Phiên ngoại về Hắc Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại về Hắc Vô Thường.

Hắc Vô Thường Tĩnh Lam nguyên sinh là quý công tử Kinh Thành.

Y sinh ra trong một gia đình giàu có, là dòng độc đinh, phú quý vinh hoa chỉ mình y hưởng. Dòng dõi thư hương thế gia, nhưng y chỉ ham mỗi nghiệp thương.

Sĩ nông công thương, người nhà y chịu không nổi gánh xấu, kinh doanh có người hầu người thuê, tội gì ham mê như vậy? Nhưng y vẫn cãi lời, hơn nữa còn mở ra một vùng trời rộng, người nghe đến tên y đều kính phục gọi một tiếng: “Quỷ đầu Thương.” Có thể nói, nguyên sinh đã được tụng là “Quỷ đầu”, thảo nào Diêm Vương ngài vội vàng tìm cấp dưới thu vào tay như vậy.

Năm y hai mươi tư, y đã có biết bao thê thiếp, cũng có bao nhiêu con trai con gái. Không phải y ham thích vô độ gì, mà vì người cha của y chán ghét y tham thương, nên muốn con nối dòng, lại sợ y đoạn tụ, mong y cưới vợ càng nhiều càng tốt.

Chịu không nổi cha rày la thường xuyên, trói buộc cương thường, y thường vin vào cớ công chuyện chạy đi thăm thú khắp thiên nam địa bắc. Cho đến một ngày…

Xuôi theo dòng Giang Nam, là cảnh trời nước mênh mông bát ngát. Tĩnh Lam say mê cảnh sắc, ngồi trên thuyền hoa, nghe ca kỹ, cảm thấy đời này thật đáng hưởng thụ. Chỉ tiếc thiếu mỗi một điều, ấy là mĩ nam.

Quả thực ước gì được nấy, Tĩnh Lam ngắm cảnh, đến khi tầm mắt rơi đến nam nhân đứng không xa, đang bàn chuyện gì với chủ thuyền.

Nam nhân mặc y phục tím màu mè hoa lệ, tóc đen buộc sợi dây bạc lòa xòa xuống vai, dáng người cao gầy, chỉ nhìn bóng lưng cũng biết là quý công tử. Y định thần nhìn cho kỹ, bước tới gần làm quen, chợt thấy người kia hơi nghiêng người, mắt xếch môi mỏng, làn da tai tái, vẻ yếu mềm lại có phần… lừa đảo.

Quả thực là mĩ nam, nhưng với dạng gian thương hoa hòe này… Tĩnh Lam híp mắt, quả thực không hợp thẩm mĩ của y, nhưng hiếm khi gặp người đồng đạo, phong lưu trong người lại nổi lên, cười cợt một phen:

“Mỹ nhân này, xin hỏi…”

Chưa nói hết lời, người kia liền run lên, vội quay đầu lại, nhìn thấy y, chẳng hiểu sao mặt mày vốn tái nay càng trắng bệch:

“Hắc… Hắc… Hắc…”

“A?” Da y đâu có đen?

“Hắc… Đại nhân!”

Lần này thì đến lượt Tĩnh Lam sửng sốt.

Thấy mặt y ngờ nghệch khó hiểu, nam nhân híp mắt cẩn thận quan sát y từ trên xuống cho thật kỹ, sau đó vỗ ngực thở, thốt ra những lời làm y còn sửng sốt hơn:

“Mẹ ôi, làm con sợ chết khiếp… Ác, ngài, đến tìm ta có việc gì?”

Tĩnh Lam có thể nói rằng ta đến đây đùa giỡn ngươi được không…?

Thấy mình đụng phải kẻ thần kinh, Tĩnh Lam cũng không muốn dây dưa nữa, đáng tiếc cho bộ dạng quý công tử, liền xoay người bước đi.

“Chậm…” Người kia gọi giật lại, cười tủm tỉm. “Tháng ba hoa khói, ngài sẽ gặp ái nhân, chỉ tiếc trần ai lạc định, chúc ngài vận tốt.”

Không hiểu sao tim đập trật một nhịp, Tĩnh Lam đứng ngẩn ở đó, nhìn chằm chằm người kia như muốn cậy ra điều gì, chợt nghe nói:

“Tại hạ Vu Quỳ, là một vu sư, mai này… mai này có gặp, nhớ chiếu cố nhiều hơn.”

Vu Quỳ cúc cung chào hỏi thật trân trọng, trong lòng rủa thầm, gặp quỷ, hôm nay đụng đến cây to này, nhất định phải bám chắc cho bằng được!

Cứ như vậy, Tĩnh Lam lại có thêm một vị bằng hữu quỷ quái vu sư Vu Quỳ.

Tháng ba Dương Châu.

Nghe lời “bằng hữu tốt”, Tĩnh Lam đã cất bước đến Dương Châu phồn hoa.

“Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu”, liệu y có gặp được người thương như Vu Quỳ đã nói? Cho dù tìm được, thì lại thế nào? Chẳng phải y còn có người cha già, thê thiếp hàng đàn ở Kinh Thành đó ư?

Thế nhưng chẳng hiểu sao y vẫn cố chấp đến nơi này, tựa như trái tim y đập trật nhịp ngày đó.

Tĩnh Lam thơ thẩn dạo chơi khắp chốn, từ cảnh sắc mĩ lệ đến cửa phật đông vui, y vẫn không biết mảnh kia của mình ở đâu.

Cho đến ngày phụ thân viết thư giục trở về, y mới vội vàng xử lý công chuyện.

Đến cuối ngày về, Hương Tửu Phường cùng y bàn chuyện ở Lam Vũ Các, nghe nói là quan quán nức tiếng trấn Tam Khẩu, nơi tiếp giáp ba Châu phồn hoa, thật không ngờ nhiều thương nhân biết rõ ham thích đoạn tụ của y đến vậy.

Đối với chuyện này, y chỉ cười nhạt, đôi lúc y sẽ phiêu kỹ, nhưng không có nghĩa y sẽ nóng đầu hợp tác vô lý.

Bàn chuyện xong xuôi rất nhanh, tiễn bước đám người kia, Tĩnh Lam đi tới hoa viên thoáng gió giải rượu, đi mãi, tới những nơi chẳng chăng đèn, gió mát thổi qua chẳng còn mùi son phấn rượu cay.

Y nghe thấy tiếng cười khúc khích, trong đêm tĩnh lặng nghe như tiếng suối chảy, cảm giác vui sướng khoan khoái. Vô ý, y nghe thấy tiếng trò chuyện.

“A Tứ, ngươi nói xem, vì sao lại có hoa rơi nước chảy, thật may…”

Tiếng trò chuyện nhỏ dần, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng. Qua những bụi cây bóng tối, y thấy hai người tựa sát vào nhau, một người mặc bạch y, tóc đen chảy như suối, buộc lỏng quấn quýt lấy người nam nhân bên cạnh, dáng cao lớn, mặc vải thô nhưng chẳng che hết vẻ khôi ngô mạnh mẽ khác thường, họ ôm nhau, trong tiếng thở khẽ xem lẫn những tiếng than không nói nên lời.

“Thôi, ta phải lên lầu, nghe chừng lần này có khách quý, ta thật không có cớ chối đẩy…”

Hắn chẳng chút phiền muộn khi nói việc phải làm, mà người nam nhân kia cũng chỉ thoáng cau mày, tưởng chừng không nỡ, lại ngần ngừ không nói.

“Yên tâm, ta có thuốc, giống như những lần trước, họ ngủ là quên, còn tưởng có gì thật đâu, đợi chúng ta kiếm đủ tiền, lại có cơ hội…”

“Ta không trách ngươi.”

“Ta biết, ngươi là ngươi khoan dung nhất đời này.” Hắn cười, mặt hơi nghiêng, lộ ra mặt mày xinh đẹp, mắt sáng ngời nhìn ái nhân, cúi đầu hôn lên trán ái nhân, mỉm cười từ biệt.

“Tiểu Diệp…”

Người tên Tiểu Diệp không nói nữa, khẽ lắc đầu, nhìn quanh rồi nhẹ nhàng sải bước lên lầu các.

Tĩnh Lam đứng ở góc nghe cuộc đối thoại, nhìn nam nhân kia đứng ở trong bụi cây thở dài buồn bã, y trầm ngâm thật lâu.

Đêm hôm đó, Tĩnh Lam theo chỉ thị của mama đi lên lầu mĩ nhân.

Y nhớ tới mặt mày dáng vóc mĩ nhân áo trắng nơi bụi cây, dưới ánh sáng mờ mờ của vầng trăng sáng, dáng người mảnh mai, nở nụ cười như hoa nở, mặt mày khi thấy ái tình thì sáng rực lên như sao trên trời. Đôi mắt… dường như chẳng phải mắt đen…? Mắt màu hổ phách tròn tròn, hiền hòa lại dịu dàng như nước… Tất thảy những nét ấy thật như tiên, chẳng có chút dáng vẻ người nhiễm bùn chốn phong hoa.

Tĩnh Lam đẩy cửa phòng, căn phòng trang nhã, giữa phòng là chiếc giường lớn màu đỏ, dường như tất thảy giường nơi chốn phong tình này đều có màu đỏ, chiếc bàn kê cạnh đó sắp đầy những món ăn ngon, bình rượu Trạng Nguyên chưa mở mà hương đã nồng hậu, y đoán thuốc mê có lẽ đã được cho vào đấy cả rồi.

Nghĩ đến mưu kế của con người xinh đẹp ấy, Tĩnh Lam đảo mắt tìm người, phía bên trái là chiếc gương lớn, A Diệp nằm nghiêng trên ghế dựa cạnh bàn trang điểm, hơi nghiêng đầu, mặt mày tinh xảo như họa, xinh đẹp lộng lẫy lại có phần đưa đẩy lõa lồ, tấm lụa đỏ rực rỡ mỏng như cánh ve khoác hờ trên người chỉ che từ ngực cùng hai thùy châu tròn ẩn hiện, kéo qua rốn của vòng eo nhỏ gầy đến vùng kín ẩn sâu là vật nhỏ khéo léo xinh đẹp dưới lớp lụa mỏng, môi hồng tươi thắm hơi hé, con mắt hổ phách khép hờ đầy sóng tình, mái tóc đen dài như suối vừa khéo che cặp mông đầy đặn căng mịn làm nổi bật lên vẻ nõn nà, lại chẳng che nổi khe sâu ẩn hiện khiến người ta căng cứng hướng vào, cùng mảnh lưng trần mịn màng hơi uốn.

Hai tay mĩ nhân cũng không thua kém cho cảnh sắc tình, trắng mịn như tuyết, một tay tựa vào cằm, ngón tay dài mảnh dáng yêu kiều, một tay che ngực theo tấm lụa, hai chân thẳng dài co dãn nửa ẩn nửa giấu cảnh đẹp.

Tĩnh Lam giật giật mi mắt, đây là… mĩ nhân kế?

Thấy người đến, A Diệp cong môi nở nụ cười, không ngờ lại là quý công tử tuấn tú, dáng vẻ thư sinh, không hiểu sao mama lại nói là Quỷ đầu Thương gì gì đó, thật khiến hắn mất công trang điểm nhầm đối tượng… nhưng thương nhân… A Diệp hơi híp mắt, có lẽ cùng một giuộc với nhau cả thôi, thư sinh sao có đủ tiền vào đây mà đắp chăn nói chuyện suông?

Thấy người đến vẫn ngẩn người đứng trước cửa phòng không vào, A Diệp hiểu ngay người này không thích, hoặc quá ngỡ ngàng, liền lấy y phục vắt cạnh ghế nhanh chóng mặc vào, mỉm cười quy củ lễ:

“Thật xin lỗi, để gia chê cười.”

Tĩnh Lam nhíu nhíu mi, nhanh như vậy đã sửa bài, thật… thông minh.

Nếu là bình thường, thấy mĩ nhân như vậy, y hẳn sẽ ôm đồm chu đáo thương tiếc mĩ nhân. Đáng tiếc, người này hoa đã có chủ, cho dù là chốn thanh lâu ngàn người nâng gối, y cũng muốn trân trọng.

Hơi liếc nhìn bình rượu Trạng Nguyên trên bàn, lòng thầm nghĩ, ân, có lẽ y nên chúc phúc cho họ, giả bộ chút cũng không thành vấn đề gì, dù rằng thuốc mê gì cũng không mấy ảnh hưởng đến y.

Nghĩ như vậy, y cũng trưng lên khuôn mặt ngả ngớn hiếu sắc, nhanh chóng bị chuốc rượu, và sớm chìm nghỉm trong biển những nạn nhân bị lịch sử quên lãng của A Diệp.

Chỉ có điều A Diệp không biết rằng, sau khi hắn thở phào một hơi, nhắm mắt ngủ say, nam nhân bên cạnh đã mở mắt, chăm chú nhìn hắn thật lâu, đến khi thở hơi dài thật nhẹ, ôm lấy cơ thể mềm mại đã sờ soạng nhiều lần đến nghiện, khẽ hôn lên đôi môi ngọt lành mà nãy giờ đã hưởng thụ thật lâu.

Thương hương tiếc ngọc, Tĩnh Lam y thật làm không nổi mà.

Chuyện mĩ nhân, Tĩnh Lam vẫn đắn đo suy nghĩ thật nhiều hôm. Lúc nào y cũng nghĩ, thật đáng tiếc đáng giận. Cho đến khi y sực tỉnh, y tương tư đã lâu.

Y luôn nhớ người kia xinh đẹp thanh thoát, thoạt nhìn như tiên giáng, lại phong tình thông minh quá đỗi, gian xảo quyến rũ đến trí mạng.

Y biết, thì ra ái tình chẳng phải đến bất chợt, nó đã đến từ lúc nào rồi đó. Chẳng qua, thời gian chẳng để y tiếc hận nữa, bởi nếu có thể, đêm ấy y sẽ chuộc lấy người kia… Nhưng dù sao người ta cũng là hoa trên đất khác rồi, cố gắng bứt cành cũng chỉ làm hoa tàn mà thôi.

Tĩnh Lam chết rất đột ngột. Đêm hôm đó, năm y tròn hai mươi lăm, y nằm mơ thấy một lão giả râu tóc bạc phơ đến đón y đi.

Lão giả nói, y vốn hưởng mệnh âm, đến nhân gian cũng vì duyên chưa đến, nay duyên đã đến, phải về Âm Ty phụng mệnh.

Y chưa kịp hiểu duyên gì duyên kia, cũng chẳng kịp trân trối hô hoán, lão giả đã nắm chặt lấy tay y, kéo thẳng y đến Âm Phủ.

Cứ như vậy, y ngốc hồ hồ bị xoay mấy vòng nào ấn mũ quan, mặc áo quan, … nhanh chóng trở thành người Âm Phủ, nhậm chức Hắc Vô Thường, quen biết những quan chức Vô Thường khác, nghe họ nói nhiệm vụ chỉ có hai vấn đề quan trọng nhất.

Một, đi thu thập linh hồn, xử lý công vụ.

Hai, đi tìm “ái nhân”, cũng chính là Bạch Vô Thường của y…? Trọn đời trọn kiếp…?

“…Ta phải tìm ở đâu?” Hiếm khi Tĩnh Lam ngốc nghếch mở miệng hỏi một câu.

Mấy vị Vô Thường nhìn nhau rồi phá lên cười:

“Ngốc, ái nhân của ngươi, tìm được rồi còn hỏi?”

“Không tìm được sao ngươi có thể về đây chứ?”

“…”

Nhìn đám người nam nam nữ nữ vui vẻ giễu cợt trước mặt, Tĩnh Lam thông suốt ngay tức khắc:

…“Tháng ba hoa khói, ngài sẽ gặp ái nhân, chỉ tiếc trần ai lạc định, chúc ngài vận tốt.”

Vậy ra… bạch y mỹ nhân… Bạch Vô Thường Tiểu Diệp của ta…

Phiên ngoại nhỏ xinh về tính lưu manh của anh Tĩnh:

Hoa viên phủ Tĩnh gia.

Tĩnh Lam nhàn nhã gác chân trên ghế, cắn hạt dưa, uống nước trà, một bên gió phe phẩy từ chiếc quạt nan hầu đồng phẩy cho.

Tư thế ấy, trông qua như những kẻ phong lưu, nhìn kỹ, động tác nhẹ nhàng lưu sướng, mặt mày tuấn tú cười tươi, quả có phong phạm quý công tử.

Lão gia vừa đi dạo hoa viên tỉa cây cảnh về, nhìn thấy quý tử như vậy, hừ một tiếng mắng:

“Lưu manh có học.”

Tĩnh Lam tủm tỉm cười, động tác ấy quả thực có chút giống nụ cười gian xảo của Vu Quỳ, quả thật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, lão gia thầm mắng thêm một câu, nghe y đáp trả:

“Phụ thân, nhi tử có lưu manh có học thức chẳng phải đều học từ ngài, ha?”

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro