Chương 17 : Ác mộng tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trong đầu Đại Long im bặt. Đại Long nằm 1 hồi lâu để suy ngẫm.

Tên thật thú vị ! Hắn đã là 1 lão quái vật sống hơn vạn năm, vậy mà còn giữ được sự vui tính, trẻ trung trong lời nói. Đủ để thất tâm cảnh của hắn thế nào. Ở Cửu Thiên Giới, mấy lão già chưa bằng tuổi hắn như cũng đã làm ra bộ dạng tiền bối, cao nhân, nhìn như cái cây khô vậy ! Hai bên thật khác xa 1 trời 1 vực.

Mà Đại Long càng ngày càng thấy kẻ này thật thâm sâu khó lường. Hắn ta vậy mà lại có quan hệ với Âm Giới. Dù biết hắn ta có thể tạo ra Luân Hồi Truyền Thừa Cấm Pháp và Ma Nhân Song Công Tu Pháp là đã quá bá rồi, nhưng mà có thể can thiệp vào Âm Giới cũng quá là ghê gớm đi !

Dù vậy thì Đại Long cũng khó chịu ra mặt, tên đó quên là mình 1 phen đau tim, khó chịu, rốt cuộc mất cả buổi tối. Cậu nhìn lên bàn tay mình, nó không có gì cả. Nhưng khi cậu sử dụng Ma Linh Nhãn thì lại có thể thấy ấn ký trên bàn tay mình. Nó là 1 hình vẽ nghệ thuật đơn giản màu đen trắng. Đó là hình 1 con rồng với 1 con phượng hoàng màu đen trắng, chúng cuộn lại với nhau thành vòng tròn, ở giữa là viên ngọc màu đỏ cam. Nhìn chung thì không có gì nổi bật.

Đại Long lại nghĩ đến mấy tên câu hồn sứ giả kia. Nhìn dáng vẻ thì chúng có lẽ từng người sống.

Già nhất chắc là lão già kia, lão mặc đồ thời trung cổ. Còn tên gầy gò kia chắc cũng chết sau lão kia khoảng trăm năm. Dáng người hắn nhỏ bé mà gầy trơ xương ra, chắc là chết do nạn đói. Còn hai tên còn lại lạ là ma mới. Cô gái kia thì áo dài đã có chút hiện đại, chắc là người thời Tây Nhập. Còn người lính kia thì chắc chắn là lính chết trong thế chiến rồi, còn trang bị súng xiếc các kiểu. Chắc là lính tinh nhuệ.

Đúng là mở mang tầm mắt mà. Xem ra trang phục của quỷ sai là dựa theo lúc sống. Không phải là cứ phải là đồ giao lãnh đâu, còn có cả quân phục, vác cả súng đi. Có khi có cả xe tăng cũng nên. Ma thời này cũng hiện đại lắm nha !

- Haizz ! Mất cả giấc ngủ !

Đại Long đột nhiên nhớ lại lời nói của mấy tên sứ giả kia. Những lời nói kì thị ác ma kia.

"- Đúng vậy ! Bắt tên này lại ! Lũ ác quỷ đáng chết !...

...- Đúng đó ! Lão Bính ! Bắt nó đi ! Ác ma có lời nào đáng tin sao ?"

Đó là những câu nói mang đầy tính kỳ thị, căm ghét, khinh miệt. Dù những lời lẽ đó có phần hơi khác nhưng từ ngữ thì vẫn giống, nó lại khiến cho Đại Long nhớ lại quá khứ năm 10 tuổi của Arious. Một tràng bi kịch.

Dù đã hơn 1 nghìn năm nhưng Đại Long vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà thế giới cướp đi cha mẹ của cậu, cướp đi hạnh phúc mà Arious vốn nên có.

- Haizz...!

Đại Long thở dài nhắm mắt thiếp đi. Những có lẽ, đêm nay, cậu ta không được yên bình rồi...

...Phường ! Phường ! Vù! Vù ! - Đó là tiếng lửa cháy dữ dội.

- Giết chúng đi... ! Giết chúng... ! Đồ ma quỷ... ! Một lũ quái vật...! Giết chúng đi... ! Đáng đời lũ ác quỷ !....

Đó là những tiếng hô hoán của người dân và binh lính. Họ đang kêu la đòi giết gia đình... Gia đình của Arious.

- Chạy đi Arious ! Chạy đi !

- Không... ! Cha... ! Mẹ... !

Đó là âm thanh của hai người , 1 nam, 1 nữ, họ đang kêu gọi con của mình chạy đi.

Nữ là 1 người rất xinh đẹp với mái tóc đen tuyền. Dáng người thướt tha. Đôi mắt nàng đang lóng lánh lệ quang nhưng ánh mắt kiên định. Trên đầu nàng là 2 cặp sừng. Một cặp trắng ngà mọc trên đỉnh đầu vòng ra phía sau. Một cặp sừng đen nhánh từ trên trán nhô ra.

Tay phải nàng cầm 1 thanh kiếm dính đầy máu. Tay trái nàng cầm 1 que gỗ nhỏ như chiếc đũa. Nàng đang lướt đi trong đám lửa cháy. Thanh kiếm nàng vung lên.

Xoẹt ! Máu bắn ra, đã có 1 tên lính trúng kiếm của nàng, cả cơ thể hắn bị cắt đôi.

Bùng ! Một quả cầu lửa bắn ra từ que gỗ trên tay nàng. Vù ! Quả cầu lửa bay nhanh đi. Đùng ! Quả cầu va vào tên lính khác. Chỉ trong phút chốc, cả người hắn cháy đen xì bốc lên mùi khét.

Nàng lại lướt đi xung quanh 1 cậu bé, bảo vệ nó khỏi những kẻ tấn công. Thỉnh thoảng lại có tên bị chém bay đầu hoặc bị thiêu cháy.

Xác chất đầy sân, máu chảy loang lổ, ánh lửa bập bùng dữ dội.

Keng ! Keng ! Tiếng kim loại va chạm phát ra liên tục trên bầu trời. Nơi đó có 7 cái bóng đang phi qua phi lại cực nhanh trên bầu trời.

Trong đó có 6 tên mặc áo đen, trùm kín mặt. Tay cầm kiếm sáng loáng bầu trời.

Người còn lại là một người đàn ông mặc một bộ thường phục rách rưới. Người này có 1 mái tóc trên bạc của người già, trên mặt đầy vết chai sạn. Đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi màu huyết sắc, ánh mắt đầy sát khí nhìn 6 người kia.Trên tay người này cầm thanh kiếm màu đỏ thẫm như máu. Hắn đang đấu với 6 kẻ kia.

Keng ! Một mảnh kiếm văng ra... ! A ! Có tiếng hét vang lên... Máu bắn tung téo... Một tên áo đen văng ra, máu chảy thành 1 vòng cung. Năm kẻ còn lại thấy thế mà hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt.

- Chạy đi ! Arious ! Chạy đi ! Hãy chạy đi ! - Người này quay lại hét lớn với đứa trẻ kia. Rồi cảnh tượng kì dị hiện ra.

Từng trên lưng người kia mọc ra sáu xúc tung màu đỏ tươi. Trên đó mọc ra những lưỡi dao sắc nhọn.

Người kia quay lại. Phi thẳng tới chỗ đứa trẻ. Ôm lấy nó. Phía sau, những tên áo đen lại phi tới,nhưng lại bị những xúc tua cản trở. Xoẹt ! Có 1 cái bị chặt đứt. Nhưng rồi nó lại chậm rái mọc ra.

Người đàn ông dùng hết lực bình sình. Trên người tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Rồi những đường nét của linh pháp đồ hiện ra trên cơ thể ông và đứa trẻ. Vút ! Ông vung tay. Đứa trẻ bị ném ra xa, bay thẳng lên trời.

- Đi đi !

- Không... ! Cha... !

Đứa trẻ nước mắt giàn dụa. Cảnh nó thấy cuối cùng lài xúc tua sau lưng của người kia bị chặt hết. Xoẹt ! Cả 6 thanh kiếm đâm thẳng vào người ông.

- Không... !

Đứa trẻ bị ném ra thật xa ! Rơi vào trong 1 khu rừng. Nó ngã trên mặt đất. Rầm ! Mặt đất nứt thành cái hố. Nhưng mà đứa trẻ đó gần như là không sao. Nó cố gắng đứng dậy.

Bịch ! Đứa trẻ bước từng bước chậm chạp về phía ánh sáng của lửa nơi bìa rừng. Ánh mắt nó kiên cường. Bước chân của nó càng ngày nhanh hơn. Rồi nó chạy, chạy thật nhanh về phía đó. Nước mắt rơi trên mặt đất.

Hai người đó, 1 nam, 1 nữ dũng mãnh kia là cha và mẹ của cậu, của Arious. Gia đình của cậu bị tấn công bởi 1 đội quân vì lý do diệt trừ quỷ tộc

Arious chạy nhanh đi, chạy nhanh về phía ánh sáng đang rực rỡ trong màn đêm.

Rầm ! Rầm ! Đùng ! Đùng !

Từ nơi đánh nhau, khói bụi tung lên đầy trời, lửa bắn lên sáng rực 1 góc trời. Vù ! Lực gió phản chấn thổi qua đem Arious quật ngã.

Đoành ! Một lực cực mạnh đánh vào đỉnh núi gần đó làm nó đổ vỡ. Đất đá từ trên đó lăn xuống. Từ phía xa có vài cái bóng đen bay lên. Đó là xác người !

Đùng ! Đùng ! Đoành ! Liên tiếp vài tiếng vang. Từ chỗ chiến trường, các nguồn lực lượng không ngừng phát, đem nơi đó đánh xới tứ tung. Ngọn núi kia gần như bị săn gò đất. Cây cối bay tán loạn.

Có luồng kình khí sượt qua chỗ Arious vài mét, đem cây cối chỗ đó toàn bộ hất tung. Arious thấy vậy nhưng lại không sợ, cậu vẫn bước đi. Có những lúc cậu bị kình lực quật ngã, hất văng ra, nhưng cậu vẫn đứng lên và tiếp tục chạy. Ánh mắt tràn đầy sự kiên cường.

- K... k... k... h... o... ô... n...g... g ! - Một tiếng thét chói tai vang lên. - Emy ! Không ! Emy à ! Em có sao không ? Emy, em gắng lên !

Khi nghe những tiếng la đó. Trái tim Arious như giật thót lên mà quặn đau. Bước chân của cậu lại càng nhanh hơn.

Emy là tên mẹ cậu. Và tiếng hét đó là của cha cậu.

Cả mảnh đất bây giờ đầy hố và cây đổ, lửa vẫn cháy bập bùng. Xác người chất đầy đất. Phải gần 2 vạn người chết, chỉ còn không tới nghìn người còn sống. Phía trên bầu trời có 3 con quái vật đang bay.

Kẻ đầu tiên lực lưỡng. Đầu hắn có 1 cái u to mọc lên, trên đó mở ra 1 đôi mắt cực to giống mắt mèo nhìn chằm chằm vào cha mẹ Arious. Hắn có bốn cái tay thô to, có móng sắc nhọn. Trước người là 1 chiếc miệng rộng phân cách ngực và bụng.

Kẻ thứ hai là 1 nữ nhân. Ả có 4 đôi mắt nhưng mắt nhện, 1 chiếc miệng rộng đến mang tai. Mái tóc của ả là những xúc tua dài giống nhưng của cha Arious. Ả có 8 cái tay. Đúng hơn là 8 xúc tua có bàn tay mọc ra từ hai vai. Ngoài ra ả còn có ba cái đuôi bọ cạp dài vài mét.

Kẻ còn lại giống 1 cái cây màu máu đỏ thẫm. Trên thân cây có 5 khuôn mặt thú mọc ra, trong đó cái 1 mặt người ở chình diện. Các cành có nó không có lá mà thay vào đó là những lưỡi dao sắc nhọn. Khuôn mặt người của nói mỉm cười nhìn cha mẹ Arious.

Ba kẻ đó cứ lơ lửng trên không trung. Cao ngạo nhìn xuống. Ánh mắt đầy sát khí đáng sợ.

- Ha... ha... ! Huyết Quỷ tộc. Thì ra là các ngươi ! Xem ra dù bọn ta có trốn đến tận đây thì các ngươi cũng tìm đủ mọi cách để tiêu diệt. Các ngươi không thể tha cho bọn ta sao. - Cha Arious nói.

- Tha ? Tha cho các ngươi ! Năm Đế Kỳ trước, Sát Quỷ Tộc các ngươi đã khiến cho bọn tổn thất thảm trọng, hơn 50 hệ mặt trời chỉ còn 23. Nếu không diệt tận các ngươi. Huyết Quỷ tộc bọn ta nào yên tâm được. Các ngươi cứ từ từ giãy giụa đi. Bọn ta sẽ chơi chết các ngươi. - Ả nữ nhân lên tiếng.

Cả người ông đầy máu. Trên trán ông lại có thêm 1 đôi mắt có nhãn cầu đen và lòng đỏ nhưng máu. Trên trán là chiếc sừng dài. Chiếc miệng bị rạch đến mang tai với những chiếc răng dài và nhọn. Cả người ông nổi đầy gân. Người vợ trên tay ông bị trúng lỗ cực lớn ngay bụng, máu không ngừng chảy ra.

- Haizz... ! Ba tên Quỷ Thánh, 2 vạn quân nhân loại chỉ để giết 2 Hoàng Cấp. Các ngươi thật là đầu tư. Xem ra ta đi Âm Minh rồi. Nhưng mà, dù các ngươi cũng nên hộ tống bọn ta chứ....

- Cha... ! Mẹ... ! - Arious chạy đến. Cậu đã nhìn thấy bóng của người cha.

Khi nghe tiếng la của cậu. Ông ngẩng đầu lên. Ánh mắt ông bàng hoàng khi thấy Arious.

- Không ! Tại sao con lại về đây ? Chạy đi ! Arious ! - Ông la lên,

- Không ! Cha à, mẹ à ! Đừng bỏ con mà ! Hu hu ! - Arious nức nở chạy lại.

- Cẩn thận ! Arious ! - Cha Arious vang lên thất thanh. Bóng người ông chợt lóe lên, phút chốc đã xuất hiện trước mặt Arious, xô cậu ngã ra.

Xẹt ! Một nhánh cây đâm thẳng vào người cha Arious !

- Cha... ! - Arious hét lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro