Hắc Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hỏa Minh.

Thể loại: Cổ trang, quỷ mị, nhất công nhất thụ, di tình biệt luyến (đổi công). Hoàn.

Độ dài: 3 chương + 1 phiên ngoại.

Chương 1:

Vũ Khanh! Vũ Khanh! Liệu ngươi có còn nhớ tới ta? A Diệp này một lòng một dạ chờ ngươi trở về… Một tiểu quan một mực chờ vị tướng quân nơi xa xăm trở về…

Vũ Khanh, tướng quân như ngươi liệu có còn nhớ, còn muốn gặp lại một tiểu quan như ta…?

“Vũ Khanh tướng quân chính chiến sa trường bao năm sắp trở về rồi. Hắn đánh ải Bắc xa xôi, oanh liệt như thế, chắc chắn về Kinh sẽ được quan to lộc hậu, nghe nói Hoàng Thượng đã vung bút sắc phong cho hắn làm Trấn Nhiếp tướng quân.”

“Thật không? Vũ Khanh… cái tên này nghe quen quá, Liễu Liễu, ngươi nói cho ta xem xem?”

“Còn không ư, ngươi còn không nhớ tên tiểu nhị A Tứ từng làm việc ở quán rượu bên cạnh nơi này sao? Hắn chính là Vũ Khanh đấy, nguyên là con cả của Vũ Bắc tướng quân thất lạc lúc nhỏ… chậc chậc, rồng rơi xuống đất vẫn cứ là rồng, sao bằng đống giun đất chúng ta… chắc hắn quên Lam Vũ Các này từ lâu rồi, đúng không, A Diệp?”

Nói xong, Liễu Liễu cười rộ lên, khóe môi cong lên lộ ra hàm răng trắng muốt, hai bên má ẩn hiện vết cười hoa đào, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt liếc mắt đầy phong tình đong đưa về phía người gọi A Diệp.

Tức thì, cả phòng vang lên những tiếng cười oanh oanh yến yến.

“Liễu Liễu, đừng trêu hắn. Chuyện đã từ tám trăm năm trước rồi, A Diệp của chúng ta từng có thời si mê mà bỏ trốn, vết nhơ trong lòng hắn, Vũ Khanh có khi quên hẳn rồi, đừng nói nữa…” Người nói lời an ủi này lại dùng ngữ điệu bỡn cợt, thấy A Diệp không nói năng gì, người bên cạnh hắn lại hừ một tiếng khinh miệt.

“Biết đâu đấy? Tướng quân nhìn thấy Diệp Diệp lại củi khô lửa bốc, hừng hực lửa tình thì sao?”

Lúc này, mọi tiếng trêu đùa định thoát ra khỏi miệng bỗng dưng im bặt. A Diệp ngồi trong góc xoay người lại, khuôn mặt nhăn nheo đầy những vết nứt rạn hiện lên nét cười quỷ dị…

“A Châu, ngươi nói đúng lắm, biết đâu đấy thì sao?”

Giọng nói khàn khàn ma mị làm A Châu run lên, mặt mày trắng bệch, rồi A Châu đột nhiên đứng dậy chỉ vào A Diệp mà mắng:

“Đúng là đồ mặt quỷ dày dạn, nhìn ngươi mà xem? Có còn là đệ nhất hồng bài Lam Vũ Các nữa hay không? Quỷ còn không bằng thì lấy gì mà nói?! Ngươi… ngươi đừng tới đây…!!!”

A Châu đang đứng mắng, chợt thấy A Diệp lừ lừ từng bước ra từ bóng tối, khuôn mặt sần sùi lộ ra, bạch y phơ phất bước đi như bay, cả kinh kêu thành tiếng, cả người mềm nhũn, thấy hắn vươn móng vuốt đen đúa khẽ lướt qua má mình, mùi máu tanh hôi bốc lên xông thẳng vào mũi.

“A a a a a a a á…………!!!”

Trong phòng từng tiếng chói tai vang lên từng đợt đứt quãng, A Diệp hừ một tiếng, bước qua cửa bỏ đi.

Trời về khuya, mây đen dày dặc nuốt chửng lấy bầu trời, cảnh đêm tĩnh mịch không chút ánh sáng. A Diệp ngồi trên nóc nhà hoang vắng, bạch y rộng thùng thình nhạt nhòa trong cảnh đêm, mái tóc đen dài óng ả mượt mà khẽ lướt qua vai chuyển động trong cơn gió mát lạnh. Làn da A Diệp rất trắng, ẩn dưới bạch y cùng mái tóc đen huyền càng thêm bợt bạt yếu ớt, lộ ra những mạch máu xanh đỏ nhờn nhợt ẩn dưới da. Trong bóng tối, đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia sáng rồi tắt ngúm trên khuôn mặt quỷ dị những nét xám tối lạ lùng. Khuôn mặt ấy sần sùi thô ráp và đen đúa lại được đặt trên cái cổ thanh mảnh trắng nõn. Có lẽ khi sinh ra hắn vốn không mang khuôn mặt ấy. Những đường nét uốn éo rõ ràng trên khuôn mặt rạch ròi ấy làm người ta sợ sệt khi nhìn vào. A Diệp khẽ đưa bàn tay trắng trẻo lên nhìn ngắm, cổ tay mảnh khảnh gầy guộc, ngón tay xanh xao dài và thẳng, và những móng tay sơn đen dài cả tấc, sắc nhọn tựa dao. A Diệp nhìn nó, đôi môi thâm cong lên vẽ ra nụ cười âm u.

Trong đêm khuya thanh tĩnh, bất chợt nổi lên âm thanh rên rỉ đau đớn đứt quãng.

“A Châu sắp chết.” A Diệp cười nhạt. “Sớm muộn mà thôi.”

“Chiêu ấy thật tuyệt, người không biết còn tưởng rằng móng tay ngươi chứa độc dược.” Bên cạnh A Diệp bỗng xuất hiện bóng người mặc hắc y, dáng người cao gầy như lẫn vào trong đêm, âm thanh khàn khàn đặc quánh.

A Diệp nhẹ nở nụ cười, khóe mắt dúm lại thành những vết hằn sâu bên thái dương, tối tăm và đáng sợ. “Biết sao được, bọn họ thấy sợ thì cứ thế thôi.”

Hắc y nhân không đáp, vươn tay vén mái tóc đen huyền của A Diệp ra sau vành tai, cúi người ngắm kĩ khuôn mặt người trước mắt, khẽ thì thầm, âu yếm nở nụ cười:

“Vũ Khanh sắp tới đây.”

“Hừm?” A Diệp than nhẹ, thùy mi mắt, khẽ gẩy móng tay phát ra những âm thanh đơn điệu khuấy động lời nói của hắn: “Đường tới Kinh Thành từ ải Bắc đương nhiên phải đi qua nơi này.”

“Ha ha, Tiểu Diệp, ngươi, ngụy, biện.” Hắc y nhân cười ra tiếng, giọng nói vẩn đục khan trầm, tà áo khẽ lướt qua má A Diệp. “Ngươi chờ hắn 7 năm, ta chờ ngươi 7 năm, ván bài có kết cục thế nào đây? Thật… xúc động.” Hắc y nhân vươn tay chống cằm, trong đêm khuôn mặt hắn mờ ảo không rõ, chỉ thấy đôi mắt đen sâu thẳm khẽ liếc sang phía bạch y nhân ngồi bên, đoạn ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu cợt nhả than vãn: “Canh mấy rồi? Thức đêm không tốt. Tiểu Diệp ngoan, mau trở về phòng ngủ đi nào.”

A Diệp hừ nhẹ, bóng trắng lướt qua cửa sổ vào phòng, trong không trung vẫn vọng lại âm thanh quấn đặc bóng tối.

Chiều hôm ấy bầu trời đỏ rực, không gian như bát canh trứng đỏ đánh đặc úp ngược trên trời, nhỏ từng giọt từng giọt vàng đỏ rải rác xuống lòng đường, lên từng tán cây và hắt ngược từng khoảng nắng. Khí trời oi nồng ngột ngạt. Có lẽ do ảnh hưởng thời tiết, lúc này Lam Vũ Các đã lên đèn nhưng vẫn vắng khách. Phòng của A Diệp ở góc sâu trong cùng của tiểu viện, mùa hè nóng nực, mùa đông buốt giá. A Diệp ngồi trong sân, ngực hơi mở lộ ra mảnh tuyết trắng, đối lập với khuôn mặt đen đúa sần sùi, dưới ánh hoàng hôn, nắng đỏ khàn nhỏ giọt lên nét mặt. Hắn khẽ phẩy quạt để xua cơn nắng, mắt màu hổ phách chăm chăm nhìn cảnh trời.

A Diệp thầm nghĩ những ngày này hắn thật thảnh thơi, hắn nhớ đêm ấy, khi cả người hắn ướt sũng như thây ma đòi mạng đập cửa nửa đêm, đám người đó sợ hãi, rên van cầu xin, hắn cũng cầu xin, cho hắn một chỗ tá túc, hắn mới được ở lại làm chân đun nước giặt đồ. Bọn họ kiêng kị hắn, hắn biết, cái chết của A Châu hôm qua làm bọn họ lại một lần nữa kiêng bóng sợ gió. Họ không dám đuổi hắn đi, cũng không dám sai vặt hắn làm việc này nọ nữa, cả bóng người lởn vởn quanh sân nói mát cũng không còn.

Thật… quạnh quẽ.

Ánh nắng đỏ rực nhảy múa trước mắt A Diệp. Hắn giơ tay, ánh nắng xuyên qua lòng bàn tay hắt vào mắt. A Diệp mím môi, tay mân mê chiếc quạt, khẽ cong môi nở nụ cười. Mặt hắn bị rạch từ khi nào nhỉ? Đêm ấy. Đê Hồng Hà vỡ. Hắn còn bị trói trên ghe dạt nổi giữa sông suốt cả ngày. Tiếng nước reo hò dâng cao như muốn nhấn chìm hắn. Đê vỡ. Từng mảnh cát đá đập thẳng vào người hắn. Nát bấy.

Hắn lết thân về “nhà”. Nhưng hắn không còn là tiểu quan nữa. Hắn bị hỏng mặt rồi.

A Diệp cười ra tiếng. Trên khuôn mặt nhăn nheo phồng rộp xám xịt nét cười. Hắn bị hỏng mặt, tốt hay không tốt đây?

Theo lịch trình, hai ngày nữa quân đoàn của Vũ Khanh sẽ đi qua đây. Hắn sẽ chờ.

Hai ngày trôi qua, quân đoàn của Vũ Khanh cũng đã đến. Giong cờ, mở trống, trời đã về chiều, tướng quân ra lệnh nghỉ lại trong trấn.

Người dân trong trấn đổ xô ra đường tung hô, Trấn Nhiếp tướng quân lớn lên ở nơi đây, giờ ai cũng biết, chiêu đãi thật tình, hồ hởi tiếp đón quan quân. Dường như mọi người đã quên A Tứ của năm xưa.

Lam Vũ Các chăng đèn kết hoa như mọi đêm, dập dìu hoan ca thác loạn. Liễu Liễu cười cười nói nói, Vũ tướng quân quên Lam Vũ Các rồi, sáng mai ngài sẽ đi, đêm nay cũng không ghé lại. Mọi người cười nhạt, đêm đêm oanh yến như trước.

Trong biệt viện nhỏ, A Diệp ngẩn người trên nóc nhà, trong tay là một bình rượu vơi. Nước sóng sánh ướt đẫm vạt áo, mùi hương nồng đậm cay cay lan tỏa trong không khí làm người say mèm. A Diệp khẽ cười, đôi mắt màu hổ phách vì say mà long lanh đong đầy ý tình, mênh mang sóng nước, tĩnh lặng trong đêm khuya. Khung cảnh tĩnh mịch vắng lặng, nghe thấy cả những âm thanh ham lạc từ nơi xa xôi nào đó vẳng lại.

“Tiểu Diệp…” Âm thanh êm dịu khẽ vang lên, nhẹ nhàng gọi làm A Diệp cứng người, chỉ thấy khoảng lưng ấm áp kỳ lạ. Người kia vẫn gọi hắn như vậy, rì rầm, ấm nồng như hương rượu lan tỏa làm lòng người say. “Tiểu Diệp… Tiểu Diệp… Ngươi gầy quá.” Bên eo bị siết chặt, vai bị tì xuống, cằm y khẽ cọ vào vai, là động tác quen thuộc.

“Bảy năm rồi, ta rất nhớ ngươi.” Vũ Khanh khẽ thì thầm.

“Ngươi…” A Diệp bật ra âm thanh khàn khàn liền im bặt.

“Giọng ngươi làm sao vậy?” Vũ Khanh sửng sốt, khẽ vuốt cằm A Diệp, đem khuôn mặt y mong nhớ từ lâu quay lại.

A Diệp khẽ cười, chậm rãi quay đầu lại. Mặt trăng tròn vành vạnh, cay nghiệt phủ lên khuôn mặt hắn thứ ánh sáng bàng bạc.

“A!!” Vũ Khanh giật bắn người kinh sợ lùi lại, khuôn mặt ẩn trong bóng tối không rõ sợ hãi hay kinh hoàng.

Vũ Khanh im lặng thật lâu, đôi mắt nâu hiền hậu nay ngơ ngác nhìn hắn:

“Tiểu Diệp?”

Người trước mắt ngồi im nhìn y, khuôn mặt cổ quái che đi những cảm xúc thuần nhất dường như đã xa xôi không chỉ bảy năm, chỉ trơ trơ ra đó vẻ lạ lùng đáng ghét bỏ.

“Tiểu Diệp…” Vũ Khanh khẽ gọi, bàn tay tập võ nhiều năm rắn rỏi chai sạn khẽ lướt qua má A Diệp, chậm rãi vuốt ve, chỉ thấy lòng bàn tay cảm giác sần sùi thô ráp. “Xin lỗi…”

A Diệp im lặng, vành mắt sớm ửng đỏ, nhu hòa như nước, đôi môi tím sẫm hơi mím lại.

“Không cần xin lỗi như vậy, ngươi… sẽ đưa ta rời nơi này chứ?”

“Được, ta hứa. Tiểu Diệp, đợi ta hồi Kinh phụng Thánh rồi quay về đón ngươi đi được không?” Vũ Khanh ôm lấy hắn, người hơi run lên.

A Diệp nghĩ, Vũ Khanh không cần lo lắng hắn không đồng ý như vậy. Y đã xuất hiện và ôm lấy hắn, cái gì hắn cũng tin. Có chờ cũng đã chờ bảy năm, giờ chờ thêm chút nữa thì có gì là không được?

“Ta tin ngươi.”

A Diệp khẽ thì thầm, Vũ Khanh ôm xiết lấy hắn rồi bỏ đi.

“Hắn bỏ đi thật đấy.”

Hắn y nhân hòa lẫn thân hình trong đêm sâu hút, tựa vào cửa sổ trong biệt viện phòng A Diệp mà cười, cười thật vui vẻ. “Không ngờ hắn đến thật, hắn nhớ khuôn mặt trước kia của ngươi, giờ hắn đi thật rồi đấy, ngươi đã hỏng mặt rồi.”

Ngươi đã hỏng mặt rồi. Ngón tay A Diệp khẽ run lên, rồi khép lại bấu chặt vào lòng bàn tay, đầu những ngón tay trắng nõn hiện lên vạt đỏ ửng.

Hắc y nhân cười nhạt. “Ngươi đâu cần vờ vịt như vậy, bảy năm đã trôi qua rồi.”

Trong bóng tối, bóng bạch y chập chờn nhức nhối mắt. Hắc y nhân lướt thân mình lại gần A Diệp, nghĩ muốn xé toang bạch y, dùng hắc y của mình bao phủ lấy người này, mãi mãi. Y nghĩ, một người đầy kiên nhẫn như mình cũng sắp phát điên lên rồi, giọng điệu cũng trở nên trầm khàn bén nhọn:

“Tiểu Diệp, ngươi càng ngày càng gầy, còn tin tưởng Vũ Khanh của ngươi nữa sao?”

“Ta nhất định tin hắn.” A Diệp khẽ nhắm mắt lại, khóe mắt trũng sâu, làn da trằng bệch hóp lại hằn vào vết xương, giọng nói run rẩy yếu ớt, ngón tay xiết chặt. “Cầu ngươi, khế ước của chúng ta…”

“Ba tháng đã qua, Vũ Khanh cũng sớm vào Kinh từ lâu rồi.” Hắc y nhân lầu bầu cam chịu, y thật không ngờ thời hạn khế ước đã sớm qua, mà y vẫn kiên nhẫn cam lòng đến nước này, đem đan dược ấn vào môi A Diệp. “Nuốt xuống, nó có thể giúp ngươi chờ tên bạc bẽo kia thêm một tháng.”

“Ngươi…” A Diệp nuốt đan dược vào, mở to mắt có phần không thể tin, đôi mắt màu hổ phách thoáng mờ mịt. “Đa tạ.”

Hắn nghĩ, có lẽ ác quỷ cũng không xấu xa như trong Kinh Dịch.

“Một tháng chỉ là cái chớp mắt đối với ta mà thôi.” Hắn y nhân cười lạnh, âm thanh đục ngầu cuộn chặt không khí. “Chỉ là một trò chơi giết thời gian mà ta có nhiều thì giờ nghiềm ngẫm chờ cùng ngươi.”

Ta chờ ngươi, mải miết chờ ngươi. Hắc y nhân than thầm trong bụng, bóng hình hòa tan vào không khí. Hắn chờ được, A Diệp liệu có chờ được không?

Cuối cùng A Diệp cũng chờ được. Vũ Khanh đã đưa A Diệp khỏi bức tường của Lam Vũ Các. Cứ như vậy, A Diệp mất tích khỏi nơi ngục tù suốt bao năm ấy.

“Tiểu Diệp…”

Vũ Khanh khẽ gọi, trong lòng chua xót vạn phần. Ánh nắng hắt qua cửa sổ như nhảy múa giỡn cợt trên khuôn mặt nhăn nhúm xấu xí của A Diệp. Vũ Khanh đã mời rất nhiều danh y tới chữa bệnh cho A Diệp, nhưng tất thảy đều cáo từ bỏ đi.

A Diệp nhẹ cười. “Không sao đâu. Mặt hỏng thì hỏng, chỉ cần ngươi không chê ta là được.”

Mặt Vũ Khanh thoáng chốc trắng bệch, y lắc đầu thở khẽ: “Ngươi còn oán trách ta nhiều như thế ư?”

A Diệp sững người, có gì đó khẽ vỡ ra, ngay trong cơ thể, trong xương cốt hay trong chính khuôn mặt không chút biểu cảm kia của hắn. “Ta làm sao trách ngươi cho được?”

Lúc này, không hiểu sao cổ họng của hắn phát ra những âm thanh đầy trào phúng.

“Thì ra là như vậy…” Vũ Khanh thở dài, cười áy náy rồi bỏ đi, không quên khép cửa lại.

Ánh nắng xuyên qua cánh cửa đang khép, thu dần lại đến khi tắt hẳn. Khuôn mặt A Diệp hòa lẫn trong bóng tối nhớp nháp trong căn phòng, tiếng cười ngắt quãng dồn dập quẩn quanh.

Đã lâu rồi Vũ Khanh không ghé qua tiểu viện A Diệp ở. Rừng trúc cao quá hiên nhà, tiểu viện lúc nào cũng âm u xam xám.

A Diệp ngồi trên ghế tựa ngoài hiên phơi nắng, bạch y khẽ lay động theo cơn gió hiu hiu mát trưa hè, mái tóc đen xõa sang một bên che lấp khuôn mặt đang quay sang một bên thiu thiu ngủ. Bước chân của người vừa tiến vào cũng chậm dần, nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt dần trở nên nhu hòa.

Khuôn mặt trước kia của A Diệp rất đẹp, dáng thánh thiện mang nét u sầu, làn da trắng xanh yếu ớt, bạch y lay động trong gió càng khiến cơ thể gầy yếu như gió thổi là tan biến. A Diệp hiền lành, hay mím môi cười, đôi khi sóng mắt đảo qua nét phong tình quyến rũ làm người say…

Có lẽ… Vũ Khanh y không chỉ hủy hoại khuôn mặt A Diệp, mà còn cả tâm A Diệp…

Vũ Khanh khẽ vươn tay, vuốt lấy những lọn tóc lòa xòa trước mắt định vén sang một bên, ngón tay vừa chạm vào xúc cảm sần sùi thô ráp liền vô ý thức rụt lại, tay cũng vì vậy mà run rẩy.

Nắm chặt lấy bàn tay vừa rút về, Vũ Khanh khẽ quay người bỏ đi, chỉ là y không tưởng được, A Diệp xoay người lại, đôi mắt trong như nước ngày xưa giờ hòa với khuôn mặt xấu xí tràn ngập cay đắng ám ảnh lên bóng lưng người vừa đi.

Chương 2:

Tháng bảy năm sau, mưa lũ liên miên, hiếm có một ngày nắng đẹp.

A Diệp nửa nằm nửa ngồi trên chõng tre ngoài sân, mơ màng khép mi mắt. Ánh sáng lấp lóa phản chiếu qua hàng mi khép hờ, ánh lên tia sáng nhàn nhạt vui sướng. Hắn hơi tựa đầu vào vai người bên cạnh, nhẹ giọng hỏi thăm: “Dạo này ngươi thật rảnh rang?”

“Cũng không hẳn.” Hắc y nhân cười trầm trầm nói. “Dạo này mưa lũ triền miên, người chết nhiều.”

A Diệp ừ một tiếng, không nói nữa. Đã lâu lắm rồi, từ ngày Vũ Khanh đến đón hắn đi, khế ước cũng kết thúc, hắc y nhân cũng không tới làm phiền nữa. Không ngờ một năm trôi qua, cố nhân lại nhớ đến hắn.

Một khắc trước, A Diệp còn đang mơ màng phơi nắng trong sân, hắc y nhân đột ngột xuất hiện trước mắt, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt mờ ảo không rõ, A Diệp suýt chút nữa không nhận ra, buột miệng hỏi: “Ta còn tưởng ngươi chỉ sống trong bóng tối?”

Hắc y nhân sững người, hiển nhiên không ngờ được chào đón kiểu ấy, ngơ ngác đáp: “Sao? Có gì không được à?” Giọng điệu cũng chẳng trầm khàn quái quỷ như trước.

Nghĩ tới đây, A Diệp “phì” một tiếng bật cười, không ngờ người này lại luôn giả vẻ ma quỷ đáng sợ, giọng điệu trầm đặc, nhớ những lời nói ngữ điệu của y trước đây, hắn càng cười tới cười lui ngả hẳn vào ngực người ngồi bên. A Diệp cười mãi cũng ngừng, chợt nhận ra mình thật thất lễ, có chút không nỡ ngồi thẳng dậy, không ngờ hắc y nhân vậy mà lại có thân nhiệt ấm áp. Ai mà ngờ… người A Diệp lạnh lắm.

Hắc y nhân nhìn chằm chặp A Diệp, khuôn mặt bị hủy dữ tợn, nhưng trên môi tím nay vẽ lên nét cười nhàn nhạt, mặt mày chợt nhu hòa rất nhiều.Thế mà, vẫn chẳng thể xóa bỏ những nét hốc hác mỏi mệt trên vết thâm nơi bọng mắt khóe mày.

“Dạo này không ổn sao?” Y buột miệng hỏi, tay khẽ vén tóc A Diệp ra sau tai, chẳng chút sợ hãi khi nhìn hay chạm vào mặt A Diệp.

“Không.” A Diệp hơi bất ngờ trước động tác của hắc y nhân. Cách đây mấy tháng, lần cuối gặp nhau, trước khi hắn về phủ này, dường như hai người còn có xích mích?

A Diệp từng là tiểu quan, hiểu rõ mọi phong tình mà không có ái ý, nhưng cũng hiểu rõ mặt mình bị hủy hoại, Vũ Khanh…

A Diệp bất chợt thở dài, không nghĩ nữa. Trước đây hắc y nhân tới đêm mới thăm, hay trêu chọc hắn, giễu cợt hắn, nay hắc y nhân chòng ghẹo hắn giữa thanh thiên bạch nhật, hẳn hắn không quen. Lại hỏi: “Có phải bọn đầu trâu mặt ngựa xấu xí lắm đúng không?” Cho nên hắc y nhân không chán ghét hắn, vì hắn nhìn người xấu quen rồi?

“Rất xấu.” Vừa thành thật trong chốc lát, hắc y nhân lại ngả ngớn cười: “Không biết so với ngươi thì thế nào?” Tiếng cười im bặt, A Diệp bình thản nhìn hắn không giận mà cười.

“Ai…” Hắc y nhân ngả người ra ghế mây, khóe môi nhạt khẽ nhếch, lời đầy ý cười nói: “Ta được nghỉ ngơi vài tháng. Vất vả lâu năm rồi. Ngươi cho ta tá túc ở đây ít hôm.”

A Diệp khẽ “hừ” một tiếng, đã hiểu vì sao khế ước cá cược đã kết thúc, tên quỷ đáng ghét này còn đến! “Ngươi có phủ của ngươi, hà tất phải lụy mình tới đây? Tiểu viện rách nát của ta quả thực cửa nhỏ không đủ chỗ cho đại nhân ngài ở trọ.”

“Tiểu Diệp ngoan, không cần giận lẫy, gia không còn quản chuyện của ngươi với Vũ Khanh nữa, ngươi lo cái gì...”

Ngữ điệu trầm đặc bỡn cợt, tức thì, mặt mày A Diệp trắng bệch, tức giận thở bỏ về tiểu viện, đóng cửa lại, mặc cho hắc y nhân ngồi trên chõng tre phơi nắng, mim mỉm cười.

Không được vào nhà, hắc y nhân nhàm chán dạo quanh phủ Trấn Nhiếp tướng quân, vừa bước chân đi được chục bước liền gặp được chủ nhân ở cạnh rừng trúc.

Lại nói Vũ Khanh nhìn thấy hắc y nhân dáng vẻ phi phàm bước tới trước mắt, lại đi ra từ biệt viện của A Diệp, kinh ngạc hồi lâu liền tiến tới trước mặt người nọ chào hỏi: “Tại hạ Vũ Khanh, xin hỏi nhân huynh cớ gì lại xuất hiện ở trong phủ của ta?”

Hắc y nhân cười đáp: “Người của Tiểu Diệp.”

Vũ Khanh sửng sốt vô cùng, người nhà ư? A Diệp có người nhà sao? Hơn nữa đến thăm khi nào sao y không biết? Y biết, người nhà A Diệp bán hắn vào tiểu quan quán. Nghĩ tới A Diệp, lòng Vũ Khanh nổi lên từng gợn sóng thương xót.

Vũ Khanh y không chán ghét A Diệp, không bao giờ. Nhưng đối diện dung nhan xưa kia của A Diệp nay bị băm nát, yêu thương cũng lắng dần, áy náy càng nhiều thêm, mà sợ hãi còn nhiều hơn nữa.

Nhìn vào khuôn mặt dữ tợn kia, y lại nhớ tới xưa kia thân bất do kỷ, lăn lộn ở mảnh đất hoang, sống giữa máu và nước mắt, trong lòng chỉ có hình bóng người thương làm động lực mà chẳng có cách nào liên lạc giữa ngàn đường dặm xa, bỏ mặc ái nhân nơi quan quán, mải mê chém giết nơi xa trường.

Vũ Khanh y sao dám đối diện khuôn mặt kia, vết đao trên mặt đâm thủng tín, trung, lễ, nghĩa, tâm của y!

Nhìn sắc mặt Vũ Khanh tái nhợt, đôi mắt đong đầy tình thương xót với A Diệp, hắc y nhân hừ lạnh, vẻ mặt chán ghét chỉ thoáng qua, Vũ Khanh chưa kịp nhìn thấu, người đã lãnh đạm xoay người quay về tiểu viện của A Diệp.

 Nắng hè gay gắt, A Diệp đứng trong lán, bận rộn với đống thức ăn trong tay, nhưng dáng người vẫn nhẹ nhàng thanh thoát, giống như tùy ý vung tay cũng có thể làm ra món thật ngon.

Hắc y nhân nhìn dáng người nhỏ gầy thoăn thoắt nấu nướng, cầm lá sen bọc lấy con cá trắm đen, thả sả lát nhỏ, hành lá lên trên, thêm chút gia vị, rồi đem hấp cách thủy, mùi hương nhè nhẹ bay vào mũi, làm y thấy lòng nao nao.

Y nhớ lúc nãy nói với Tiểu Diệp, y có thể ăn cơm, Tiểu Diệp liền trừng mắt nhìn y, ánh mắt kiểu thú con cùng khuôn mặt dữ tợn hòa hợp làm y nhớ đến quái thú dưới Âm ty nhìn thấy xương cũng có vẻ mặt ấy.

Nghĩ tới đó, y liền bật cười, tiếng cười trầm ấm khẽ như gió thoảng.

“Còn không mau tới giúp?” A Diệp cũng chẳng khách sáo, lạnh lùng nói, tay vẫn bận rộn chỉnh lửa liu riu, cá sắp chín rồi.

“Khi nào xong xuôi ta đến ăn.” Hắc y nhân thản nhiên cầm chén trà trên bàn đá, mỉm cười.

“Ngươi thật… Hắc Vô Thường còn muốn ăn cơm.” A Diệp sắp bát đũa ra bàn, đã lâu lắm rồi hắn mới động tay chân nấu nướng, từ hồi hắn chưa bước chân vào quan quán, hắn vẫn thường nấu cơm cho mẹ cùng em trai ở nhà. Ánh mắt A Diệp thoáng tối sầm, rồi quay người lấy cá đã hấp chín, lấy thêm chút dưa muối với cà, lại chút thịt kho, hai người ăn chừng ấy cũng đủ, không cần bày vẽ nhiều.

“Ta biết ngươi nấu ăn rất khá, nên muốn thử chút. Kỳ thực ta chẳng cần ăn cơm, chỉ cần ngửi thôi.” Hắc y nhân đưa đũa gắp một miếng cá đặt gần mũi mà hít hà. “Tuyệt hảo.” Tư thế ấy, dáng vẻ ấy, người không biết còn tưởng thế gia công tử nào đang thưởng thức tao nhã.

A Diệp “xuy” một tiếng, xới cơm cho hai người, vùi đầu vào ăn.

“Thời gian còn dài, ngươi ăn vội vàng làm gì?” Hắc y nhân cười ra tiếng làm A Diệp thấy là lạ, y đang tính toán chi? Trước kia vẫn ra vẻ kỳ bí thoắt ẩn thoáng hiện, A Diệp cũng chẳng mấy để ý, nay mới thấy lời lẽ của hắc y nhân vẫn luôn thấp thoáng quan tâm.

“Cảm ơn.” Hắn thở dài, có lẽ chỉ có người đến từ địa ngục mới chào đón hắn, chấp nhận khuôn mặt của hắn, quá khứ của hắn, quan tâm đến hắn như những con người bình thường ngoài kia.

Cảm giác này đã bao lâu rồi hắn mới nếm trải?

Hắn nhớ A Đẩu nhà bên, hay rủ hắn ra sông bắt cá, trộm búp sen, còn có tiểu Tàm thích cá cược rồi trát bùn vào mặt hắn, tiếng cười sang sảng bờ sông, có cô bé nhà bên hay níu lấy tay áo hắn cười như hoa nở: “Diệp ca! Diệp ca!”

A Diệp cảm thấy tuổi thơ đã mất như đèn kéo quân lướt qua, chân thật xúc động, chợt giật mình tỉnh giấc, bàn tay người đối diện ấm áp ấp lên trán hắn, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt hắn, làm hắn sững sờ đứng đó.

A Diệp đã ở nơi đây lâu, Vũ Khanh… hắn cảm thấy mình đang níu kéo một cơn mơ tên Vũ Khanh. Hắn biết Vũ Khanh thương hắn, nhưng áy náy lại nhiều hơn. Nó bào mòn lòng hắn, làm hắn mất mác tình yêu, chỉ thấy áy náy kia làm tim mình cứng lại.

“Ngươi không nên chôn mình ở nơi này, Vũ Khanh bị ép cưới nữ nhi của Tể Tướng. Y không chống cự được lâu.”

“Ta biết.” A Diệp nói, hắn chỉ dám ở đây, không muốn bỏ đi mà chẳng dám đòi gì từ Vũ Khanh. Góc mềm mại nhất của trái tim xơ cứng cứ như thế bị lôi ra, run rẩy.

“Cho nên ngươi không thể tiếp tục tồn tại ở nhân gian được nữa.” Hắc y nhân thì thầm.

A Diệp nhẹ cười:

“Ta biết cái gọi là “nghỉ ngơi” của ngươi chỉ là để gạt ta. Ngươi muốn đưa ta đi.”

“Quả thực ta đang được nghỉ phép. Ta vốn đã đến bên ti niết xin nghỉ rồi.” Hắc y nhân đứng dậy, bỗng chốc nắm lấy tay A Diệp, nở nụ cười giục: “Đi!”

A Diệp sửng sốt, ánh sáng lóe lên giữa trời, vụt một cái, linh hồn bị bắt đi, được Hắc Vô Thường kéo ra khỏi thể xác tàn tạ kia, xác thịt tức khắc hóa thành bụi bặm, chợt thấy từ xa Vũ Khanh xông thẳng vào.

“Tiểu Diệp!!!”

Vũ Khanh nhào tới túm lấy ảo ảnh trước mắt, khuôn mặt A Diệp thuở nào xuất hiện, ngơ ngác nhìn y, thơ thẩn nỗi buồn đã đóng cặn.

Hắc y nhân cười nhạt:

“Kỳ hạn của Tiểu Diệp đã hết rồi. Tiểu Diệp đã chết từ lâu, vì ngươi mà níu kéo, ngươi không biết níu lại, ta phải mang người đi.”

Nói xong, hắc y nhân ôm lấy eo người bên cạnh, bay vút về phương xa.

“Ngươi hà tất phải nói những lời ấy?” A Diệp cưỡi mây thở dài.

“Ta thích.” Hắc Vô Thường hừ giận, trộm ngắm người đứng cạnh, không hiểu sao thấy lòng thỏa mãn, ôm chầm lấy, cọ cọ má người trong lòng, hành động lưu loát tự nhiên, y muốn… làm như vậy từ lâu lắm rồi.

A Diệp cứng người, đến giờ phút này hắn còn không hiểu mới là kẻ ngốc. Những hành động việc làm của hắc y nhân trước đây… khế ước đánh cược, thì ra…

“…Ngươi yêu ta?”

Hắn không hiểu nổi, mình có điểm gì đáng được yêu?

“Đúng vậy.” Hắc Vô Thường sung sướng thở than. “Tuy rằng rất đê tiện khi thừa nhận rằng, ta đã cầu mong Vũ Khanh ruồng rẫy ngươi, từ bỏ ngươi, để ngươi thua cuộc, về Âm Phủ cùng ta.”

“Quả thật đê tiện.” A Diệp lặp lại, không hiểu sao đáy lòng lại có gì đó trướng lên, lấp đầy làm hắn muốn nhoẻn miệng cười. Cho dù hắn cùng y không quen. Nhưng hắn đã chết, không phải sao?

“Ngươi đang cưỡng ép ta hay theo đuổi ta đây?”

“Ngươi muốn thế nào?” Hắc Vô Thường nheo đôi mày rậm cười, đưa tay lướt qua đôi má mịn màng của A Diệp, đưa miệng cắn nhẹ.

“Ngươi này…” Quả thật nói tử tế không được hai câu. A Diệp nhếch môi, tấm chân tình trước mặt đây, tuy rằng lưu manh chút, quỷ mị chút, nhưng nó không ảnh hưởng đến chuyện tương lai không xa hắn sẽ tiếp nhận. Cho dù giờ chưa thể nhận, nhưng kỹ xảo đùa giỡn vẫn phải có, hắn nhớ đến những ngón nghề trước đây, lòng như bị cào nhẹ, ngưa ngứa, mím môi cười khẽ, tay vòng qua gáy, khẽ quay đầu thở một hơi nhẹ vào tai y, hắn biết giờ hắn là quỷ hồn, nhưng đối phương chẳng phải là Hắc Vô Thường hay sao?

“Hửm…?”

“Tiểu Diệp, ngươi quyến rũ ta.” Hắc y nhân nhướn mày cáo trạng, ôm lấy A Diệp vào ngực, khẽ cắn môi người trong lòng, thổi một hơi nhẹ, linh hồn mờ ảo của A Diệp khẽ run rẩy, dần dần hiện rõ, y càng táo tợn hơn, xiết lấy người hôn mãnh liệt gấp gáp, khiến A Diệp vốn từ chốn phong nguyệt bước ra cũng phải thở hổn hển.

A Diệp bực mình nghĩ, hắn còn chưa đồng ý y theo đuổi, y đã như vậy, thật không biết nếu đồng ý rồi thì sẽ thế nào nữa…?

Chương 3:

Sáng sớm tỉnh giấc, A Diệp nhìn ngắm người đang nằm cạnh, cánh tay y còn ôm lấy, hắn cảm thấy lạ kỳ không sao tả xiết.

“Tiểu Diệp, ngủ ngon không?”

A Diệp nhếch môi gật đầu, ngồi dậy rửa mặt chải tóc.

“Tĩnh, hôm nay chúng ta đi đâu?” A Diệp vén tóc cài trâm hỏi.

Hắc Vô Thường, cũng chính là Tĩnh Lam, biếng nhác nằm trên giường mỉm cười đáp:

“Đã đến Giang Nam chơi, đương nhiên phải tới thuyền hoa ăn tiệc hải sản.”

A Diệp hừ một tiếng.

“Ta có bằng hữu mở thuyền hoa, vũ nữ ở đó múa không tồi.” Tĩnh Lam khéo léo giải thích, ngồi dậy vuốt vuốt thắt lưng người ngồi trong lòng.

“Ngươi còn có bằng hữu ở chốn nhân gian sao?” A Diệp tò mò hỏi.

“Cũng có. Hắn có nghề chính là vu sư, đáng tiếc lại háo sắc, tính tình tinh ranh ma quái, nhưng cũng thiện tâm.”

“Ha.” A Diệp cũng không nói thêm lời nào nữa, thoải mái ngả hẳn vào người ngồi đằng sau.

Hơn hai tháng đã trôi qua, Tĩnh vẫn đưa hắn đi dạo chơi khắp thiên nam địa bắc, làm hắn mở rộng tầm mắt, cũng thỏa nguyện. Hắn có thể cảm nhận sâu sắc tình cảm của người này dành cho hắn. Dù nay hắn vẫn chưa thể xóa đi tình cảm hắn dành cho Vũ Khanh, nhưng chẳng phải sau bao năm bao chuyện nó đã chẳng còn tinh thuần sâu sắc như thuở còn son đó ư? Chẳng phải nay hắn đã dần chấp nhận người đang ôm hắn đấy ư?

Hơn nữa người này yêu hắn thuần túy thật lòng, chấp nhận khuôn mặt đáng sợ của hắn, chấp nhận cái tâm hắn từng vấy đục xấu xí.

Cũng phải thôi, y là Hắc Vô Thường kia.

“A Diệp.”

“Hả?”

“Thật muốn một ngụm ăn tươi ngươi.” Bàn tay ai đó ngả ngớn trượt vào từ cổ áo, vuốt ve hai hạt châu ngọt lành, ngắt một cái làm nó cứng hẳn lên, khiến A Diệp bật ra một tiếng kêu đau.

“Hừ hừ…” Tĩnh Lam cọ mặt vào gáy A Diệp, linh hồn này thật tinh khiết sạch sẽ mà, khiến y ngứa ngáy sung sướng. A Diệp của y tinh thuần, trong trắng. Nghĩ đến đấy, y liền cương cứng, ôm siết lấy A Diệp, áp chặt bộ hạ nóng rực của mình vào cánh mông A Diệp sau hai lần vải áo ngủ mỏng manh.

Mặt A Diệp tức thì đen lại. Hắn bặm môi, sóng mắt liếc qua người ngồi đằng sau, một tay vòng ra sau nhẹ chen vào nơi hai người cọ xát, ngón tay lành lạnh lướt qua lớp vải bị đùn lên, khéo léo xoa nhẹ vật bên trong lớp vải, ấn nhẹ quy đầu, làm Tĩnh Lam bật người rên một tiếng gầm nhẹ, hung hăng ôm lấy người trong lòng hơn nữa, khẽ cắn vào cổ A Diệp, mút nhẹ.

A Diệp cười khẽ, lại đưa tay vuốt vật kia, rồi đem nó ấn nhẹ vào cánh mông của mình, mắt phượng mê ly khiêu khích, môi đỏ tươi khẽ mở, thì thầm: “Tĩnh muốn sao?”

Âm thanh trầm khàn, lại như có ma lực làm Tĩnh Lam hít sâu một hơi, bàn tay trượt dần xuống lớp y phục của A Diệp, trườn vào trong, mang theo nhiệt độ nóng rực nhẹ nhàng xoa bóp hai khối cầu mềm mịn.

A Diệp hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình cũng mơ hồ, chẳng mấy chốc chính hắn cũng cương cứng, A Diệp liền đưa tay lách thẳng vào quần trong của người đằng sau.

Không khí trong phòng ái muội dây dưa không dứt. A Diệp cùng Tĩnh Lam từng chút từng chút một trêu chọc vùng kín của đối phương, quần áo hai người vẫn chỉnh tề, nhưng cơ thể hai người đã nóng rực cầu hoan.

“Tiểu Diệp…” Tĩnh Lam nỉ non tên ái nhân, đưa lưỡi liếm lộng khoanh tai, vành tai đối phương, ấn đầu lưỡi vào màng tai bên trong, thở than phát ra tiếng khiến người trong lòng run rẩy thở nhẹ, bóp mạnh vật trong tay.

“Ai…” Tĩnh Lam bật ra tiếng kêu than. “Tiểu Diệp nhẹ tay chút… đó là hạnh phúc đời sau của hai ta a…”

A Diệp cười nhạt, mạnh tay kéo thẳng quần Tĩnh Lam cùng quần hắn xuống, hơi nhếch mông lên, vòng eo được Tĩnh Lam ôm lấy, liền đưa tay ấn vào bí huyệt của chính mình, tự động khuếch trương, một bên đưa lưỡi liếm môi, ánh mắt khuôn mặt hướng về Tĩnh Lam cười xéo, ai mặt dày hơn ai!

Không có thể xác trói buộc, linh hồn A Diệp dễ dàng co dãn thoải mái, hơn nữa lại xuất thân là tiểu quan, A Diệp thuận lợi đem 3 ngón tay vào bích động của chính mình, hơi tách ra một chút, tự tạo thành khe, cảm giác nóng bức khó nhịn, hắn vẫn chậm rãi ngồi xuống nam căn của Tĩnh Lam, khiến mắt y tối lại, cổ họng vang lên âm thanh ồ ồ thở dốc.

A Diệp bật ra một hơi thỏa mãn, cả người đỏ hồng lấm tấm mồ hôi, đưa tay ma sát nơi tương hợp giữa mình và Tĩnh Lam, còn nóng rãy: “A… Tĩnh… ngồi dịch vào một chút, hai chân của ta không có điểm tựa…”

Tĩnh Lam nhận mệnh ngồi dịch vào giữa giường, A Diệp ngồi trên người y, bàn tay nắm chỗ tương hợp, chăm chú nghĩ nhịp đưa đẩy mà thuận thế ngồi lùi lại, đồng thời đem hai chân giạng ra bẻ ngoặt thành tư thế quỳ, thoải mái nhếch mông cọ sát vào nghiệt căn của Tĩnh Lam, tư thế thần thái chăm chú lại phóng đãng ấy khiến Tĩnh Lam cương cứng hơn nữa, lòng như có lửa rừng ngùn ngụt, ngay lúc A Diệp chuẩn bị ngồi xuống ép sát liền kích một phát mạnh bạo, tiếng nước ma sát thành bích vang lên lách tách, A Diệp thỏa mãn bật ra tiếng rên rỉ: “Tĩnh… để ta tự động… ư…”

Hạt châu trước ngực bị ngắt một cái làm A Diệp cong người, bàn chân ngón chân run rẩy, cả người mềm nhũn tựa hẳn vào lồng ngực Tĩnh Lam, đôi mắt mê ảo mờ nước đầy tức giận lại quá đỗi phong tình: “ Ngươi…”

“Ngoan, để ta làm là được rồi, ngươi chỉ cần hảo hảo hưởng thụ.” Có nam nhân nào không thích ái nhân chủ động đâu, nhưng y sao có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, nhất là khi A Diệp kích thích làm y tưởng như không thể thở, mặc dù quả thật y không cần thở.

A Diệp hừ hừ hai tiếng coi như cam chịu, hai người gắn chặt vào nhau, hơi nóng phả vào nhau qua ngực và lưng dính dấp, mồ hôi cùng mùi tình ái quện chặt vào nhau làm A Diệp như mơ.

Hắn đã chết, mà nay như sống. A Diệp khúc khích cười.

“Tiểu Diệp…” Tĩnh Lam thì thầm gặm cánh môi A Diệp, mỉm cười. “Chúng ta đang sống.”

“Ân…” A Diệp rúc sâu vào một bên cổ Tĩnh Lam, nhận kích thích ập tới liên miên như sóng triều, cả người nóng hầm hập lại sảng khoái rên rỉ, âm thanh vương vấn mãi nơi cổ họng mới thoát ra. “Tĩnh… Tĩnh…”

Tĩnh Lam xiết chặt eo A Diệp, một tay vẫn không ngừng phủ kín trêu chọc gốc căn cùng khối cầu hai bên, xúc cảm mềm mại co dãn, một tay vẫn ma sát hai khối châu cương cứng mà nay đỏ rực như tích huyết, khẽ rút ra gốc căn chôn trong cơ thể A Diệp, hung hăng đâm thật mạnh.

“A… ân…” A Diệp sảng khoái muốn xuất tinh, vật nhỏ dựng đứng đã muốn nhỏ lệ, lại bị bàn tay Tĩnh Lam rình sẵn chặn lại, khổ sở vặn người. “Tĩnh…”

“Ngoan, chờ ta.” Tĩnh Lam xấu xa hôn lên khuôn mặt, lên mắt môi A Diệp, lại đưa tay xoa bóp tinh cầu của A Diệp, đầu ngón tay cái thủy chung chặn trên quy đầu.

“Ngươi… ngươi…” A Diệp vừa tức vừa vội, vặn vẹo người cắn mạnh lên cổ Tĩnh Lam.

“Hưm…” Tĩnh Lam không động đậy, để mặc A Diệp vặn vẹo cọ sát vật đang chôn trong người mình. “Chẳng phải Tiểu Diệp thích tự mình động hay sao?”

A Diệp hít sâu một hơi, cả người hắn mềm nhũn, với tình trạng này, bảo hắn làm sao có bản lĩnh tự mình động!

“Tĩnh Lam!” A Diệp gầm nhẹ. “Ngươi không động, một tuần nữa… đừng hòng chạm vào ta…!”

“Hừm…” Tĩnh Lam cười đến hòa ái, khẽ động một chút, tiếng A Diệp lập tức tắt lịm trong cổ họng, chỉ còn tiếng rên rỉ khó kìm nén. “Tĩnh… a… nhanh một chút…”

“Tiểu Diệp ngoan.” Tĩnh Lam vuốt ve đôi má căng mượt của A Diệp, khẽ hôn một cái, ngoan ngoãn dốc sức phục vụ ái nhân. Nói sao, ái nhân cũng không dễ chọc, y cũng không nhịn được lâu.

Đã quá trưa, A Diệp mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy buồn ngủ không sao tả xiết, mắt díp lại chui vào lòng Tĩnh Lam, cảm thấy thật ấm.

“Tĩnh, cơ thể ngươi thật ấm áp.”

“Ừ.” Tĩnh Lam vuốt vuốt mông người trong lòng, co dãn thật tốt, trong lòng y vẫn còn tiếc hận, cơm no rượu say mà mắt vẫn thấy đói.

“Ngươi có thê thiếp chưa?” A Diệp hỏi một câu chẳng chút liên quan làm Tĩnh Lam sửng sốt một chút.

“Sao lại hỏi vậy?”

“Kinh nghiệm chiếu chăn của ngươi…” A Diệp hiếm khi xoắn xuýt như thế này. Hôm nay là lần đầu tiên của hai người bọn họ, trước đó ăn vụng linh tinh không tính, thật không ngờ người này… Kỳ thực hắn chỉ muốn hỏi một chút để chuẩn bị sẵn tinh thần.

“Khi ta còn sống thì có rất nhiều, nhưng đó là bắt buộc để sinh con nối dòng. Bản thân ta vốn là kẻ đoạn tụ, thi thoảng cũng đi tới tiểu quan quán. Từ khi trở thành Hắc Vô Thường, ha ha, gia chỉ nhớ nhung mỗi ngươi.” Mới đầu còn nói nghiêm chỉnh, chưa được hai câu đã cợt nhả, A Diệp lườm y một cái, khiến Tĩnh Lam cười ha ha hôn hôn khuôn mặt khả ái trong lòng. “Ta nói bên ti niết muốn cưới “vợ” cùng nghỉ phép, Quân chủ đã đồng ý rồi.”

“...” A Diệp không biết nói gì. Hắn còn chưa đồng ý, người này đã tự chủ trương đến mức nhận mệnh hắn là người của Tĩnh Lam y rồi sao?

“Tiểu Diệp, ngươi về làm phu nhân của ta được không?” Tĩnh Lam kề sát mặt vào mặt A Diệp thì thầm hôn một cái.

A Diệp không nghĩ ra lý do gì để từ chối, mỉm cười gật đầu.

Tĩnh Lam không có gì không tốt, hơn nữa rất thương hắn. Nay hắn đã chết, nếu uống Mệnh Bà Thang đi đầu thai, chắc gì đã kiếm được ái nhân tốt như Tĩnh Lam?

“Nếu như… ngươi có kiếp sau đầy hạnh phúc vui sướng, ngươi có rời ta mà đi không?” Tĩnh Lam nhẹ giọng cẩn thận hỏi, đưa tay vuốt mái tóc đen dài trong lòng.

A Diệp phì cười. “Cần tìm đâu xa? Kiếp sau mờ mịt, biết ngày nào vui? Đầu thai triền miên, mảnh tình vô số. Thà ở ngay đây, có người ở bên sưởi ấm.” Đoạn hắn suy nghĩ rồi thở dài. “Nếu ngươi phụ ta, ta đành bước qua Vong Xuyên để quên ngươi. Bất cứ lúc nào đầu thai cũng được.”

“Quỷ đều chấp nhất.” Tĩnh Lam khẽ cọ đầu vào vai A Diệp, mỉm cười, huống chi một linh hồn đẹp đẽ nhường này, người ngay cả sinh thời hắn cũng mơ đến, sao hắn lại không biết thương tiếc?

“Tiểu Diệp, ở bên cạnh ta, ngươi tồn tại với thân phận đặc biệt, không cần lo lắng chuyện mình là quỷ. Vô Thường chúng ta vốn dễ dàng bước qua môn trạch bất kỳ nơi nào. Sau này ngươi là phu nhân của ta, ngươi sẽ có quyền lực tương đương, gọi là Bạch Vô Thường.”

“Này…” A Diệp sửng sốt quá đỗi.

“Hắc Bạch Vô Thường là một cặp. Khi một người chết đi được phong là Hắc hoặc Bạch, y phải tìm một linh hồn mà y yêu thương, người đó sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ còn lại. Hơn nữa chỉ có hai người bên nhau mà thôi.” Tĩnh Lam mỉm cười giải thích. “Ngươi xem, ngươi vốn mặc bạch y.”

A Diệp gật đầu, hắn thích nhất bạch y, nhất là sau khi chết đi, hắn luôn luôn mặc chúng.

“Đó là cơ duyên giữa ta và ngươi.” Tĩnh Lam vui vẻ hôn lên trán A Diệp. “Bạch Vô Thường của ta.”

Đã rất nhiều rất nhiều năm trôi qua, Hắc Bạch Vô Thường Tĩnh Lam A Diệp phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, phu phu yêu thương công việc trôi chảy làm bao cặp Hắc Bạch Vô Thường khác tức tối giậm chân.

“A Diệp, ngươi đi tìm tình nhân cũ, không sợ Tĩnh nhà ngươi oán thán sao?” Bạch Vô Thường Diễm Minh nhàn nhã cắn hạt dưa trong viện phủ trêu chọc hỏi.

A Diệp mỉm cười không nói, bay vút qua cánh cổng đến hạ giới.

Kinh Thành hôm nay không khí tang tóc lạ thường. Họ sắp mất đi một vị tướng kiệt xuất. Trấn Nhiếp tướng quân đã ốm mấy ngày nay.

Y năm nay đã ngoài 60 tuổi, tuy thân thể còn dẻo dai, nhưng tinh thần đã rã rời. Sau khi nghe tin đứa con trai cả chết trên sa trường, y đã suy sụp không thể gượng dậy.

Thê thiếp cùng con trai con gái quay xung quanh, mắt đỏ hoe, người khóc nức nở, kẻ buồn rầu rĩ.

A Diệp bay tới gần giường, khí lạnh thốc thốc thổi tới làm người người lạnh run, ai nấy càng gào khóc hơn nữa. Họ biết, giây phút biệt ly đã tới.

Trấn Nhiếp tướng quân rệu rã nhìn bóng quỷ ma mờ mờ trắng trằng xa xa, đang tiến lại gần, mắt mở to.

“Ai tới đón ta đi?”

A Diệp mỉm cười, khuôn mắt như thuở ngày đầu gặp mặt, xinh đẹp thanh thoát, gọi tên y:

“Vũ Khanh.”

“A Diệp… khụ… khụ… A Diệp… Ngươi tới đón ta … sao… A Diệp…”

A Diệp hơi cúi đầu, chăm chú nhìn cố nhân nay đã già cỗi yếu ớt nằm trên giường, ho khan thở dốc đưa tay hướng về phía hắn như muốn bắt lấy. Như ngày ấy.

“Phải, ta tới đón ngươi đi.”

“Ngươi còn… hận ta… sao…”

“Không. Nay ta chỉ coi ngươi như cố nhân, tới gặp mặt lần cuối, rồi đưa ngươi đến chỗ Mạnh Bà.” A Diệp nhẹ nhàng đáp, tim bình an như nước, bắt lây tay Vũ Khanh đang cố gắng níu lấy hắn.

“Tốt… quá… ” Vũ Khanh trút hơi thở cuối cùng, mặc cho vợ con một bên kêu gào, linh hồn theo cái nắm tay của A Diệp mà thoát ra khỏi thân thể.

Trước mặt A Diệp là một linh hồn mờ mờ sương khói, dáng lưng còng, khuôn mặt già nua, râu đã dài.

Vũ Khanh muốn hỏi, vì sao năm ấy ngươi chỉ luôn gọi tên ta Vũ Khanh, A Tứ năm xưa đâu rồi?

A Diệp muốn đáp, ta không biết, cũng không cần biết nữa, có lẽ năm ấy ta chỉ nhớ tới người tên Vũ Khanh mà thôi…

“Tiểu Diệp…” Vũ Khanh xúc động thở than, niệm cái tên đã lâu không dám cất tiếng.

A Diệp gật đầu, cầm lấy tay Vũ Khanh, bay vút về phía Âm Ty.

Nhìn linh hồn đã uống Mệnh Bà Thang, bước đi trên con đường luân hồi, A Diệp thở dài tựa vào cái ôm ấm áp của người đứng sau.

“Tiểu Diệp.”

“Ừ?” A Diệp nhắm mắt mơ màng hỏi.

“Ngươi cầm tay hắn thật lâu thật lâu.” Giọng điệu ai đó bỗng chốc trầm đặc bén nhọn như thuở đầu gặp gỡ.

“…”

“Ngươi có thể dùng bất cứ thứ gì, kể cả xẻng, gậy, gộc…” Tĩnh Lam tiếp tục u oán bằng chất giọng “biến âm”.

“…” A Diệp thật muốn xung động rít gào, ngươi có thấy Vô Thường nào dùng xẻng, gậy, gộc chưa?!!!

“Tĩnh.”

“Ân.”

“Đêm nay ngủ ngoài cửa phòng.”

“Tiểu Diệp!”

“Đêm mai tiếp tục.”

“Đừng thế mà… Thân ái…”

“Một tuần.”

“…” Tĩnh Lam ngoan ngoãn ngậm miệng.

HẮC BẠCH HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro