Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ trận pháp bổ nguyên tắt hẳn, Dạ Mộ Vũ liền nóng lòng đi Thất Sơn tìm hồ ly Thần An, nàng nhất định phải hỏi hắn vì lý do gì nàng ở nơi này, hỏi hắn làm sao để cởi bỏ cấm chế, làm sao để tu luyện nghịch hành tâm quyết. Từ khi nhận ra trận pháp bổ nguyên, nàng mừng rỡ như điên nhận ra thạch động này không phải ở bên trong không gian hắc ám. Tuy hiện tại linh mạch bị cấm chế, nàng trở thành phàm nhân, không thể cảm nhận được linh khí, sinh khí, thậm chí là lệ khí. Nhưng nàng có thể chắc chắn nơi này không phải không gian hắc ám, vì không gian hắc ám vốn dĩ là vùng đất chết, không thể bày trận pháp bổ nguyền dồi dào sinh khí này được. Ngày đó nàng bày kết giới rừng Tức Ban cũng phải mất sức chín trâu hai hổ, tìm kiếm mượn lực từ năm trụ ngũ hành chống đỡ không gian mà thiên tân vạn khổ tạo dựng nên rừng Tức Ban, nhờ vào đó tia sinh khí nhỏ nhoi là nàng đây mới có thể tồn tại ngàn năm trong không gian hắc ám.

Nàng vốn cho rằng nàng phải ở nơi đó đến khi nguyên thần chết đi hòa vào thiên đạo, nhưng có người lại đem nàng ra khỏi nơi đó.

Nàng phải đi tìm hồ ly Thần An.

Trận pháp bổ nguyên vừa tắt, nhưng chưa chờ nàng cảm nhận được thế giới tự do, thì thiên đạo lại một lần nữa hung hăng vả cho nàng một cái. Nàng quên mất là nàng hiện tại là phàm nhân, linh mạch bị phong ấn hoàn toàn, không gian này lại không biết ở cấp độ nào, dù là cấp độ thấp nhất cũng đủ nghiền áp xé xác một phàm nhân như nàng.

Nàng gục xuống phun từng ngụm máu, có xu hướng khiến nàng sặc, chết đuối trên cạn bởi vì máu của mình tràn ngập khoang mũi và miệng, khiến nàng hô hấp khó khăn. Hiện tại linh lực bị cấm chế, nàng chỉ có thể chống đỡ bằng tinh thần lực.

Tinh thần lực của nàng luôn là lá bùa hộ mệnh ở phút mấu chốt, trong ngàn năm nàng chỉ tu luyện và cũng chỉ có khả năng tu luyện duy nhất một trận pháp chống đỡ bằng tinh thần lực.

Tinh thần trận.

Khi nàng thức tỉnh trong không gian hắc ám, khi nàng nhìn thấy bức thư "Gửi nữ nhi của cha" trong Toàn Thư Cảnh, nàng biết nàng không phải sinh linh trời sinh trời dưỡng trời vứt bỏ, mà nàng cũng có thân nhân. Trong không gian hắc ám vô tận, chấp niệm muốn gặp thân nhân giúp nàng chống đỡ tinh thần, từng bước đối chọi với không gian cầm tù nàng. Mỗi lần nàng đấu cùng với mắt trận không gian đến sức cùng lực kiệt, nàng không còn tia linh lực nào để đối chọi lại lệ khí hung tàn, ngày đó cũng chưa biết luyện Lệ Xuất Đan, chỉ có thể mặc để lệ khí xâu xé thân thể nàng, trọng thương trở lại rừng Tức Ban. Khi đó, nàng tìm trong Toàn Thư Cảnh về trận pháp hộ thân không dùng linh lực. Từ đó nàng tu luyện tinh thần lực, mỗi lần đấu cùng mắt trận tinh thần lực của nàng lại được một dịp lịch luyện, tinh thần trận cũng ngày càng vững chãi, thời gian phục hồi trọng thương càng về sau càng rút ngắn. Về sau khi nàng biết luyện Lệ Xuất Đan thì cũng không lạm dụng nó, mà chủ yếu chống đỡ bằng tinh thần trận, vạn nhất lắm mới dùng đến đan dược.

Tại không gian này, áp lực không gian xé rách khiến nàng khó nhọc thở từng hơi, không gian này chắc có lẽ là một không gian cao cấp. Vì áp chế lên nàng cũng thật ghê gớm, làm cho nàng nhớ đến những ngày đầu khi bị lệ khí xâu xé, cảm giác cũng tan nát như lúc này vậy. Giữa các không gian chênh lệch cấp bậc càng cao, thì áp chế xâu xé dị vật càng lớn. Nàng tốt xấu gì cũng ở trong không gian hắc ám lăn lộn, phàm nhân có lai lịch như nàng còn chật vật thế này thì phàm nhân bình thường chắc là bị không gian này xé rách không còn một mảnh.

Khi Dạ Mộ Vũ cảm thấy nàng sắp độ xong kiếp này, hòa hợp với không gian nơi đây rồi, thì trên trời xuất hiện từng tầng mây đen đùng đoàng.

Thiên kiếp!!!

"Mớ nó, thiên đạo không gian này có nói lý không vậy, chống lại áp chế không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Ta chống lại được thì lại gọi thiên kiếp đến trừng phạt ta là thế nào? Có để cho người ta sống hay không???"

Lôi kiếp có nhiều loại, đan lôi, lôi kiếp tấn giai, cũng có một loại là thiên kiếp. Thiên kiếp là loại trừng phạt tự nhiên của thiên đạo dành cho hành vi nghịch hành thiên đạo, chống lại thiên nhiên trời đất. Nhưng nàng không làm gì thương thiên hại lý, đồ sát chúng sinh mà, nàng chỉ chống lại áp chế không gian. Đây là hành vi phổ biến mà người nào khi dịch chuyển không gian đều thực hiện, sao đến phiên nàng lại thành hành vi nghịch thiên thế này?

Tám mươi mốt đạo lôi kiếp giáng xuống tinh thần trận của nàng, nổ đinh tai nhức óc. Theo từng đạo thiên kiếp thì tinh thần trận càng run rẩy thu hẹp lại. Đạo thứ tám mươi mốt giáng xuống, tinh thần trận chỉ còn lại đủ để bao bọc thân thể nàng, thiên lôi bổ xuống hung tàn trong ánh mắt trợn trừng của nàng.

Cả không gian Không Diên rung động, các đại lục động đất, biển dâng sóng thần. Hoàng Phủ Dạ đứng trên hoàng thành nhìn về phía sa mạc Tử Vong đang đùng đùng chấn động. Sa mạc Tử Vong năm ngàn năm nay sấm sét không ngừng, tại sao năm nay lại lại hung tàn như muốn hủy đi không gian không Diên này vậy.

"Phát Không Diên lệnh, đi Thất Chi Thành". Hoàng Phủ Dạ ngưng trọng ra lệnh cho thủ vệ phía sau, quân chủ thất quốc phải họp khẩn tại Thất Chi Thành để tìm biện pháp đối phó với dị tượng này. Dù thất quốc lăm le nhau ngàn năm nay, nhưng liên quan đến an nguy của cả không gian thì không thể không bỏ xuống hiềm khích để hiệp lực lại. Suy cho cùng, Cây đổ thì chim lớn chim nhỏ đều mất tổ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro