Chương 7 : Chiếm đoạt tài sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc nhìn mấy cái xác, sau đó Đại Long quay người lại đi về phía 2 tên trùm đang cố lết ra cửa.

- Hai người các ngươi ! Đến lúc chết rồi ! - Đại Long vẻ mặt như hung thần nó, toàn thân toát ra sát khí lạnh buốt, làm không khi đang mùa hè mà lạnh như mùa đông.

- Xin đừng giết tôi ! Xin đừng giết tôi ! Cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu ! Làm ơn !..

Hai tên kia mặt mày hoảng sợ, lùi lại thậm chí còn có mùi khai phát ra.

- Giết các ngươi sao ? Quá dễ cho các ngươi rồi, sống không bằng chết, thử không ? - Đại Long từ từ tiến lại nói.

Đoàng ! Đoàng ! Đoàng !... Liên tiếp các tiếng súng vang lên, hai tên kia giơ súng lên bắn thẳng vào người Đại Long.

Bốp ! Bốp ! Bốp !... Đại Long hơi giật giật. Cậu nhìn xuống. Trên áo của cậu có mấy cái lỗ, như không chút máu chảy ra.

Hai tên kia hoảng sợ, mặt như gặp quỷ hoảng hốt hét lên :

- Đừng lại đây ! Không ! Đừng lại đây !

Đại Long hét lên :

- Im ! Câm hết lại cho tôi !

Hai tên kia liền câm bặt.

Đại Long chạm tay lên hai người. Một luồng linh lực được truyền qua. Rồi cả hai cảm nhận được 1 sự đau đớn trước nay chưa từng có. Cơn đau xuất phát từ từng tế bào, từng dây thần kinh, đau đến tê tâm liệt phế, như mọi cực hình đều được dùng trên người họ. Không những vậy, mọi cảm giác khó chịu như nóng, lạnh, ngứa ngáy,.. đều có. Bọn họ la lên đau đớn vùng vẫy mà không thoát ra được, tay Đại Long như kìm kìm kẹp chặt họ. Rồi cậu thả ra. Cả hai lùi lại, mồ hôi tuôn ra như mưa.

- Không muốn đau thì làm theo lời tôi. Lấy điện thoại ra ! Đưa tôi xem tài khoản chính của hai người ! Mau ! - Đại Long quát. Trên người cậu toát ra 1 loại khí thế đặc biệt, làm người cảm thấy sợ hãi, không dám trái lời, đó là 1 loại khí thế của người lãnh đạo.

Hải Chiến cùng Cường Mặt Sẹo liền làm theo. Đại Long nhìn tên hai tài khoản, nói :

- Muốn sống không ! Không muốn trải nghiệm cảm giác đó nữa đúng không ?

Cả hai gật đầu như gà mổ thóc.

Đại Long lấy máy của mình, đưa cho họ số tài khoản ngân hàng, tiếp tục nói :

- Cho hai người 3 tiếng, chuyển tiền cho tôi, ai ít hơn thì chết. Nhớ kỹ, tôi chỉ tính tiền từ hai tài khoản kia. Tôi ngồi đây trông, nếu ai dở trò, tôi chỉ cần nghi ngờ thì... Hắc ! Hắc ! Hai người biết rồi đây ! Địa ngục nhân gian vui lắm !

Cả hai rùng mình sợ hãi trước nụ cười của Đại Long.

- Bắt đầu bấm giờ. - Đại Long giơ điện thoại ra.

Cả hai tên đều cấp tốc chuyển tiền. Dồn hết tất cả tiền trong các tài khoản con chuyển cho cho Đại Long. Sau đó là gọi cho các thế lực mà mình quen biết, cấp dưới,.. đòi, yêu cầu, rồi quát tháo bắt chuyển tiền, rồi chuyển loại cho Đại Long. Cả hai không dám nửa điểm giở trò, tên ác quỷ kia chỉ cần nghi ngờ thôi, không cần phải giải thích, cảm giác đó, họ tuyệt đối không muốn thử lại lần nữa.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Đại Long vẫn luôn quan sát từng hành động của họ. Tiếng chuông báo của điện thoại vang lên, như tiếng trống báo tử của hai tên kia. Đại Long kiểm tra tài khoản, đọc lên :

- Hải Chiến, 2.949.749.874.039 đồng. Cường Mặt Sẹo, 2.661.006.045.398 đồng. Hai người các ngươi cũng khá nha. Mới hai tiếng mà đã lấy được nấy rồi, nếu cho 1 ngày không biết được mấy nhỉ ! Đáng tiếc là không được rồi ! Hải Chiến à ! - Giọng Đại Long nhẹ nhàng nói Hải Chiến.

- Làm ơn ! Làm ơn cho tôi thêm vài phút nữa, tôi sẽ chuyển thêm ! Làm ơn ! - Hải Chiến mặt như đưa đám, khóc lóc van xin. - Làm ơn tha cho tôi. Tôi nguyện là chó của anh, trung với anh suốt đời ! Muốn tôi là gì tôi cũng làm ! Làm ơn tha cho tôi !

- Thật không ?

- Thật ! Làm ơn tha tôi !

- Được rồi ! Tôi đồng ý !

- Thật sao ? Cảm ơn cậu ! Tôi Nguyễn Hải Văn nguyện làm nô bộc trung thành cho cậu Long, nguyện vì cậu mà vào nước sôi lửa bỏng ! Nếu trái lời thì trời tru đất diệt, chết không toàn thây ! - Hải Chiến mừng rỡ, vội vàng thề độc, sợ Đại Long đổi ý.

- Được rồi ! Hải Văn ! Đây là nhiệm vụ đầu đầu tiên !

- Dạ có tôi thưa cậu Long ! - Hải Văn mừng rỡ, thầm nghĩ khi trở về sẽ cho Đại Long sống không bằng chết.

- Tự sát đi !

- Dạ ! Vâng thưa cậu ! Tôi sẽ tự sá... à. Hả ! Cậu...

- Tôi bảo ông tự sát,ông có làm không !

- Nhưng...

- Không làm chứ gì ! Được thôi !

Dứt lời, Đại Long 1 ngón tay nhấn vào đầu Hải Chiến, Hải Chiến lăn ra đất, cơn đau kinh khủng đó lại truyền đến, hắn la hét khàn giọng.

- Ồn ào ! - Đại Long nói. Một ngón tay cậu điểm lên cổ của Hải Chiến làm hắn im lặng. Đứt thanh quản rồi. Hải Chiến la mà không ra tiếng.

Cường Mặt Sẹo ngồi 1 bên nhìn, sợ hãi đến phát khóc.

- Lê Chí Tài đúng không ? - Đại Long lạnh lùng nói.

- Dạ ! Dạ ! Là tôi ạ ! - Cường Mặt Sẹo run run giọng nói.

- Ta hỏi ngươi 1 chút được không ?

- Dạ được ! Cậu cứ hỏi ! Tôi biết gì sẽ nói nấy ạ !

- Tốt ! Ta muốn hỏi ngươi về cái tên đại sư Tôn kia. Hắn là ai ?

- Dạ ! Đó là 1 võ giả của Thánh Lôi Minh ?

- Võ giả ? Thánh Lôi Minh ? Đó là gì vậy ?

- Dạ, Thánh Lôi Minh là 1 tổ chức võ giả khá nổi tiếng ở khu vực Bắc Bộ ạ !

- Còn võ giả ? Có cảnh giới không

- Cái này ! Không phải là...

Lê Chí Tài khó hiểu, không phải là cậu cũng là võ giả sao ? Sao cậu lại hỏi tôi. Nhưng hắn không dám phản bác, nên nói :

- Võ giả là những người tu võ, có sức mạnh hơn người, nghe nói chỉ cần tới cảnh giới nhất định là có thể dời sông lấp biển, hô mưa gọi gió. Theo tôi biết, võ giả có 5 cảnh giới đầu là Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Tôn. Võ Tướng, Võ Quân. Còn trên là gì thì tôi cũng không biết.

- Vậy sao ? - Đại Long trầm ngâm.

Sau đó, Đai Long lại hỏi Lê Chí Tài 1 số việc. Rồi cậu giơ điện thoại ra cho Lê Chí Tài xem. - Nhìn nè !

Lê Chí Tài nhìn vào điện thoại Đại Long. Là 2 bảng thống kê được Đai Long viết ra, mà số tiền của hắn gửi lại là 2.549.749.874.039 đồng, còn 2.661.006.045.398 đồng là của Hải Chiến, vậy có nghĩa là số tiền hắn ít hơn.

- Không thể nào ! Đây là sao ?

- Thì ngươi ít hơn chứ sao.

- Lúc nãy ngài đọc là tôi nhiều hơn mà ! Ngài còn giết Hải Chiến nữa. Ngài lừa chúng tôi. Đồ ác quỷ !

- À ta đọc nhầm ! Với ta có nói là ta đọc đúng đâu. Còn tên kia hả ? - Đại Long nhìn vào Hải Chiến vẫn đang giãy dụa trên đất. - Hắn đã là chó của ta rồi, ta thích hắn chết hay không là việc của ta. Với lại ta chỉ nói ai ít hơn sẽ chết chứ có nói ai nhiều hơn sẽ không đâu !

- Đồ ác quỷ ! Mày lừa tao ! - Lê Chí Tài gầm lên.

- Ác quỷ ? Lừa người ? Xin lỗi ta không dám. Các ngươi mới là ác quỷ chứ. Các ngươi buôn bán chất cấm, buôn bán trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giết người thì sao ? Các ngươi sẽ chết không thoải mái đâu ! - Đại Long mỉm cười, 1 chỉ lên trán Lê Chí Tài, 1 chỉ vào cổ.

Lê Chí Tài kinh hoảng, thứ đau đớn đó lại đến, làm lão dãy dụa, la hét, nhưng không phát ra tiếng.

Đại Long đi đến chỗ mấy cái xác, từ trên cơ thể cậu, hắc khí tỏa ra, chúng bao phủ lấy những cái xác. Sau 1 lúc thì Đại Long thu lại hắc khí, mà mấy cái xác cũng biến mất. Đại Long miệng lẩm bẩm 1 hồi dài những câu thần chú, từ trên bàn tay của cậu, 1 ngọn lửa đỏ như máu bốc lên, cậu phẩy tay, ngọn lửa rơi ra, bám lấy những vệt máu trên đất, và bắt đầu cháy, sau 1 lúc thì dập tắt, mà những vệt máu cũng biến mất. Đại Long loay hoay 1 hồi thu dọn những cái xác và máu.

Đại Long đi đến cái bàn. Mở 3 cái vali ra. Trong đó là 1 vali có 10 thỏi vàng, 1 vali có ma túy và 1 số túi dược liệu, cái còn lại là 2 chiếc ngà voi.

Đại Long ngồi xuống ghế. Vận khí luyện công hồi phục, hắc ám tuôn ra, điên cuồng thôn phệ linh khí trong không gian, nhưng linh khí vốn rất loãng nên phải mất hơn 30 phút cậu mới hồi phục được hơn 3/4 linh lực trong cơ thể.

Bàn tay Đại Long chạm vào đống dược liệu, ma túy. Một luồng Hắc Ám tuôn ra, bao phủ lấy chiếc vali, rồi sau đó hắc ám thu lại, nhưng mọi thứ trong vali đều đã biến mất.

Hắc Ám lại tuôn ra, trên bàn xuất hiện 1 cây gậy sắt. Trên tay Đại Long xuất hiện 1 ngọn hắc hỏa. Bàn tay cậu chạm vào cây gậy, nó liền nóng đỏ lên rất nhanh. Đại Long bóc ra 1 miếng sắt. Rồi cậu ngồi loay hoay. Sau 1 lúc, trên bàn đã xuất hiện 1 số dụng cụ như cái đục, búa, dao,... Đại Long lại lấy trong Hắc Ám Không Gian ra giấy nhám, giấy thường, nước,khay,...

Rồi cậu lấy 1 thỏi vàng ra. Một ngọn hắc hỏa lại bốc lên từ tay Đại Long. Cậu bóp ra 1 khối vàng nhỏ như bóp đất sét. Tay trái từ lúc nào xuất hiện những vật lấp lánh, cậu đổ xuống. Đó là kim cương và đá quý.

Và rồi 1 lúc lâu loay hoay, trong vali không còn là 10 thỏi vàng mà là rất nhiều đồ vật như dây chuyền vàng đính kim cương, vòng vàng đính đá quý,... rất nhiều đồi trang sức, tượng điêu khắc. Ngay cả 2 cái ngà voi cũng trở thành các tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Những đồ vật ở đây tùy tiện 1 cái ngay cả những nghệ nhân tài giỏi nhất cũng phải trầm trồ, kinh ngạc, vì ngay cả cầu ngà voi 30 lớp còn kìa. Từng đồ vật đều được Đại Long tỉ mỉ điêu khắc, tinh xảo tới tuyệt đỉnh, 1 số cái lại bị cậu làm cho có vẻ lâu đời, nếu mà dùng công nghệ hiện đại nhất giám định cũng không thể phát hiện ra là chúng vừa mới được tạo ra. Đồ vật do 1 lão quái vật sống hơn 1000 năm tạo ra làm sao có thể xem thường.

Lau đi mồ hôi trên trán, Đại Long mỉm cười nhìn đống đồ vật. Để tạo ra chúng, cậu đã tổn hao tinh thần không ít. Đây chính là mục tiêu ban đầu cậu đến đây.

Để có thể thực hiện kế hoạch trong tương lai của mình, ngoài sức mạnh, Đại Long cần phải có thế lực, mà muốn có thế lực thì tiền tài là không thiếu. Khi xem phần kí ức được cho kia, Đại Long thấy tư liệu của Lê Chí Tài và Nguyễn Hải Văn.

Hai kẻ này bên ngoài là hai doanh nhân khá thành đạt, cũng làm việc thiện giúp người, rất nổi tiếng, thậm chí trước đây Đại Long đã từng nghe nói về họ. Nhưng thực chất chúng là hai ông trùm xã hội đen máu lạnh, dùng đủ mọi thủ đoạn buôn bán, từ buôn chất cấm, đến con người, thao túng hắc đạo hoạt động phi pháp, chèn ép đối thủ cạnh tranh, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,... Không gì là chúng không làm.

Theo tư liệu, Đại Long được biết là chúng sẽ hội họp ở nơi này để tránh tai mắt cảnh sát, và có thông tin về đồ chúng giao dịch. Ý định ban đầu của cậu là cướp đồ sau đó chế tạo trang sức đi bán. Với tay nghề và linh pháp cung Hắc Ám, đồ cậu tạo ra tùy tiện tạo ra đều có thể giá vài tỷ đến vài chục tỷ, không những vậy Đại Long còn có thể tạo ra đồ cổ và đá tự nhiên nên giá rất cao.

Trong kí ức kia còn có thông tin của 1 tài khoản ngân đã được lập sẵn cho cậu, mà theo cậu biết thì trừ những người đứng đầu quốc gia thì không ai được phép tra thông tin về nó, mà hồ sơ và thẻ ngân hàng đã được để ở bàn của cậu lúc nào không hay. Xem ra với tài khoản này thì Đại Long có thể ẩn dấu thông tin bản thân mà làm việc. Nhưng mà khi cậu kiểm tra thì tài khoản này không có 1 xu nào. thế nên cậu phải kiếm tiền. Bực !

Khi đi đến đây, cậu lại nảy ra ý cướp luôn cả tiền của hai tên kia, thế nên mới có vụ uy hiếp chuyển tiền.

Về việc tại sao Đại Long lại có phi châm thì không khói. Cậu chỉ đi mua vài bộ đũa inox sau đó cắt đôi và nung nóng vút nhọn là xong. Hắc Ám Không Gian có 1 đặc điểm thuận lợi là cổng không gian có thể mở bất kì đâu trên cơ thể và bên trong không gian cậu có thể thao túng phi châm phóng với tốc độ cao, ngang với đạn thường nên rất thuận lợi để dùng ám khí. Trước đây, Arious cũng là 1 trong những cao thủ ám khí nổi tiếng Cửu Thiên Giới với cái danh: Hắc Ám Quỷ Thủ.

Còn lý do tại sao Đại Long lại có nhiều đá quý và kim cương vậy hả ? Đơn giản thôi. Rác và thi thể được chuyển và Hắc Ám Không Gian, dùng năng lực chưởng khống phân tách thành các nguyên tố hóa học như carbon, oxi,... rồi lại dung hợp lại, dựa thể kiến thức về công thức hóa học để tạo ra thôi. Đơn giản mà !

Mà nói đến đây Đại Long có chút buồn cười, trên Trái Đất kim cương quý đến mức đó sao ? Phải biết ở trên rất nhiều hành tinh ở Cửu Thiên Giới, lượng carbon rất nhiều, với áp suất và nhiệt độ cao đều biến thành kim cương. Nên kim cương ở Cửu Thiên Giới không hiếm. Thậm chí có 1 số thế lực, quân đội được trang bị giáp kim cương, kiếm kim cương nữa.

Hắc Ám lại tuôn ra, thôn phệ đống đồ kia đưa vào Hắc Ám Không Gian. Đại Long đứng lên, 1 nhìn hai tên đang lăn lộn dưới đất. Đại Long đã cắt đứt các mạch hoạt động của chúng, nên chúng không thể cử động tay chân mà từ sát. Chúng lăn lộn cố đập đầu vào bất cứ thứ gì để tự sát. Máu của chúng cũng đã lan khắp sàn, nhưng vậy chưa đủ để chúng chết. Mà đau đến như vậy chắc chúng cũng sắp chết não rồi. Đại Long đi đến, Hắc Ám lại tuôn ra thôn phệ lấy hai tên kia, ngọn huyết hỏa lại bùng lên đem máu tươi đốt sạch.

Từ trên bàn tay, Đại Long bóc ra 1 lớp da trên ngón tay. Nếu có ai quan sát kĩ sẽ bất ngờ phát hiện dấu vân tay trên trên lớp da kia với dấu vân tay của Đại Long khác nhau. Cậu dù không quan tâm có người điều tra nhưng những gì có thể chỉ ra cậu là thủ phạm thì vẫn

nên cẩn thận. Mà công nghệ nhận dạng vân tay này cũng tốt thậm, Đại Long thầm nhủ.

Đại Long đi về phía cửa lớn, đột nhiên cậu giật mình, phi người ra sau cánh cửa.

Rầm ! Một chiếc xe ô tô màu đâm thẳng vào cửa làm chúng méo đi vào mở toang ra, đồng thời che đi Đại Long phía sau. Chiếc xe tiếp tục phi, tông thẳng vào bức tường đối diện mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro