Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rời Nhật Quang thành hướng xe ngựa tới thành Đông Doanh,Lãnh Nhi vừa đi vừa ngẩn ngơ nhớ tới Quân Phong.Hình như,nàng đi không từ như thế có chút thất lễ phải không,quan trọng hơn Quân Phong hình như muốn nói gì đó với nàng mà nàng không rõ.Quyến luyến?

  =__= Nghĩ nhiều vậy làm gì,đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mà,người ta là thái tử a~,chữa bệnh xong thì mình đi,có liên quái gì đến hắn mà phải suy với tư.Nói mới nhớ,nàng còn chưa thấy mặt hắn bao giờ,bởi lúc bắt mạch luôn cách một tấm rèm.Biết đâu lại là một mỹ nam,ai gu,tiếc thiệt nha.

  Vừa đi vừa ngâm nga hát,bất chợt đập vào mắt nàng một cái xác đen thù lù đang nằm bẹp dưới đất.

Là người?(TG:chứ không ngươi nghĩ là bãi rác ak╮(╯▽╰)╭)

Lãnh Nhi nuốt nước bọt tư tưởng đấu tranh.

Nàng thực sự không muốn cứu đâu~~~(╥ ﹏ ╥). nhỡ dính vào chuyện phiền phức thì sao~~~?

Nhưng không cứu con người có tấm lòng từ bi như nàng sẽ cảm thấy ăn năn a~~~

(TG:từ bi?*ọe* Lãnh Nhi:ngươi có khúc mắc gì với bản cô nương sao╭(╯^╰)╮)

 Rốt cục thiên thần một mũi tên bắn bay e ác ma,tinh thần nghĩa hiệp chiến thắng~~~

  Nàng vội cuống cuồng  kéo lão nhân trong tình trạng ngập ngưỡng sắp được thần chết ghé thăm, cấp tốc đánh xe ngựa bay thẳng vào thành rồi tìm một khách điếm mang người vào.

 Nội thương siêu cấp nặng.

Hazz Lại thêm một vấn đề nữa:TIỀN THUỐC ~ NHÂN SÂM ĐẠI BỔ ~~

   Cho dù đau đến đứt ruột  khi  bạc nhanh chóng theo gió bay từ đại gia trở thành tiểu cái bang        (/╥ ﹏ ╥)/~~ ,nhưng đã cứu thì cứu cho chót đi.Được rồi,tích thiện,tích thiện sẽ có ngày ăn quả a~,cố an ủi tâm hồn đang tổn thương nặng nề chính mình rồi ngồi bên giường chuyên tâm nghĩ.

  -Được rồi,lập cái quán khám bệnh kiếm tiền.

  Quyết định đưa ra,không chần chừ,bàn ghế giấy bút đủ các loại,nhanh chóng biển hiệu:”Bách bệnh tiêu tan” được dựng lên.

  Tuy nhiên là,kiếm tiền thực không dễ.Giống như lông cóc,cùng lá mùa thu chính là một.Không danh tiếng cùng cái mặt thì trẻ măng,ai mà tin nổi tay nghề của nàng.Cho nên không một mống nào vào.Nhìn dòng người qua lại từ sáng đến chiều,nàng suýt ngủ gục trên bàn vì buồn chán.Khi trời bắt đầu tối,chợt một nữ nhân tầm tứ tuần người tựa nghèo khổ ôm con đến trước mặt nàng khóc lóc:

  -Tiểu thư….ta…ta thực không có tiền khám….nhưng….tiểu thư có thể làm ơn…..cứu mạng sống con ta được không.Con bé….

  Không suy nghĩ hay mặc cả,nàng nhanh chóng cầm tay tiểu hài tử bắt 7mạch,nhìn khuân mặt hơi tái lại trán toàn mồ hôi lạnh,nàng khẽ cười:

  -Ngươi bắt hài tử lao động dưới nắng phải không?

  -Cái đó-nữ nhân ngập ngừng-chiều nay con ta cùng ta đi làm đồng.Nhưng chuyện này?

  -Chỉ là mệt mỏi quá sức,ngươi về cho hài tử uống nước đường,nghỉ ngơi chút,không cần lo lắng.

  -A thật sao? Ta cám ơn,nhưng tiền khám bệnh ta….

  -Ngươi về đi,bệnh nhỏ ta không lấy.

 Nhìn vẻ cám ơn rối rít của nữ nhân,Lãnh Nhi ngửa mặt lên trời 45 độ:thiên a~ con sẽ sống sao đây?hazz làm ăn thiệt khó mà.

  Quay về quán trọ,khám sơ qua ,bệnh thực sự quá nặng,cũng may với tay nghề mà Dự Vân truyền cho nàng,vẫn là đủ cứu được lão nhân.Chỉ là không biết khi nào tỉnh lại,là ai,lại ra tay nặng như vậy,tổn thương kinh mạch cùng nội tạng,tim còn suýt bị chấn động,như có vẻ phòng bị trước nên bảo toàn.Càng nghĩ Lãnh Nhi càng túa mồ hôi lạnh,này,có phải,dính tới cái đám võ lâm vài cái phất tay cũng đủ đấm người chết không.

  Lắc lắc đầu,Lãnh Nhi không dám tưởng tượng tiếp mà cho lão nhân ăn ít cháo,chính mình cũng bỏ một hai cái bánh bao vào bụng rồi nhanh chóng  nằm trên ghế thiếp đi.

  Màn đêm buông xuống,đôi mắt sáng quắc của cái xác nằm trên giường mở ra.Nhìn chằm chằm Lãnh Nhi đang ngủ,đôi mắt híp lại nghi ngờ,nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nàng là ai.Chẳng biết lão nghĩ gì,lại im lặng nằm xuống nhắm mắt lại như chưa có gì xảy ra.

   Lãnh Nhi tân tân khổ khổ nửa tháng,cuối cùng cũng có chút danh tiếng,ít nhất đã không dính tình trạng hiu quạnh như trước,mà ngày vẫn có chục mống qua chỗ nàng khám.Giá cả vừa phải đại phu hiền lành,quả thực là đối với những nhà nghèo thì đây là nơi khám tốt.Chưa kể những nhà có chút tiền tài cũng ghé qua chỗ nàng xem bệnh thử,mà khỏi bệnh,dĩ nhiên sẽ có chút lời đồn về khả năng của nàng.Cho nên vấn đề kiếm tiền đã bắt đầu bớt lo lắng.

  Chỉ là nàng không ngờ,trong lúc sự nghiệp vĩ đại của nàng bắt đầu quật khởi,thì nàng lại bị bắt cóc một lần nữa.

  Được rồi,thực ra không hẳn là bắt cóc,mà theo lời lão nhân thì chính là…..”mời đến”

   Ai à?Chính là cái xác đen thù lù nàng nhặt một tháng trước đó.

  Nhìn chằm chằm nam nhâm lục tuần phía trước một thân bạch trang dáng người uy nghiêm,oai phong ngời ngời,so với….. chính là….không tưởng nổi cùng một người.

  Chớp chớp vài cái,đơ trong 5 phút,được rồi,lão không nói,ta nói.

     -Cho hỏi,đây là đâu,lão là ai?à ờ có việc gì mà đưa ta đến đây.

     -Ngươi không biết ta?

     -Lão là vĩ nhân? Rất tiếc,ta hoàn toàn không biết lão là ai-Vẻ mặt thật thà đến không thể thật hơn thành khẩn khai báo.

     -Vậy sao cứu ta?

     -Ta là đại phu,thấy có người gặp nạn dĩ nhiên sẽ giúp,cái này còn cần thắc mắc.

  Khuân mặt thâm trầm lạnh lẽo như như sắp phun băng,nhìn nàng dò xét đến từng mili,lòng Lãnh Nhi gào thét:thiên a~ con cứu người sao lại nhận được cái gì vầy,cứu a~uhuhu~

    -Ha ha ha,được được,không ngờ có thể gặp được đứa trẻ ngoan biết điều như ngươi.Cứ ở lại đây sống ta sẽ báo đáp cái mạng do ngươi cứu.

    -Hả-Lãnh Nhi mặt méo dẹt miệng chữ o đủ nhét quả trứng gà vào miệng trợn tròn mắt không hiểu tình huống gì đang xảy ra.

    -Ta hù dọa ngươi sao ha ha?

    -Còn không phải sao=__= đâu cần lão lôi cái mặt giết người ta dọa ta chứ,con tim ta yếu đuối lắm,không chịu nổi đâu-nàng khẽ cúi gằm lầm bầm.

     -Không chịu nổi?với khả năng của ngươi đủ đoán ra ta mới hỗn chiến một trận lớn.Tay trói gà không chặt mà vẫn dám cứu,ta thấy ngươi lá gan không nhỏ chút nào.

     -Cứu thì đã cứu rồi,biết thì sao,không lẽ bỏ mặc.Ta cũng không phải người trái tim sắt đá.

     Phi Long mở miệng cười lớn nhìn nữ tử đang xụ mặt xuống,quả đúng là hài tử ngoan,tâm tình bị trọng thương của hắn đột nhiên vui lên rất nhiều.Trong cái phủ lớn ở nơi tuyết băng âm u thế này,có một đứa trẻ như nàng làm bạn,có lẽ mấy năm tới của hắn sẽ  vô cùng thú vị.Long Phi dĩ nhiên sẽ không tự dưng đưa người lạ không biết thân thế vào nhà.Hắn cũng tra rõ được thân phận nàng là ai,chỉ là một đại phu lưu lạc đến thành Nhật Quang đã chữa được bệnh cho Phương tiểu thư cùng thái tử.Khả năng của nữ tử này hắn nể,lí lịch trong sạch làm hắn càng an tâm hơn,mà nhìn con mắt thành thật như mèo con bị khi dễ của nàng,lão càng không có gì lo lắng phàn nàn.

   -Ngươi hiện tại chưa có chỗ đi phải không?

   -Đúng a~ sao lão biết?

   -Đoán,vậy có muốn ở đây không?

   -Được….à mà không,tại sao đối xử tốt vậy?

   -Nếu ta nói ta muốn nhận ngươi làm con,ngươi tin không?

   -Vì sao?-Đôi mắt Lãnh Nhi híp lại nghi ngờ,thực sự có miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao

    -Vì ta quý ngươi.

    -Lý do đơn giản vậy?

    -Chứ ngươi nghĩ còn có cái gì nữa?

    -“…”

    -Ở lại ta dạy võ công cho ngươi,thấy thế nào-Lão nhân mắt nháy nháy bắt đầu dở tuyệt chiêu dụ dỗ con nít.

    -Thật á-Mắt Lãnh Nhi sáng lên,rồi lại nhìn Long Phi với nghi ngờ.

   Không được à,vậy ta dụ tiếp.

    -Sẽ bay được như chim nha,một cái phất tay đủ lấy mạng người nha,quên,ngươi là thầy thuốc không thích giết người,nhưng tuyệt đối đủ doạ kẻ thù cách người 30m.Đảm bảo như bóng ma ẩn hiện không ai tìm được nha~

    -Vậy sao tháng trước lão còn bị đánh cho tơi tả?-vẫn  híp mắt nghi ngờ.

    -Oan a~ ta là bị võ lâm minh chủ đánh,ngươi nói xem,ta còn không thảm sao chứ~

    -A~ ra vậy.Vậy càng không được?-tiếp tục lắc đầu.

    -Tại sao?

    -Có khả năng võ lâm minh chủ kéo tới nhà tiếp tục oánh ngươi.

  Vẫn không được,đã vậy ta diễn kịch tới cùng.

    -Hazz ta biết mà,có người nào muốn sống cùng lão già này chứ,ta biết mấy người trẻ bọn ngươi chỉ ham chơi không chút để ý những người gần đất xa trời như bọn ta mà.Ôi sao số ta khổ thế này,chỉ muốn tìm 1 đứa nhỏ chăm sóc như con vui vẻ đến cuối đời cũng khó vậy sao,trời không thương ta mà,số ta vốn phải cô đơn hiu quanh đến cuối đời mà bla bla bla

   Sau một đoạn văn tương đối dài cùng hành động phối hợp đập đầu cùm cụp vào bàn,mặt Lãnh Nhi đã xám nay càng xám hơn,cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng trước nước mắt của người già.

   -Rồi,thì ta ở lại bầu bạn với lão,nhưng mỗi tháng vẫn phải cho ta xuống núi chơi.

   -Được,không thành vấn đề.

   -“….”

  Nước mắt đâu,đau khổ đâu,nàng ngu ngốc bị lão nhân này lừa một vố rồi =__=

  4 năm sau

 Một cái bóng trắng nhỏ thấp vút chạy sâu vào rừng,đạp băng mà bay đi nhanh như gió,theo sát sau hắn là một nữ nhân da trắng như tuyết môi đỏ như máu tóc đen như gỗ mun,rất tiếc nàng ta không phải bạch tuyết mà là hắc miêu,đơn giản,người mang theo hắc trang ,cầm theo chiếc mặt nạ mầu đen,rất là ảo,khinh công như chớp trông vô cùng phi phàm,nhưng khi mở miệng thì tính chất huyền bí cùng thục nữ không cánh mà rớt:

   -Lão đầu kia,đứng lại cho ta,TMD dám ăn vụng cánh gà ta để dành hả.Có gan thì đứng lại,đừng có chạy.

   -Mua ha ha ha đồ đệ ngoan,còn để lại đồ ăn cho sư phụ,ta thiệt cảm động nga~

  Lão nhân oai phong ngày nào giờ triệt để nhiễm tiếng cười đặc trưng của đồ đệ cùng mặt dày đệ nhất vừa nhảy nhót như khỉ,truyền từ cành này sang cành khác,một tay gặm cánh gà một tay cầm bình rượu uống ừng ực tiếp tục la hét thiệt sảng khoái.

   Suốt một buổi sáng Lãnh Nhi đuổi theo Phi Long,cuối cùng hết hơi mới dừng lại trợn tròn mắt ngẫm nghĩ,có thiệt lão ấy gần 70 không,tại sao so với thỏ còn chạy nhanh hơn vậy?Muốn ức hiếp nàng?không có cửa đâu.Lãnh Nhi híp mắt lại cười âm hiểm. Phi Long ở nơi nào đó lông mao dựng hết cả lên.Giác quan thứ 6 của hắn rất chuẩn nha,cứ mỗi lần cảm thấy thế y như rằng đồ đệ yêu quái của lão sẽ giở chiêu gì đó khiến lão khổ sở.Lần này thì xong rồi,tự rước họa vào thân.

   Qủa nhiên,buổi tối ở nơi nào đó trong Diêm La phủ,có tiếng rú vang lên đánh thức cả phủ.Cảnh tượng thì vô cùng đặc sắc,Lãnh Nhi đứng ở bên khoanh tay môi nhếch lên cười gian trá nhìn “tên trộm”chạy vòng vòng đầu phun khói mắt tóe lửa lười thè ra,tay ở bên quạt quạt gào:

  -Nước đâu nước đâu,Lãnh Nhi ngươi cho cái gì vào thịt gà quay hả?

  -Ớt,gừng,xả,hồ tiêu,mù tạt,tỏi.Nước trong phủ ta xả hết rồi.Vậy nhé ta đi ngủ đây,lão tự lo liệu đi.

  Ngạo mạn phất tay nàng quay ngoắt về phòng,không thèm để ý lão nhân nào đó phóng vèo ra ngoài phủ….gặm tuyết.Uhu~đúng là dẫn yêu quái về mà,sao ngày xưa ngoan hiền như thế mà giờ như ma nữ vậy,uhu~ hài tử đáng yêu của ta đâu rồi.Lão nhân gần 70 mà tính tình như con nít nước mắt nước mũi ngắn dài thút thít bắt đầu hoài niệm tự kỉ.

   -Nếu người không dở trò con cũng không rảnh làm mấy việc kia.

  Nhìn cốc nước ấm trước mặt,Phi Long xụ đầu xuống.Người ta nói:người già cùng con nít chính là một,quả không sai.Lãnh Nhi khẽ thở dài dìu lão nhân:

   -Được rồi được rồi,con cũng hơi quá tay,nhưng lần sau người đừng làm vậy nữa.Thiệt là,đói thì bảo con,cứ thích ăn vụng.Chân chính không muốn,cứ muốn làm trộm.Thể nào ngày xưa bị võ lâm minh chủ đập cho tơi tả.

   -Ngươi đang an ủi hay đả kích ta thế-Phi Long trừng mắt nhìn nàng.

   -Người nghĩ thử xem-Lãnh Nhi liếc mắt khinh thường-Thôi vào phủ nghỉ ngơi đi,muộn rồi,ở ngoài lạnh người sẽ nhiễm Phong Hàn đó.

  Vẫn là muốn dỗ thì phải nhẹ nhàng,Lãnh Nhi cũng thôi không trêu lão đầu nữa mà ôn nhu khuyên bảo hắn đi ngủ rồi quay lại phòng.Nhìn những cánh tuyết rơi ngoài cửa sổ,nữ tử như càng tỏa sáng hơn,mái tóc đen buông nhẹ ôm lấy khuân mặt trắng nõn xinh đẹp kia,được bao một nửa bởi chiếc mặt nạ đen được khắc tỉ mỉ.Một thân yểu điệu mặc hắc trang lại càng làm nổi bật đôi vai trắng muốt dường như không chút cảm thấy lạnh trước sự băng hàn kia.

   4 năm,4 năm rồi,nàng không còn là người yếu đuối trói gà không chặt nữa,đã luyện xong Bạo Âm yếu quyết,chỉ tiếng sao thôi,hoặc khiến cho người mê mẩn,hoặc khiến người vì thế mà chảy máu đầu máu mũi mà chết ngay tức khắc.Cũng không còn là người hay lo hay nhút nhát nữa.Ở cùng Phi Long,nàng có dần được sự tự tin,sự hồn nhiên nên có,nhưng quan trọng hơn,là sự ngoan xảo.Lão đầu bị như hôm nay chính là kết quả phi thường tốt của quá trình dưỡng dục đó.

    Đột nhiên,nàng nhớ tới hắn da diết.Kẻ nói sau 4 năm sẽ tới đón nàng,đó chính là năm nay.Kể từ lúc nàng rời đến Diêm La phủ này,nàng không còn mơ thấy hắn nữa.Đôi khi nàng cảm thấy mơ hồ,thấy mình thật buồn cười khi tin tưởng một giấc mơ.Chỉ là không hiểu sao không thể buông tha.Liệu có sai?Phải rồi,mai có đại hội võ lâm,nhân cơ hội này,nàng cũng nên nhân một chuyến xuống núi xem sao.

   Trời ngày càng trở lạnh,mang theo chiếc áo bông,nhìn hài tử đã hai mươi mang mầu tóc so với tuyết chẳng khác gì,đang  cầm xích xà vung lên những đường cong vô hình tựa rắn hổ mang,rắn rỏi độc địa nhưng lại nhuyễn như hoa như nước khiến người ta không thể đoán được,thái hậu khẽ thở dài.Sau  đó mới bước nói một tiếng với hắn:

   -Phong nhi,lạnh rồi,ngươi cũng đã luyện rất nhiều,nên nghỉ ngơi thôi.

   -Ta không sao đâu mẫu thân-Quân Phong dịu dàng cầm áo.

  Nay đã làm hoàng thượng được hai năm,phong thái ngày càng uy phong lẫm liệt,tâm lại càng âm hiểm hơn.Trong triều không ai không biết hoàng thượng Quân Phong khẩu thị tâm phi,ngoài mặt cười tươi như hoa nhưng lại chẳng đoán được hắn đang dự tính cái gì.So với con hồ li 9 đuôi thiệt sự giống nhau,đặc biệt mầu tóc trắng của hắn lại càng khiến người ta thấy giống hơn.

   Tuy nhiên có điều mà họ không biết,Quân Phong chính là võ lâm minh chủ đương thời,biệt danh Bạch Hồ Ly luôn cầm theo mặt nạ trắng cùng xích xà đáng sợ,chỉ khẽ vung lên thì e,người trước mặt đều không qua nổi một chiêu.Chính là cái mặt nạ cùng nửa khuân mặt tuyệt mỹ của hắn làm ai cũng đều tò mò,nhất là nữ nhân,chỉ cần hắn khẽ nhếch miệng thôi các nàng cũng gục ầm ầm như quân bài đomino.Nhưng là,tại sao đến giờ,hắn vẫn không thể thấy nàng.4 năm trước hắn huy động toàn bộ cấm vệ binh lục tung thành lên đều không thấy người,cho đến khi lần được nàng đang ở Đông Doanh thì khi đến nơi,Lãnh Nhi lại không cánh mà bay.4Năm rồi,vô số mỹ nhân như ngọc như tiên được đưa vào cung,hắn cho dù ngó qua vô số lần cũng không thấy bất kì cảm xúc gì.Hắn vẫn nhớ giọng nói kia,dù nhẹ nhàng hay lạnh nhạt,hắn đều muốn nghe,chỉ là 1 lần bất chợt tò mò diện nữ tử đã cứu hắn qua nguy hiểm,để rồi tương tư cho đến tận bây giờ.

   Nhìn con trai cười khổ não,thái hậu cũng không biết làm sao.Bà biết con nghĩ gì,nhưng là bất lực không làm gì được giúp hắn.Càng tiếc nuối hơn khi lúc đó,trước sự thông minh của Lãnh Nhi nên đoán ra được nàng sẽ biết hắn giả bệnh,chỉ là không ngờ,nàng vì thế mà lui khỏi cung ngay tức khắc.Bởi lúc đó một số thành phần làm loạn đã biết tin thái tử bạo bệnh,nếu biết hắn sắp khỏi,lại sợ đánh rắn động cỏ,khiến chúng lui vào chỗ tối,cho nên mới dùng chiêu gậy ông đập lưng ông dụ chúng lộ mặt.Thực không nghĩ đến nữ tử kia….

    Hai mẹ con cùng nhìn nhau thật lâu,lời cũng không cần nói ra,đều hiểu đối phương nghĩ gì,sau đó…cùng thở dài hazz.

      Nhìn cây xích xà trong tay,Quân Phong thầm nghĩ tới chức minh chủ kia,chỉ thấy nhàm chán,rất ít người đến được gần cảnh giới của hắn,ngang nhau lại càng không thấy.Mỗi năm đều tổ chức một lần,nhưng là đã 3 năm,chưa kẻ nào địch được Quân Phong.Nếu không phải vì muốn thiên hạ yên ổn,võ lâm nắm trong tay cho bớt loạn,hắn cũng không đi rảnh quản mấy cái người vô tích sự kia.Đôi lông mày đẹp nhíu lại hình chữ xuyên mặt ngẩng lên trời 45 độ:không biết mai có gì đặc sắc không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro