn ra, dùng nguyên thần của mình bảo hộ hắn vượt qua khe hẹp. Khi đó hắn biết, nàng ngay từ ban đầu không nghĩ cùng hắn đến Thất Sơn, ngay từ ban đầu thiên đạo đã đối với nàng tàn nhẫn. Nàng linh lực cao hơn hắn, ở nơi này lâu hơn hắn, nhưng đến bản thân nàng cũng phải dốc bản mạng nguyên thần để bảo hộ hắn qua khe hẹp không gian.

Vậy thì làm sao nàng có thể qua được, đè áp với hắn khổng lồ như vậy, còn với nàng thì liệu có ít hơn sao? Không gian này một bước cũng không để nàng vượt qua khe hẹp mà cường thế nhốt nàng lại.

Trên đỉnh Thất Sơn, đỉnh chủ Bát Vỹ Hồng Hồ bỗng thấy Cửu Vỹ Bạch Hồ biến mất năm mươi năm rơi xuống từ cửa không gian. Chưa kịp vui mừng vì chủ thượng trở lại, hắn bỗng giật mình kinh hãi, không phải vì Thần An toàn thân đầy máu, không phải vì ánh mắt Thần An hung tàn mà là vì giữa trán Thần An, ấn ký lửa xanh rực cháy.

Đây là ấn ký phu thê chú, ấn ký của Cửu Vỹ Bạch Hồ tự nguyện hạ chú Vĩnh Hằng.

Ngay từ lần đầu hóa hình người trong rừng Tức Ban, Thần An hắn đã lừa nàng, đó không phải ấn ký hỏa hệ như hắn từng nói, mà là Vĩnh Hằng chú. Tộc hồ ly thiên tính chân thành, cả đời chỉ có một bạn đời. Vĩnh Hằng chú là phu thê chú mạnh nhất tộc hồ ly, sau khi hạ chú tất cả tổn thương sẽ do người hạ chú gánh toàn bộ cho người bị hạ chú. Có nghĩa là tất cả tổn thương linh lực, linh mạch, thậm chí cả nguyên thần của Dạ Mộ Vũ đều sẽ chuyển dịch đến trên người Thần An.

Nên giờ này Thần An đang cảm nhận được nỗi đau nguyên thần tan rã, linh mạch đứt đoạn của nàng. Hắn hận thiên đạo bất công, hắn hận hắn tự phụ suy nghĩ nông cạn, hắn hận bản thân hắn ích kỷ. Nếu như trước đây hắn không cùng nàng giận dỗi cãi cọ, nếu như hắn có thể để tâm nhiều hơn đến nàng, nếu như hắn không ích kỷ bày mưu để nàng nhìn thấy tộc hồ ly trong Toàn Thư Cảnh.

Nếu như hắn không rời khỏi không gian đó...

Hắn tồi tệ thế nhưng nàng lại dốc tâm dốc phế cho hắn. Nàng đã tính hết, tính toán để hắn vào trong không gian sẽ không bị xé nát, tính toán để hắn ra khỏi khe nứt không gian sẽ toàn mạng. Nhìn trận pháp ngàn lớp lóe sáng xung quanh, cảm nhận linh mạch hắn đang dần bị phong ấn để phù hợp với không gian thấp này, xa xa là tộc nhân hoảng hốt đang chạy lên đỉnh Thất Sơn, Thần An hộc một ngụm máu kèm theo tiếng thều thào:

"Tiểu Vũ Nhi làm sao nàng dám?" Nàng lại một lần nữa đẩy hắn ra.

Hai người họ đều có tâm với đối phương, luôn làm sai cách, nhận hết tổn thương về mình nhưng lại không hiểu được đạo lý rằng đối phương sẽ tổn thương khi nhìn thấy mình thống khổ. Giá như có thể cởi mở với nhau, thấy hiểu nhau và thẳng thắn cùng nhau, thì có lẽ đã không có kết cục hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro