Chương 16: Câu hồn sứ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bốn phía xung quanh Đại Long, xuất hiện ra 4 bóng đen. Những bóng đen đó có đôi mắt xanh tỏa sáng nhưng lửa ma trơi, lạnh lẽo và u ám.

- Ác ma... ! Ngươi dám vi phạm minh ước..., hãy chịu trói đi... ! Nhận khoan hồng.. ! Nếu không, cho dù là tầng 18 ngươi cũng không được nhận !

Những người đó phát ra những âm thanh u ám, quỷ dị, lạnh lẽ, nhưng giọng của những kẻ đói khát rên rỉ.

Bốn cái bóng dần hiện rõ ra. Đó là 4 người.

Người đầu tiên đứng phía trước mặt Đại Long. Hắn là 1 lão già.

Lão có 1 bộ râu bạc rậm. Mặt đầy nếp nhăn, trên mặt có 1 vết sẹo dài. Mặt lão trắng nhưng phấn. Hai hốc mắt lõm vào. Hai mắt lão như hai hố đen sâu thẳm.

Lão mặc 1 bộ giao lãnh đen, tay cầm 1 cái xích dài đen. Khi tay lão rung lên thì lại phát ra tiếng lẻng xẻng của xích. Lão giắt bên hông 1 thanh kiếm.

Người thứ hai là 1 người phụ nữ. Nàng ta đứng phía sau Đại Long.

Dáng người nàng yểu điệu, nước da trắng như tuyết, môi đỏ như son. Mái tóc dài phủ xuống đôi vai gầy, hai đôi mắt có phần u tối, toát ra 1 nỗi u buồn.

Nàng mặc 1 bộ áo dài màu đỏ, đầu đội vấn đỏ. Trên tai có đeo khuyên, trên cổ có vòng vàng, hai cổ tay đeo 2 chiếc vòng ngọc. Mười ngón tay cũng son đỏ. Hai tay cầm hai cây roi dài. Đét ! Đó là tiếng nàng quất roi xuống đất.

Người thứ ba đứng bên trái Đại Long, đó là 1 tráng hán.

Người này dáng người cao gần 2 mét. Mặt vuông vắn mang vẻ khắc khổ, da ngăm đen. Hai mắt toát ra sự kiên cường của người chiến sĩ.

Hắn mặc 1 bộ quân phục xanh, có giáp chống đạn, đầu đội mũ cối.

Toàn thân hắn trang bị súng, băng đạn và lựu đạn, dao. Tay cầm 1 khẩu súng trường, tỏa ra khí xanh mờ ảo. Khẩu súng này chĩa thẳng về phía Đại Long.

Người còn lại là 1 người thanh niên, đứng đối diện người lính kia.

Người này gầy gò như kẻ nghiện, trên bàn tay có thể thấy rõ xương nhô ra. Cả người xanh xao, trắng bệch. Hai hốc mắt thâm và hóp lại, sao với lão già kia còn hóp hơn. Hai má cũng hóp lại nốt. Kẻ này không khác gì người trong nạn đói, ôn dịch.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi, 1 chiếc quần cộc. Thân khoác 1 chiếc áo choàng đen, rộng. Cả bộ đồ có chỗ rách vá. Hai tay hắn là 2 chiếc liềm đen, lưỡi liềm nhìn có vẻ cùn.

- Các ngươi là ai ? - Đại Long quát lên. Toàn thân vận khởi Linh Lực và Ma Lực.

Những kẻ này rất đáng sợ. Họ tỏa áp lực kinh người. Đại Long không thể nhìn thấu tu vi của họ. Bất kì kẻ nào đều đáng gờm.

Nhưng có điều, thứ áp lực này lại cho Đại Long 1 phán đoán. So với tu vi hiện tại của cậu, so với áp lực kinh người này, ít nhất chúng cũng phải là Vương cấp.

Vương cấp, nếu như kiếp trước thì Arious chỉ cần 1 cái phủi tay là có thể giết hàng trăm tên. Nhưng có điều, hiện tại, Đại Long chỉ là Linh Sĩ. Cấp bậc thấp nhất, chỉ là con kiến trước mặt cường giả Vương Cấp.

Khi đoán được tu vi của bọn này, Đại Long thật sự thấy đường sống của mình thật xa vời. Tỉ lệ thoát thân gần như là 0%. Xem ra chỉ có thể dùng võ mồm mà thôi !

- Hừ ! Tên ác ma gian xảo! Ngươi có biết là ngươi đã phạm phải tội gì không ? - Lão già kia lên tiếng, đó là giọng u ám kia nãy.

- Ác ma ? Tôi là con người mà ! - Đại Long cãi lại.

- Con người ? Con người mà có thể thôn phệ linh hồn ! Con người mà có thể tỏa ra ma khí ! Ngươi tưởng là ngươi che giấu được chúng ta sao. Ngu ngốc ! Ngươi còn non và xanh lắm !

Đại Long trong lòng bực mình. Mình rõ ràng là con người mà lại quy cho là ác ma đã thế còn bị 1 con ma mới vài trăm tuổi mắng là non. Nhìn trang phục mà đoán, ngươi cùng lắm mới chỉ là người trung cổ thôi. Ta đây là người tối... À ! Ta dù sao cũng là Ma Quân sống hơn 1300 đó.

- Tôi thật sự là con người mà ! Cha mẹ tôi là con người, năm nay tôi mới 15 tuổi. Lấy đâu ra ác ma ? Ngươi rốt cuộc là ai ?

- Khéc ! Khéc ! Vậy có nghĩa là... ngươi đã đoạt xác cậu bé này sao ? Khéc khéc ! Tội của ngươi không thể dung tha ! - Tên gầy ốm lên tiếng. So với lão già kia, giọng của hắn quái dị không kém, đã thế còn có tiếng khớp xương vang ra.

Nghe kẻ kia nói, cả ba người còn lại đều nhìn Đại Long với sát khí băng lãnh càng lên cao. Ánh mắt họ như con dao ghim thẳng vào người cậu. Họ cố nén giận, hận như không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

- Rốt cuộc các ngươi là ai ? Thân xác này vốn là của ta. Ta chiếm lĩnh khi nào chứ ! - Đại Long giận dữ nói. Cái lý do gì đây ? Dù đúng là có hơi hợp lý thật. Một cậu bé tự nhiên có năng lực ác ma, vậy thì tỉ lệ cao là bị ác ma nhập thể rồi. Nhưng mà nó đâu phải sự thật. Oan quá mà !

Hiện tại nếu như có thể, Đại Long chắc chắn sẽ đấm cho tên kia 1 trận. Con mờ nó ! Độ thiện cảm của ta bị tụt thảm hại rồi. Giờ ba người kia chỉ hận không thể xé mình thành trăm mảnh đâu !

- Hừ ! Nói cho ngươi biết ! Bọn ta chính là câu hồn sứ giả trong truyền thuyết đây ! - Người lính kia tên tiếng, giọng có chút phẫn nộ. - Tên ác ma nhà ngươi dám vi phạm minh ước. Tự tiện giết người, cắn nuốt linh hồn người vô tội. Chiếm đoạt thân xác người khác... ! Tội của ngươi, cho dù là 18 tầng địa ngục cũng không rửa sạch tội ! Lũ ác ma các ngươi chẳng kẻ nào tốt đẹp cả ! - Càng nói về sau, giọng hắn càng phẫn nộ.

Đại Long hiện tại như sét đánh giữa trời quang. Là cầu hồn sứ giả trong truyền thuyết đấy ! Cậu cũng không nghi ngờ mấy vì cậu phát hiện ra là 4 người này đều là hồn thể, không phải người sống, âm khí nồng nặc.

Đại Long thấy bọn họ có nói đến cái gì đó Minh Ước. Sau khi suy nghĩ, cậu đoán rằng minh ước này có lẽ là giữa ác ma và Âm Phủ về việc cắn nuốt linh hồn. Dù sao thì nếu để cho các ác ma tự tiện giết người thì thế giới này sẽ ra sao ?

Mà xem ra thì trên Trái Đất này không ít ác ma đâu.

Đại Long hiện tại hận không thể đem chín đời tổ tông của tên thần bí kia ra mà hỏi thăm 1 lượt. Cái mờ nó ! Ngươi cho ta tu luyện công pháp ác ma, sao không nói sớm là sẽ tồn tại minh ước giữ ác ma và Âm Phủ chứ ! Ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi ! À quên ! Dù có phải chết cũng không tha cho ngươi !

- Nói nhảm với hắn làm gì ! Bắt hắn về trị tội thôi ! - Nữ nhân khi lên tiếng, giọng giận dữ. Tư thể 4 người như giương cung bạt kiếm, chuẩn bị động thủ.

- Khoan đã ! Làm gì nóng ! Từ rồi nói ! Cái minh ước kia tôi hoàn toàn không biết gì cả ! Tôi mới chỉ luyện thành Ác Ma công thôi. Với lại những kẻ tôi giết kia toàn là người xấu. Tội ác chúng chồng chất ! Chúng chết cũng là đang mà ! Xin các vị hãy suy nghĩ lại !

Nghe vậy lão già kia có chút do dự.

- Khoan đã ! - Lão nói.

- Nói nhảm ! Lũ ác ma các người gian xảo, dối trá. Các ngươi có bao giờ làm việc tốt. Dù bọn kia có xấu xa thì cũng sẽ có luật nhân quả trừng trị. Khi nào đến lũ quái vật như các ngươi ! Dù ngươi có làm việc thiện thì cũng chờ Diêm Vương xét xử !

Tên gầy gò lên tiếng.

- Đúng vậy ! Bắt tên này lại ! Lũ ác quỷ đáng chết !

- Đúng đó ! Lão Bính ! Bắt nó đi ! Ác ma có lời nào đáng tin sao ?

- Ừm ! Động thủ ! - Lão già kia hét lên.

Cả 1 người cùng tấn cống.

Lão già kia ném dây xích ra, Cô gái kia, hai tay quất hai roi tới. Tên gầy gò phi thân tới, hai chiếc liềm vung lên. Còn người lính thì súng đã bóp cò.

***

Ở phía bên kia bán cầu, trước đó vài phút.

Ánh nắng chiếu rọi bãi biển Hawi. Sóng rào rào đánh vào bờ. Người người tấp nập trên bãi biển, hưởng thụ kỳ nghỉ hè của mình. Ở đó có 1 người thanh niên anh tuấn đang nằm trên 1 ghế nằm, có ô che nắng. Tay cầm quả dừa được cắm ống hút.

- Haizz.,, ! Thoải mái ghê ! - Người thanh niên lên tiếng. - Nali ! Nhớ nàng thiệt đó ! Không biết giờ nàng sao rồi ta ! Phải rồi ! Còn tên kia nữa ! Không biết là hắn đạt đến tu vi nào rồi ! Hình như mình quên cái gì đó thì phải... ! Để xem... ! Chết cha !

Rồi người kia vội vàng nhắm mắt lại. Trong không gian tự như có làn khói bốc bên từ người hắn rồi biến mất...

***

Đại Long cũng không do dự nữa. Vặn công chuẩn bị chiến đấu. Một phần vì cậu biết, dù mình có nói thế nào thì cũng không thể thoát được. Đối phương đã quyết tâm phải bắt được mình, nếu mà còn nói thêm thì chỉ có làm cho họ càng thêm ác cảm về mình thôi.

Thứ hai, cũng là thứ làm cho Đại Long khó chịu chính là những lời nói của đối phương, nó làm cho cậu nhớ về những thứ mà cậu không muốn nhớ, tuổi thơ đau buồn của cậu.

" Nếu các ngươi đã không muốn nói lý thì ta đây không cần ! Đụng đến giới hạn của ta. Dù có chết ta cũng sẽ lôi 1 tên theo !" - Đại Long thầm nghĩ.

Khi cùng bọn câu hồn sứ giả này nói chuyện, Đại Long phát hiện ra thực ra thì không phải cả bốn đều là Vương Cấp.

Chỉ có lão già kia mới là Vương Cấp thôi. Còn tên gầy ôm kia chỉ có trình độ Quân Cấp đỉnh phong. Mà hai kẻ còn lại thì cô gái phía sau mới vào Quân Cấp, tên lính thì là Linh Chủ.

Với tu vi hiện tại, Đại Long hoàn toàn có thể miễn cưỡng đồng quy vu tận với tên Linh Chủ kia.

Cả người Đại Long, Linh Lực, Ma Lực đều cuồn cuộn , Hắc Ám tuôn trào. Đại Long dồn vào 1 tay, chuẩn bị phát động linh pháp tấn công.

Tay phải cậu phát sáng lên, Một kích đáng tới nghênh đón đối phương, mục tiêu tất nhiên là tên lính kia...

Nhưng đúng lúc các đòn công kích sắp chạm nhau. Vào cái lúc mà mấy tên sứ giả nghĩ là mình lập được công lớn, vào cái lúc mà Đại Long đã gần như có chí quyết tử thì kì biến lại phát sinh.

Đùng ! Một luồng ánh sáng xanh sáng khắp căn phòng, nó bao phủ lấy tất cả những người (và ma :-) ) có mặt ở đó. Mọi thứ như dừng lại.

Vụt ! Bốn quả cầu ánh sáng trắng bao phủ lấy bốn câu hồn sứ giả. Vụt ! Quả cầu chợt biến mất, đem theo 4 người kia biến mắt theo.

Tiếp theo đó lại có 1 quả cầu ánh sáng vàng bao phủ lấy Đại Long. Một kích Đại Long đánh ra va chạm vào quả cầu. Nhưng nó giống như quyền đánh vào bông. Lực hoàn tàn bị hấp thụ, cũng không gây phản chấn cho Đại Long.

Nhưng vì không có mục tiêu mà linh lực và ma lực phản phệ ngược lại Đại Long, chúng dồn vào mạch máu làm cho cậu bị nội thương.

Phụt ! Đại Long phun ra 1 ngụm máu.

Nhưng khi Đại Long đang khó chịu thì quả cầu phát sáng mạnh lên, các luồng sáng chui vào trong người Đại Long.

Đại Long cảm thấy thư thái dễ chịu. Không ngờ luồng sáng kia vậy mà lại chữa thương cho Đại Long, giúp cậu hồi phục cơ thể và năng lượng.

Đại Long nằm ra giường cậu thở hồng hộc. Một giọng nói vang lên trong đầu Đại Long.

" A ! Có sao không ? Xin lỗi nha ! Ta quên mất còn vụ này ! Xuýt nữa là không kịp rồi ! Ừm ! Về chuyện minh ước giữa ác ma và âm giới thì chắc là ngươi cũng đoán ra rồi nhỉ ?...

... Khoảng 7000 năm trước thì ác ma tộc các ngươi khá là quậy phá, ảnh hưởng đến các sinh vật trên Trái Đất. Vì vậy nên ta mới phải ép chúng kí hiệp ước. Đến bây giờ thì hiệp ước đã được sửa khá nhiều cho phù hợp thời đại...

...Nội dung cũng không nhiều. Cơ bản thì... các ác ma không được vô cớ tấn công sinh vật khác. Chỉ được phép khi có thù oán sâu, như mà muốn chứng minh thì phải đến âm giới. Trừ phi ác ma kí khế ước với các chủng tộc khác thì chúng mới có quyền làm những điều trong bản khế ước và không đi quá giới hạn được nêu trong hiệp ước giữa 2 giới...

...nội dung hiệp ước cụ thể ta sẽ cho ngươi xem. Nhưng mà đừng lo, ngươi được đặc cách khá nhiều quyền lợi, dù sao ngươi vốn là con người, chỉ cần ngươi không đi quá giới hạn là được. Ta đã để lại 1 ấn ký trên tay ngươi, lũ âm sai kia sẽ không dám đụng đến ngươi đâu, cứ thoải mái quẩy đi...

...trợ thủ ta cho ngươi thế nào ? Có được không ? Cố gắng lên nhé ! Tạm biệt !..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro