Chap2:gặp lại sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến bay 15 tiếng trên máy bay,Tử Di đã đến sân bay New York bước ra khỏi sân bay bắt taxi đến thẳng Los Angeles (trụ sở chính đặt tại đây).

trụ sở nằm sâu trong 1 khu biệt thự gần như tách biệt với bên ngoài xe không thuộc của trụ sở không thể đi vào, chỉ có nước tự mình đi vào.Mật mã vẫn vậy cô tiến vào bên trong trụ sở 1 cách dễ dàng bao ánh mắt chú ý đến cô gái ăn mặc giản dị tiến vào bên trong nhưng không ai dám ngăn cô lại cả người cô toát lên khí chất lạnh lùng khiến cho ai nhìn cũng cảm thấy cô gái này ko dễ đụng 1 chút nào.Tử Di tiến đến cửa phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà gõ vào cửa theo nhịp có thể với người ngoài đây gần như là tiếng trêu đùa nhưng thật ra đây là cách giao lưu với giữa cô và sư phụ 

1 tiếng nói vang lên lạnh lẽo đến đáng sợ nhưng vẫn chứa đựng sự vui vẻ:

-Vào đi! Tử Di con biết quay về rồi sao đây hình như không phải tác phong của con. người đàn ông trung niên cất tiếng nói 

-sư phụ con đã biết lỗi của mình. Lần này con quay lại sẽ không làm sư phụ phải thất vọng,con sẵn sàng nhận mọi hình phạt cho lỗi lầm của mình 

người đàn ông vẫn không bỏ cuốn sách trước mặt lạnh lùng nói:đi xuống phòng kiểm điểm nhận 20 roi. không đợi ông nhắc nhiều hiệu lệnh vù vang lên Tử Di lập tức đi thẳng đến căn phòng kiểm điểm nằm xuống nói với người thi hành:20 roi tùy anh đánh thế nào,không cần nể mặt tôi.anh ta nghe thấy lập tức biết nhiệm vụ của mình anh vung roi da lên đánh vào người cô. tiếng roi cứa vào da thịt tạo nên tiếng kêu đanh thép, chiếc roi da gần như muốn cắt cô thành trăm mảnh 

5 phút,cô bước ra khỏi phòng trên chiếc áo phông trắng đã lấm thấm vết máu người bình thường thì có thể coi là tra tấn nhưng với người trong tổ chức thì đây là hình phạt tương đối nhẹ chỉ dành để cảnh cáo .

cô trở lại phòng của sư phụ 

-xong rồi à!đau lắm không . tuy như điệu có chút lạnh lẽo như vẫn chan chứa sự lo lắng 

-dạ không sao ạ con biết người chỉ muốn tốt cho con nên mới làm thế. với con nó không phải hình phạt nặng.con xin lỗi sư phụ

- con có 1 tuần để ổn định lại tinh thần và tĩnh dưỡng vết thương. xe và phòng của con ta vẫn để đấy con mau đi đi. còn nữa cầm lấy cái thẻ đen này đây không phải ta cho con mà là tiền công của con trước khi đi mà chưa lấy.người đàn ông không còn lạnh lẽo như trước mà chỉ ân cần nói với cô,có thể thấy vị học trò này có vị trí tương đối quan trọng với ông.nhưng ông không giúp đỡ cô bất cứ việc j là để cô trưởng thành.Nên tử di luôn đối đầu với nguy hiểm 1 mình,

-vâng con biết rồi,cảm ơn sư phụ đã nhắc nhở. nói xong cô đi thẳng về phòng của mình sắp sếp đồ đạc của mình vào trong phòng. bước vào phòng tắm đường cong mềm mại của cô hòa cùng hơi nước thông qua cửa kính của phòng tắm khung cảnh hiện lên vô cùng kiêu  gợi. lúc trước ở cùng với Hàn Lạc cô không dám mặc đồ ôm sát sợ anh sẽ có ý xấu nên các đường cong mềm mại ấy bị giấu đi sau lớp quần áo thùng thình. giờ cô đã tự do không còn sợ ai nên khi bước ra khỏi phòng tắm cô chỉ mặc 1 chiếc quần ngắn đơn giản cùng áo phông dài .Đặt lưng lên chiếc giường mềm mà không dám nằm ngửa vì cả lưng cô chứa đầy vết thương, đêm đó tuy thân thể hơi đau nhức nhưng cô rất ngon vì biết tạm thời cô không hả lo nghĩ gì cả. sáng đầu tiên trọn vẹn khi cô vừa về đến Mĩ, cô khoác lên 1 bộ cánh đỏ rực phối cùng 1 chiếc kính channel toàn thân cô toát lên vẻ sang trọng và trẻ trung kết hợp cùng chiếc xe Ferrari được thiết kế riêng cho cô, đâylà chiếc xe cô thích nhất. ,cả người Tử di toát lên sự quyền quý sang trọng mà vẫn trẻ trung nhờ nét đẹp tuyệt mĩ của cô.Tử Di thong thả lái xe dọc theo khu biệt thự tiến thẳng về phía trung tâm thành phố,

Thật thoải mái tại sao mình không nghĩ đến việc rời xa tên bội bạc đó trở về sớm hơn chứ.trước đó cô đã nghĩ đến việc sẽ đi trả thù hắn nhưng cô đã nghĩ lại một kẻ hèn nhát như vậy không đáng để cô phải để ý coi như cô tha cho hắn một mạng.hôm đó cô đã có 1 buổi đi chơi thoải mái quên đi tất cả những sự việc trải qua khi còn ở trung quốc.

Cô trở về căn phòng của mình đã thấy thức ăn đã được chuẩn bị,ở trụ sở trừ những người vắng mặt những người còn lại đều phải có mặt tập trung ăn cơm Tử Di là ngoại lệ 

-sư phụ vẫn là người hiểu mình nhất có nghĩ bụng rồi thầm cười.

sau khi tắm xong cô nhanh chóng giải quyết chỗ đồ ăn rồi mang xuống phòng ăn tự rửa bát.quay trở lại phòng cô mau chóng giở sách vở và ôn tập lại những gì trước kia cô học chỉ là giờ sẽ nâng cao nó lên. nhưng đối với cô việc này khá dễ dàng .Tử Di hoàn thành xong việc ôn tập chỉ cần cố gắng luyện tập và rèn luyện một chỉ năng lực của cô có thể nâng cao. lúc ôn tập xong cũng là 10h tối 

-Cộc ....Cộc ....cộc tôi vào được không gương mặt của Thanh tú ló vào 

-Thanh Tú muộn rồi sao cô không đi ngủ .đây là người bạn cô tin tưởng nhất

- tôi thấy cô bị phạt nếu không bôi thuốc có thể gây ra sẹo, chị em phụ nữ mình không thể xấu được.cô vừa nói vừa cười với Tử di 

tử di lạnh lùng đáp lại:mau lên tôi buồn ngủ rồi.giọng nói cô tuy lạnh lẽo nhưng thanh tú biết là cô vẫn luôn coi cô là người bạn thân nhất. sau khi bôi thuốc xong hai người không nói chuyện j với nhau mà trực tiếp về phòng đi ngủ. Trong lòng biết rõ đối phương đang rất mệt mỏi nên việc tâm sự tạm hoãn đến 1 lần khác.

bóng tối bao trùm cả trụ sở, nơi này vốn rất yên tĩnh thì đêm là lúc tất bật nhất những chiếc xe ngang dọc đi ra vào trên đó có chở những điệp viên xuất sắc có tay nghề và đặc biệt là trung thành tuyệt đối với mệnh lệnh cấp trên, những chiếc xe băng băng chạy về mọi ngả chỉ có một số ít được ngủ vì họ hoàn thành nhiệm vụ của mình từ trước. trưởng thành ở môi trường này nên cô biết rõ nhất đêm là lúc an toàn khi con người rơi và trạng thái chủ quan là lúc những kẻ như cô thích hợp hành động. Nhưng vì đã quá quen với môi trường sống trong khu biệt thự vắng vẻ giờ lại quay lại cảnh đèn xe ra vào liên tục khiến1 cô có chút khó ngủ ngày đầu vì quá mệt nên cô mới ngủ ngon như vậy. đêm thứ 2 trải qua dường như dài gấ đôi ngày thứ nhất đối với cô.

có thể đọc đến đây thấy hơi chán nhưng đừng nản nha!na9 sắp lên sàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh