Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Mộ Vũ mở mắt, thấy nàng đang nằm trong một thạch động. Trong mắt nàng lóe lên ánh sáng khó hiểu, nàng tại sao lại ở đây. Dạ Mộ Vũ nhớ nàng từng trôi vô định trong một không gian hắc ám rất lâu từ khi ý thức của nàng còn chưa thức tỉnh, lệ khí nơi đó gào thét hút đi sinh khí của nàng. Sau đó nàng bên trong lệ khí tiến hóa, có thể thích nghi một phần với lệ khí hung mãnh, tạo ra một bầu trời của riêng mình trong không gian hắc ám. Đây là ký ức nguyên thủy nhất của nàng. Sau đó, vì sao nàng lại ở đây ...

Dạ Mộ Vũ ôm đầu đau như búa bổ, cổ gắng nhớ lại phần ký ức bị thiếu, nàng cảm thấy đây là một đoạn ký ức quan trọng. Dùng thần thức xông vào vùng ký ức, nàng thấy bên trong nàng có cấm chế. Cấm chế này bao phủ một nửa nguyên thần của nàng khiến cho vùng ký ức nơi đó bị che lấp, cấm chế này cũng đồng thời phong bế linh mạch toàn thân nàng, khiến này không thể điều động lực lượng phá tan cấm chế.

Trong một nửa nguyên thần bên ngoài cấm chế, có một cuốn sách trắng lơ lửng trên không gian nguyên thần của nàng. Nàng nhận ra cuốn sách đó, là Toàn Thư Cảnh, đã theo nàng kể từ khi nàng có ý thức. Những chuyện đã xảy ra chắc chắn Toàn Thư Cảnh có ghi lại. Nàng vội vàng truyền tinh thần lực vào Toàn Thư Cảnh, chỉ thấy cuốn sách trắng từng kiêu ngạo hếch mũi với nàng trong không gian hắc ám, nay từng trang sách lại bị lôi điện đánh tả tơi, không đủ để thừa nhận thêm bất kỳ tinh thần lực nào của nàng. Nàng cả kinh nhanh chóng thu tinh thần lực về. Toàn Thư Cảnh phát ra tia sáng nhạt, bên trên có hai dòng chữ.

Một là, đi đỉnh Thất Sơn tìm hồ ly Thần An.

Hai là, nghịch hành tâm quyết.

Dạ Mộ Vũ nhíu mày. Toàn Thư Cảnh là một cuốn sách kiêu ngạo, nó không cầu người đọc nó bao giờ, mà người phải cầu nó. Bình thường chỉ là một cuốn sách trắng, nó chỉ hiển thị nội dung nào mà người nghĩ ra, không dư lời dư thừa, keo kiệt muốn chết. Nàng muốn biết tại sao nàng xuất hiện ở đây, nó nói đi đỉnh Thất Sơn tìm hồ ly Thần An. Nàng muốn biết cách để phá tan cấm chế, nó nói nàng niệm nghịch hành tâm quyết.

Cuốn sách rách chết tiệt.

Vài chữ như thế làm sao nàng hiểu được. Sau khi trả lời nàng bằng hai dòng chữ kia, ánh sáng của Toàn Thư Cảnh liền tắt ngúm, gọi thế nào cũng không có động tĩnh gì nữa. Dạ Mộ Vũ thu hồi thần thức và tinh thần lực, thở dài một hơi. Tình hình hiện tại chỉ còn cách trông chờ vào hồ ly Thần An.

Dạ Mộ Vũ tĩnh tọa, tay thủ ấm niệm nghịch hành tâm quyết. Trước mắt phải phá cấm chế nguyên thần và linh mạch đã, rồi nàng xử lý cuốn sách vô lại Toàn Thư Cảnh sau. Tốt xấu gì nàng với nó đã đồng hành lâu như vậy, không gian hắc ám lệ khí gào thét là nó dẫn nàng đi, dạy nàng cách tiến hóa, cách tu luyện, triệu hồi ra triệu hồi thú, sáng tạo không gian rừng Tức Ban. Trong ký ức của nàng, Toàn Thư Cảnh luôn là ánh sáng dẫn lối cho nàng.

Nhưng cuốn sách chết tiệt này giờ lại tắt ngúm ánh sáng, để cho nàng tự sinh tự diệt.

Thật là, không có nghĩa khí.

Nơi này chỉ có mấy đạo lôi điện cỏn con, không đủ gãi ngứa so với đám lệ khí quỷ dị trong không gian hắc ám kia, vậy mà có thể dọa Toàn Thư Cảnh của nàng lâm trận bỏ chạy rồi, đánh cho nó từng trang sách tả tơi thê thảm?

"Mớ nó" Nàng không tao nhã phun ra một câu chửi thề. Vì nàng đã niệm lần thứ một ngàn lẻ một này niệm nghịch hành tâm quyết nhưng không thành công. Trong trí nhớ ngàn năm của nàng, nàng chưa từng tu luyện tâm quyết này. Toàn Thư Cảnh chỉ cho nàng quyết không hướng cho nàng cách sử dụng, nàng cũng không biết là nàng sai sót chỗ nào.

Vì linh mạch bị cấm chế nên nàng không cảm nhận được linh khí nơi này. Phải chăng do nơi này linh khí không đủ?

Nàng vỗ áo đứng dậy khỏi tư thế tu luyện, quan sát chung quanh. Nơi đây là một thạch động khô ráo, ngoại trừ đá thì chỉ còn đất mà thôi, nhưng nàng nhạy cảm phát hiện phía dưới đá có ánh sáng trận pháp ẩn hiện. Nàng đi đến nơi phát ra ánh sáng trận pháp, nhận thấy trận pháp này không lớn, chỉ đủ bao bọc thạch động nơi nàng ở.

Trận pháp bổ nguyên?

Là trận pháp ngũ hành bổ túc nguyên thần?

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nguyên thần của nàng bị tổn hại? Người bày trận pháp ngũ hành ở đây là ai? Hắn đang bảo hộ nàng sao?

Nguyên thần là sức mạnh linh hồn của con người, kể cả khi thân chết nhưng thần không diệt, thì nếu người đủ mạnh thì có thể trùng sinh. Ngoài linh mạch bị cấm chế ra, thân thể nàng hiện tại vẫn hoàn hảo như trước. Vậy tại sao nàng lại bị thương tổn nguyên thần, một nửa nguyên thần bị cấm chế kia là đang chữa thương sao?

Người bày trận pháp này chắc hẳn có nguyên thần rất cường đại. Nguyên thần bị thương luôn là vết thương khó trị nhất thế gian, nguyên thần không chạm không sờ tới được, linh lực đan dược chỉ là hư vô, vô dụng đối với vết thương nguyên thần. Do đó từ cổ chí kim, đánh tan nguyên thần, hồn phi phách tán luôn là hình phạt tàn ác nhất, nguyên thần tan rã thì người lập tức biến mất khỏi thế gian, linh hồn không đủ lực để có thể đọa vào luân hồi chuyển thế chứ đừng nói đến việc trùng sinh.

Đó mới là cái chết thực sự.

Trận pháp bổ nguyên này nhìn phạm vi chỉ bằng bằng một thạch động nhỏ, so với phạm vi các trận pháp ngũ hành khác thì không là gì. Nhưng để bày một trận pháp bổ nguyên thì người bày trận phải tách nguyên thần của mình vào trong trận để khởi động trận pháp. Phạm vi càng lớn thì nguyên thần xé rách càng nhiều, nỗi đau xé rách nguyên thần thật sự là vạn luyện địa ngục. Trong Toàn Thư Cảnh cũng chỉ thấy qua trận pháp bổ nguyên có phạm vi bằng một nửa thạch động này.

Hồ ly Thần An bày trận ở đây sao?

Nếu là trận pháp bổ nguyên bảo hộ nàng thì hiện tại nàng đã thức tỉnh, trận pháp này cũng hoàn thành sứ mệnh, đợi ánh sáng trận pháp tắt đi là nàng có thể bước ra khỏi thạch động này.

...

Ở vùng núi xa xa, trong rừng hoa Tức Ban đột ngột xuất hiện bạo động, lấy nhà tranh làm trung tâm linh lực cường đại nổ tung thật mạnh vào tứ phương. Vừa bước vào huyễn cảnh, Hồng Hiền cả kinh vội tạo một kết giới hộ thể quanh thân. Trong xung kích lực chấn động truyền ra tiếng kêu oai oái cùng giọng nói tức giận hét ầm của hắn: "Tên điên này lại tìm chết cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro