Chap1: Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting....Tử Di đang nằm ngủ trong phòng thấy có tin nhắn cô nhấc điện thoại lên xem, tin nhân của người lạ cô chần chừ 1 lúc rồi bật lên xem

-Hãy đến khách sạn A,trong phòng 104 đó có người bạn trai mà cô luôn yêu thương.

tử di thấy tin nhắn có nhắc đến Hàn lạc cô bật dậy xỏ giày chạy dưới bắt taxi đi thẳng đến khách sạn.15 phút sau, cô đã đứng trước cửa phòng trong đầu cô lúc này nghĩ bây giờ đột ngột xông vào thì rất mất lịch sự nên cô không dám gõ cửa

Người phục vụ khách sạn thấy vị khách không vào cũng không ra tò mò hỏi :cô gái nhỏ cháu đang tìm ai sao?

-Dạ không, bác cứ lm việc đi ạ

nói xong người phục vụ gõ cửa phòng 104: Dạ thưa anh, rượi anh gọi đang lên rồi ạ

phản ứng nhanh nhạy Tử Di thấy chai rượi này là 1 chai rượi pháp khá lâu năm, chứng tỏ ng gọi là người khá nhiều tiền mà Hàn Lạc sẽ không bao giờ mua 1 chai rượi đắt tiền như vậy nên cô quay người bỏ đi .nhưng khi vì quay người cửa phòng mở ra giọng nói giống y hệt Hàn Lạc nên cô quay người lại xem

đúng là Hàn Lac rồi nhưng chả phải anh nói anh quay về Mĩ để giúp ba hay sao,giờ sao lại có mặt ở đây tử di quay ra nhìn hàn lạc quấn 1 chiếc khăn bông ngang hông dáng vẻ nhìn có vẻ như vừa tắm xong tóc anh ta vẫn còn mấy giọt nước đọng lại (anh bạn trai này là công tử nhưng khiêm tốn không bao giờ tỏ ra phong lưu ăn chơi từ khi học đại học đã quen biết vs tử di và ăn bám cô từ ấy nhưng cô vẫn bằng lòng theo hắn vì cô không biết hắn là loại đê tiện ăn bám phụ nữ)dáng vẻ của Hàn lạc quyến quyễn rũ cô kiến cô không kiềm được kích động chạy đến trước mặt hắn và gọi tên.

vừa đến trước mặt thì hắn đã đứng chắn:sao em lại ở đây,không phải giờ này em lên ngủ sao.

cô nhanh chóng trả lời anh e nhớ anh nên không ngủ được thấy người bảo anh ở đây nên em đến đây.trong phòng có tiếng phụ nữ vọng ra:

-Hàn anh làm gì lâu vậy,đừng để em đợi lâu vậy chứ !(giọng nói người phụ nữ kia chứ đầy sự nũng nịu khiến cô nổi cả da gà )

Tử Di thay đổi sắc mặt cô bắt đầu trở lên nghi ngờ anh.trong lòng không thể đợi lâu cô xông thẳng vào bên trong.trên giường lúc này có 1 người phụ nữ nhìn có vẻ rất quyến rũ toàn thân toát lên vẻ giàu có ngạc nhiên hỏi :

- cô là ai sao lại đến đây làm phiền Hàn và tôi!(giọng nói tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn toát lên vẻ kiều mị đến mê lòng người)

Tử Di nhìn người phụ nữ không nói gì vì cô biết người này không dễ chọc vào, cô quay sang nhùn Hàn lạc rồi hỏi:

-Tại sao, anh phải làm vậy chả lẽ em không đủ tốt

-ánh mắt khinh bỉ của Hàn lạc dán lên người Tử Di rồi nói :2 năm yêu nhau cô ngoài cho tiền tôi thì không cho tôi động vào người.có tư cách nói tôi ư bây giờ tôi đã có người yêu thương tôi và cho tôi nhiều tiền hơn tôi đâu có ngu mà ko theo.

Hàn Lạc vừa dứt lời người phụ nữ đến bên anh đưa tay vào cơ ngực săn chắc nói :Nếu anh ấy đã nói vậy thì cô lên rút lui chứ nhỉ tui vs hàn yêu nhau thật lòng.nói xong người phụ nữ nói:tôi là tiểu thư nhà họ vương,hân hạnh được là quen vs cô rồi kéo anh ta đến bên giường

hàn lạc liếc nhìn tử di, chả hải rõ rồi hay sao cô còn đứng đây,chả lẽ muốn nhìn cảnh hai chúng tôi yêu nhau

tử di không nói 1 câu bước thẳng ra cửa phòng rồi đóng cửa

Đùng ... tiếng đóng cửa chứa đầy sự uất ức và tức giận

cô uất hận vì không thể nào làm gì đôi cẩu nam cẩu nữ kia cô tức giận vì không ngờ được mối tình cô toàn tâm toàn ý kia lại phản bội cô. được vậy hôm nay tôi thanh toàn cho hai người.

cô từ trước đến nay luôn cô đơn một mình không có ai bên cạnh. cô vốn là 1 điệp viên xuất sắc sau 1 phi vụ gặp được hàn nên cô mới theo hắn đến trường đại học rút ra khỏi giới tuy thế nhưng cô luôn là sinh viên xuất sắc của khoa có được tiền học bổng như đều bị Hàn lạc tiêu hết.nhưng đó chỉ là 1 khoản tiền nhỏ vs cô vì cô đã lm trong giới khá lâu tích góp được 1 khoản.

vì từ nhỏ sống trong tổ chức nên cô được rèn luyện khá kĩ càng, cô nhanh chóng vực dậy tinh thần quyết định quay về tổ chức tiếp tục trên con đường mà cô đã được định sẵn.Sửa lại sai lầm 2 năm trước của cô

2h sáng cô có mặt ở sân bay chuẩn bị đi về Mĩ.

  Các chú đọc ưng thì bình chọn cho cháu xin cái nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh