Chương 8 : Chém giết tổng tài !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô này bị méo xước nhiều bên, trên kính có những cái lỗ, từng cái lỗ kính nứt ra như mạng nhện.

Rầm ! Cửa xe bị 1 bàn chân đá văng ra. Từng trong xe có 3 người đỡ nhau bức ra. Hai nam, một nữ. Nam 1 người trung niên tầm 45-50 tuổi, mặc 1 cái áo sơ mi trắng, dính đầy vết máu, tay phải cầm 1 thanh kiếm. Ông đỡ 1 cô gái trẻ tầm 20-25 tuổi xinh đẹp. Cô mặc 1 bộ váy đẹp màu trắng, trên vai có máu chảy ra. Hai người chật vật xuống xe. Nam còn lại thì mở cửa sau ra, là 1 người tầm 30 tuổi, mặc vest đen. Người đàn ông lớn lên tiếng :

- Tiểu thư không sao chứ ?

- Cháu không sao. Bác không phải lo cho cháu. Bác có sao không ?

- Bác ổn...

Bừm... rừm... ! Có tiếng xe vang lên. Từng cửa chính nhà kho có 1 chiếc xe ô tô màu đen đi tới, đằng sau có vài chiếc mô tô đi theo. Rồi những người trên xe đi xuống. Trên chiếc xe cầm đầu, có 3 người đi xuống. Bốn người cầm đầu đi vào trong nhà kho, nhưng người phía sau đi theo vào. Có 38 người. Toàn bộ đều mặc vest đen, tay cầm 1 thanh kiếm hoặc đao. Trừ 2 người bộ đồ võ phục trắng và 1 người mặc sơ mi, đen tầm 40 tuổi. Một người già, tóc bạc dài buộc ra sau, lão mặc 1 bộ áo xám.

Rầm ! Cửa sau nhà kho bay ra, rồi vài người bước vào. Có 35 người. Quần áo, trang bị y chang lũ kia, trừ 4 người mặc đồ võ phục trắng, 1 người mặc sơ mi đen.

Đại Long ở phía sau cánh cửa hiện tại Hắc Ám đã bao phủ 1 lớp mờ mờ. Hắc Ám chặn mọi khí tức, âm thanh mà Đại Long phát ra. Miệng cậu lẩm bẩm 1 câu thần chú gì đó. Trên 2 đôi mắt của Đại Long hiện lên 1 tầng khí mờ. Một đồ án hình tròn hiện ra trước 2 đôi mắt. Rồi thêm 1 đồ án khác, 1 rồi cái, tổng cộng ba đồ án chồng lên nhau. Đại Long lúc này không khác gì nhìn xuyên tường là mấy. Dù không có màu và sắc nét nhưng mốt cử chỉ, động tác, hình ảnh đều bị cậu thu vào não.

- Là ngươi ! Tô Lê Chí ! Tại sao các ngươi lại tấn công bọn ta ? - Người trung niên lớn tuổi bên cạnh cô gái lên tiếng.

- Người cần gì phải biết. Lê Minh Bắc. Lâu rồi không gặp. Nể tình bằng hữu lâu nắm, nếu muốn sống thì giao Nguyễn Thu Hà ra ! Nếu không ngày này năm sau là ngày giỗ của các ngươi ! - Lão già áo xám nói.

- Haha ! Bảo ta giao tiểu thư ra ? Người nằm mơ đi ! Tô Lê Chí, các ngươi cũng thật là đầu tư. Một võ vương, 2 võ quân, 6 võ tướng, 10 võ tôn, 21 võ sư, 23 võ sĩ. Xem ra hôm nay khói thoát khỏi rồi ! - Lê Minh Bắc cười phá lên. - Tiểu thư...- Hắn nói nhỏ. - Dù có chết ta cũng phải đưa các ngươi đi theo !

- Nhiều lời ! Lên đừng để chúng chạy ! - Lão già áo xám quát lên.

Những người phía sau lão phi lên. vung kiếm về phía ba người kia. Lê Minh Bắc rút kiếm, thanh kiếm trong tay ông chớp sáng. Xét ! Tên mặc vest đen vừng phi lên đã trúng 1 kiếm, máu bắn tung toát. Tên kia hét thảm 1 tiếng ngã văng ra.

Thanh kiếm trên tay Lê Minh Bắc xoay chiều cực nhanh, ông nghiêng người về phía bên trái, né 1 kiếm vừa tới, thanh kiếm trên tay đâm tới, xuyên vào cổ họng tên bên cạnh. Rồi thanh kiếm vung mạnh ra, xé rách cổ tên kia.

Thanh kiếm lóe lên, lại 1 kiếm vung tới chém vào tên phía trước. Hắn giơ kiếm lên đỡ nhưng lực kiếm quá mạnh, thanh kiếm trên tay hắn bị đẩy lại, chém vào vai hắn, thang kiếm của Lê Minh Bắc chém đầu hắn thành hai.

Lê Minh Bắc hét lên 1 tiếng, kiếm lại vung ra, liên tiếp đoạt đi 6 mạng. Rồi thế kiếm giảm dần. Lê Minh Bắc vừa đánh vừa thủ, thỉnh thoảng lại lùi lại bảo vệ cho hai người phía sau. Khi ông vừa đâm vào trái tim 1 tên thì...

Xẹt !

Một thanh kiếm từ ngực phải của tên đó mọc ra 1 thanh kiếm, đó là tên áo sơ mi đen. Không kịp né, Lê Minh Bắc bị chúng 1 kiếm vào tay làm rách 1 mảng thịt, ông lui lại.

Đột nhiên, Lê Minh Bắc cúi người xuống, từ phía sau 1 kiếm chém tới, đó là tên áo sơ mi đen còn lại. Ông xoay người lại, 1 kiếm chém về tên kia. Kiếm vừa được nửa đường thì đột nhiên tăng nhanh, trên người ông và thanh kiếm đều tỏa ra 1 luồng khí cực mạnh.

Keng ! Thanh kiếm quay 180 độ, hai bên từ lúc nào đã có 2 tên võ phục trắng chém tới. Cú vung kiếm cùng khí thế kia đã kịp thời hất văng cả bốn người ra.

Lê Minh Bắc tức thì chọn tên võ phục trắng bên trái cực nhanh lao tới, khí thế từ trên người phát ra như mãnh hổ, 1 kiếm cực nhanh đoạt mạnh tên võ phục trắng. Lê Minh Bắc tiếp tục phi tới, rồi đột nhiên xoay người lại đón kiếm của 3 tên phía sau đang lao tới. Một kiếm như lôi điện này chém vào tay của hai tên áo sơ mi đen làm chúng đau đớn và lùi lại.

Lê Minh Bắc lại cấp tốc lao về bên phải nơi bốn tên võ phục trắng còn lại vừa phi tới. Thanh kiếm đột nhiên phát ra quang mang, 1 luồng khí trắng bao quanh Bốn kiếm như cuồng phong vũ bão đánh bay 4 tên kia ra, chúng văng xuống đất, phun ra ngụm máu. Nhưng mà thanh kiếm của Lê Minh Bắc vẫn tiếp tục chém về phía trước. Khí tức trên kiếm bay ra thành những sóng kiếm khí phi thảng chém vào những tên đang bao vây tiểu thư của ông, giết chết 6 tên.

Rồi Lê Minh Bắc quay người lại đối đầu với hai tên áo sơ mi đen và tên võ phục trắng vừa phí tới. Đột nhiên trên kiếm của hai tên áo sơ mi đen chớp sáng, 1 luồng điện chạy qua làm Lê Minh Bắc bị giật khi chạm kiếm.

- Thánh Lôi Minh ! - Lê Minh Bắc giật mình. - Đáng ghét ! - Rồi ông phi người tới đối kháng và giằng co với mấy tên kia.

Dù chiến đấu có chút chật vật nhưng Lê Minh Bắc vẫn không để cô gái kia bị mấy tên này tổn thương, thỉnh thoảng còn xin tí huyết của chúng. Dù vậy ông cũng nhận không ít vết thương, bộ áo sơ mi trắng giờ đây đã rách đủ chỗ và thấm đỏ.

Còn cô gái Nguyễn Thu Hà và người đàn ông còn kia bây giờ cũng không khá hơn là mấy, dù không bị 6 người kia tấn công nhưng lại bị lũ còn lại tấn công. Hai người nhặt kiếm dưới đất và đấu lại bọn chúng. Nhưng mà họ chỉ đỡ đòn mà rất ít kia ra đòn. Dù sao số lượng rất đông, nếu không cẩn thận thì sẽ chúng đòn, họ đưa lưng về phía nhau mà thủ.

Đoàng ! Người đàn ông bên cạnh đột nhiên rút từ trong quần ra 1 khẩu súng, bắn chết 1 tên vừa lao tới.

- Đm ! Chúng có súng ! - Một tên trong số mấy tên vest đen kia chửi lên.

- Thằng nào nãy bắn hết đạn rồi ! Con mẹ nó ! - Một tên khác nói.

Nhất thời bọn chúng không dám lao lên.Lao lên cẩn thận ăn kẹo đồng. Người đàn ông kia quơ cây súng xung quanh rồi từ từ lùi về phía Nguyễn Thu Hà, anh lên tiếng :

- Tiểu thư, cô không sao chứ ?

- Tôi không sao. Cared, anh cẩn thận. Nguyễn Thu Hà nói.

- Vậy thì tốt !

Nguyễn Thu Hà và người đàn ông tên Cared có được chút thời gian thở dốc.

Trong kia tình thế đang rất căng thẳng thì Lê Đại Long đang đứng sau cửa ung dung ngồi "sớt" google. Cậu đang tra thông tin về Nguyễn Thu Hà.

Khi cậu quan sát thì đã bất ngờ phát hiện tất cả những người ở đây đều không bình thường. Trong cơ thể họ đều tràn đầy linh khí.

Hai tên áo sơ mi đen kia và 6 tên áo trắng kia lại là Linh Sĩ. Công lực so với Đại Long còn thâm hậu hơn.

Còn có 10 tên vest đen cơ thể đều sản sinh ra Chân Linh khí nhưng mới chỉ là bị động. Còn những tên vest đen còn lại thì trong cơ thể mới chỉ là tích trữ khí linh từ môi trường vào hay có thể gọi là linh khí " thô".

Mà qua cách bọn chúng chiến đấu và theo liệt kê số người của Lê Minh Bắc, Đại Long đã phân biệt được các cảnh giới võ giả. Trong những tên áo đen chưa có Chân Linh Kính thì có 21 tên chiến đấu đặc biệt hơn những tên khác.

Nếu như những tên kia chỉ đơn giả là linh khí bồi bổ giúp cơ thể mạnh hơn thì những tên này có thể điều động linh khí trong chiến đấu giúp tăng uy năng đòn đánh. Đó chắc hẳn là Võ Sư, còn những tên còn lại là Võ Sĩ.

Còn những tên cơ thể bắt đầu sản sinh Chân Linh khí 1 cách bị động chính là Võ Tôn.

Những tên võ phục trắng và hai tên sơ mi đen đều là Linh Sĩ nhưng lại có 1 khoảng cách chênh lệch thực lớn.

Dù không có khoảng xác định chính xác về ngưỡng sức mạnh của Linh Sĩ và Linh Sư nhưng theo nghiên cứu thì có trí giả của Cửu Thiên Giới đã chia Linh Sĩ thành 15 cấp, từ cấp 12 - 15 được xem là cấp có tỉ lệ đột phá cảnh giới cao, cấp độ càng cao tỉ lệ đột phá Linh Sư càng lớn. Đây cũng chỉ là thống kê tổng quát vì trên thực tế có những Linh Sĩ đột phá ở cấp 10, 11 mà cũng có những Linh Sĩ đạt đến cấp 16 vẫn chưa đột phá.

Đại Long hiện tại Linh Sĩ cấp 3. Một đêm từ người không biết gì về tu luyện trở thành Linh Sĩ cấp 3 cũng có thể được xem kì tích rồi.

Trong khi mấy tên mặc võ phục chỉ là Linh Sĩ cấp 5 đến cấp 7, thì hai tên áo đen lại là Linh Sĩ cấp 12, 13. Mà theo lời nói của Lê Minh Chí thì những tên võ phục trắng là Võ Tướng, mà 2 tên áo đen là Võ Quân.

Vậy Võ Tướng là Linh Sĩ cấp thấp khoảng cấp 7,8 trở xuống, mà Võ Quân là Linh Sĩ cấp cao từ 8, 9 trở lên.

Khi 2 tên áo sử dụng lôi điện và việc Lê Minh Bắc nói về Thánh Lôi Minh thì Đại Long đã đoán được 2 tên này có quan hệ với tên đại sư Tôn kia.

Điều làm Đại Long bất ngờ nữa là Tô Lê Chí và Lê Minh Bắc lại là Linh Sư. Mà trong nhóm vây bắt có 1 Võ Vương vậy thì Võ Vương chính là Linh Sư cảnh.

Nhưng mà giữa 2 người Tô Lê Chí và Lê Minh Bắc lại có chênh lệch khá lớn.

Cũng giống Linh Sĩ cảnh, Linh Sư được chia làm 12 cấp, tỉ lệ đột phá ở khoảng cấp 10 đến cấp 12. Hiện tượng đột phá sớm cấp hay quá cấp chưa đột phá cúng diễn ra ở cấp Linh Sư

Theo Đại Long nhìn thấy và đánh giá thì Tô Lê Chí mới chỉ ở tầm Linh Sư cấp 2 mà Lê Minh Bắc đã tầm cấp 5, cấp 6. Với lại đừng nhìn Lê Minh Bắc còn trẻ, thật ra ông cũng tầm tuổi Tô Lê Chí đã tầm gần 100 tuổi rồi.

Mà tên đàn ông tên Cared kia cạnh Nguyễn Thu Hà kia cũng là 1 Võ Sư, còn bản thân Nguyễn Thu Hà thì mới chỉ bước vào Võ Sĩ không lâu.

Nhìn cách Lê Minh Bắc chiến đấu xem ra Nguyễn Thu Hà đối với ông rất quan trọng. Lúc đầu mới vào ông đã không tiếc sức lực là tiêu hao sinh mệnh địch. Vì những kẻ chiến lục cao chắc chắn sẽ quấn lấy ông nên ông tìm cách giết từng tên võ sư và võ sĩ để làm giảm bớt áp lục cho Nguyễn Thu Hà và Cared.

Nhưng xem ra kẻ địch đã nhận ra nên đã lợi dụng điểm đó để làm ông tiêu hao sức lực. Tên Tô Lê Chí kia thật xảo quyệt và cũng rất tàn nhẫn kia hi sinh thuộc hạ để đổi lấy cơ hội giết địch. Dù sao thì Lê Minh Bắc mạnh hơn hắn nhiều, nếu ông ta liều thì hắn chưa chắc sẽ dễ chịu thậm chí là tổn thương vĩnh viễn hoặc chết.

Điều này là Đại Long sinh ác cảm với Tô Lê Chí.

Sau 1 lúc lướt mạng thì Đại Long đã tìm ra được danh tính của Nguyễn Thu Hà. Không ngoài dự đoán của cậu. Gia thế của cô cũng rất "khủng", mà chính cô cũng không tầm thường.

Cha của cô Nguyễn Văn Xuân là chủ tịch công ty Xuân Hoa, 1 trong những cổ đông lớn của tập đoàn Tứ Quý do cha ông sáng lập. Tập đoàn này rất nổi tiếng, được xếp trong top 15 tập đoàn đứng đầu Việt Quốc với khối tài sản lên đến hơn trăm nghìn tỷ đồng. Gia đình Nguyễn Văn Xuân nắm giữ 18% cổ phần tập đoàn, mà trong đó Nguyễn Thu Hà giữ 7%. Hai năm trước, cô đã thành lập công ty riêng là Nguyệt Hà.

- Xem ra là 1 nữ tổng tài đây ! Đại Long nói nhỏ.

Cái tình huống có chút quen thuộc này làm Đai Long có phàn dở khóc dở cười. Cái motip này... Có điều không phải ông già nha, là nữ tổng tài đấy. Cậu nghĩ mà hào hứng đến cái lúc giả heo ăn hổ. Hay nha !

Cậu thì cuộc chiến đang gay gắt. Rồi lại sờ cằm suy nghĩ. Sau 1 lúc tính toán thiệt hơn thì Lê Đại Long quyết định giúp. Tay cậu chạm lên cánh cửa, 1 luồng linh lực được truyền vào...

Đại Long nhìn trận chiến, lúc này đã rất căng thẳng. đã có gần 20 người chết, 6 tên võ phục trắng giờ còn 3, 2 tên áo đen thì 1 tên cụt tay. Súng của Cared hình như đã hết đạn. Lê Minh Bắc cả người đầy máu tươi.

Đúng lúc này Tô Lê Chí phi vào. Đòn đánh như vũ bão làm Lê Minh Bắc đã chật vật lại càng chật vật hơn. Bốp ! Hắn 1 cước đạp thẳng bụng Lê Minh Bắc là ông bị bắn ra sau, lại va vào tên đang tấn công Nguyễn Thu Hà làm hắn mất đà lao thẳng về kiếm của cô. Thanh kiếm xuyên họng hắn.

Lê Minh Bắc ngã ra, miệng phun 1 ngụm máu.

- A ! - Nguyễn Thu Hà giật mình khi thấy có kẻ đâm vào kiếm của mình. Rồi cô nhìn lại thấy Lê Minh Bắc ngã ra, cô chạy lại :

- Bác Bắc, bác có sao không ?

- Tránh ra đi tiểu thư ! - Lê Minh Bắc quát.

- Không ! Hu..hu... Bác hãy chạy đi ! Cháu sẽ cầm chân chúng !

- Tránh ra ! Lê Minh Bắc ngồi dậy, 1 chưởng đẩy Nguyễn Thu Hà về phía Cared, quát :

- Cared ! Mang nó đi mau ! Ta sẽ cầm chân !

- Nhưng mà sư phụ... - Cared nói.

- Đi mau !

- Không ai phải đi đâu ! Lưu lại đi ! - Tô Lê Chí tiến lại gần nói. - Chặn chúng !

Nhất thời tất cả những tên xung quanh bao vây đám người Nguyễn Thu Hà lại.

Tô Lê Chí 1 kiếm chém tới, Lê Minh Bắc giơ kiếm đỡ. Nhưng không quá 3 nhát đã ngã nhào ra. Tô Lê Chí đâm kiếm tới hét :

- Chết đi ! Lê Minh Bắc ! Ta chờ ngày này lâu rồi ! Haha !

Đúng lúc này...

B... o... o...n... g !

Cánh cửa nơi Đại Long núp vang 1 tiếng làm Tô Lê Chí giật mình khựng lại. Cánh cửa từ từ mở ra. Đại Long từ trong bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro