Hắc bạch diện xích xà-Phụng hoàng cổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 1

Trong giấc mơ hai năm trước đây,nàng chỉ nhớ rằng chính mình đã nghe văng vẳng một tiếng nói trầm ấm mang theo nhu tình lan tỏa:năm 20 tuổi,ta sẽ quay lại đón nàng.

    Nàng đã nghĩ rằng,có lẽ đọc quá nhiều truyện xuyên không cho nên bị ảnh hưởng,ảo tưởng vớ vẩn mà thôi,nhưng chẳng biết vì sao,mà điều đó,luôn ghi tạc trong trí nhớ Lãnh Nhi lâu tới thế,tựa như,lời hứa ấy.....vô cùng quan trọng với nàng.

     Cho đến bây giờ,nhìn những đóa hoa trắng dưới ánh nắng ấm tựa như tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết yên bình ,ngồi thẫn thờ nghĩ lại chuyện mấy ngày trước,nàng vẫn không thể nào tin nổi hiện thực này.

     -Lãnh Nhi,ra đây,giúp bá bá nâng tấm ván này nhấc ra kia đi.

     -A vâng,chờ con chút bá bá.

   Tiếng gọi khàn khàn khiến nàng bừng tỉnh khỏi mơ màng, nhìn nam nhân ngũ tuần đang lau mồ hôi trên trán,Lãnh Nhi thở dài dù chán nản nhưng vẫn cảm thấy mình vô cùng may mắn.Mặc dù rớt vào cái chỗ khỉ ho cò gáy ,không biết thời nào,niên đại nào,nhưng lại được được bá bá thương cảm cứu nàng khỏi tay tử thần sau cơn sét đánh đã vậy,còn nhận làm cháu.Nếu vứt chính mình vào nơi không nơi hoang dã không chốn nương thân kia,nàng thực không tin tưởng mình có bao nhiêu phần sống sót.

  7 Ngày trước,tình huống chính là vầy:

     Nàng vốn sống trong kí túc xá của trường.Nhớ lại ngày đó,mặc kệ ngoài mưa to sấm chớp ầm ầm thế nào,lời khuyên ngăn của mấy yêu quái cùng phòng:sét đánh vào máy tính giật chết giờ  ra sao,cũng ngang nhiên cho vào tai phải rồi thải qua tai trái,vẫn cứng đầu nhất quyết chơi game cho bằng được .Cũng có lần tưởng tượng,có khi nào mình đang chơi mà bị giật biến đến một thời không khác không?Tất nhiên sau đó tự khinh bỉ mình đọc quá nhiều tiểu thuyết nên đầu óc bị biến dạng.

     Cho nên mới nói,khuyên không nghe,ráng chịu hậu quả,và giờ nó chính là tình huống hiện tại đây.

   Nàng tất nhiên bị đánh cho thiên hôn địa ám cái gì cũng không biết,còn tưởng chết cháy khét lẹt .Tuy nhiên,vì sứ mạng vĩ đại đã đưa nàng tới đây,cho nên vô tình khi đó bá bá lên núi hái thuốc lại thấy một cái xác đen xì nằm bên suối.May mắn hơn nữa là lúc khám sức khỏe,cơ thể nàng không có bị ảnh hưởng gì,chỉ có chút tóc bị dựng lên điện giật,còn lại tất cả đều vô cùng bình thường tới không thể bình thường hơn

   Bá bá tên là Dự Vân,thầy thuốc,danh tiếng cũng khá nổi(tất nhiên chỉ trong phạm vi làng xóm) mang tiếng tốt bụng,tuy nhiên vợ lại mất sớm,tới con cũng vô duyên nốt.Trong khi đó,một cô bé  "NGÂY THƠ " bơ vơ một mình vô chốn về ở trước mắt,cho nên không nghi ngờ gì lập tức nhận nhận nàng cháu hắn,truyền lại tất tật những kĩ năng chữa bệnh cứu người của mà bản thân hắn có được.Mặc dù nàng không hứng thú làm đại phu,nhưng cũng không thể phụ lòng tốt của lão nhân.Huống chi,nàng tin tưởng,nếu còn ngồi không nữa,nàng sẽ mọc mốc.Thực ra bình thường ở thế giới cũ,không chơi game cũng lăn ra ngủ tới mức nhân thần cộng phẫn.Cơ mà....ở đây,nàng là thục nữ nha,mà thục nữ không thể lăn quay ra như heo(ShinYu:heo mà sĩ diện cũng cao ghê gớm╮(╯▽╰)╭),cho nên,đành lấy học tập chữa bệnh cứu người làm niềm vui,thấy bạn Lãnh Nhi nhà chúng ta vĩ đại không~

  Lãnh Nhi vốn thích sống nhàn tản yên bình,cho nên không khí ở làng Sơn Thần này,quả rất phù hợp với tâm tính của nàng.Cho dù là ở rừng núi khác xa chốn điện đóm phương tiện đầy đủ kia,thì nàng vẫn cảm thấy nếu sống ở đây cả đời cũng không vấn đề.

   Chỉ là....sóng gió có đôi khi không dừng lại ở đó,mà đưa nàng đến đây,rồi còn đưa nàng đến nơi khác để tiếp tục vận mệnh.

     Cơn khói đen mù mịt nhuốm cả một vùng trời,lấn vào khu rừng nơi nàng đang hái thuốc.Lãnh Nhi đột nhiên cảm thấy tâm bất an như có hòn đá đè nặng lên ngực,đeo gùi thuốc lên vai,nàng vội vã chạy về phía Sơn Thần,nhưng trước mặt nàng,chỉ là cả một màn rực lửa cùng mùi thịt người cháy khét lẹt phảng phất.

   -Bá bá ,bá bá người đang ở đâu,bá bá

  Nàng chạy khắp thôn, cho dù gào thét khản cả giọng cũng không ai đáp lại,trái tim thắt đau từng đợt như nỗi sợ hãi đã tràn ngập con ngươi mờ mịt.Trên mặt nước mắt rơi không ngừng nhìn cảnh tan hoang trước mắt  không một bóng người,chỉ còn tiếng gió thổi heo hút vô tận hòa lẫn hơi thở nóng rực của sự hỏa hoạn đang diễn ra.        

    Đêm xuống cũng là khi lòng người yếu hơn vạn lần,đầu nàng bây giờ trống rỗng không thể  nghĩ tiếp theo mình nên làm gì.Đỡ đẫn nhìn những ngôi mộ trước mắt,chỉ là chút thời gian ngắn ngủi sống cùng họ thôi,nhưng đột nhiên biến mất như thế,tàn nhẫn như thế,nàng chấp nhận.....như thế nào đây?

   Nàng vẫn không hiểu,chốn hẻo lánh này tại sao lại có chuyện đốt nhà phóng hỏa diết người.Chẳng lẽ là sơn tặc?

   Cả người nàng tựa như đeo đá,vô lực khuỵa xuống thở ra từng đợt nặng nề,mặc xác đang ở nghĩa địa nàng cũng phải ngủ.Hiện tại chút hơi sức hoạt động đầu óc cũng không có,với con bé trước giờ vô lo vô nghĩ như nàng,những chuyện vừa rồi quả thực quá quá tàn khốc,giờ nói nàng chấp nhận được,thì chính là nói dối.Cho nên tốt nhất là ngủ,ngủ đi khi tỉnh dậy sẽ không sao nữa.Mỗi lần đối mắt với ải khó khăn,nàng cần sự  yên lặng nhất định trong lòng,để đủ sức bình tĩnh lại và mạnh mẽ hơn.

   -Tạm biệt bá bá,con đi đây,con sẽ không quên ơn của người đâu,sẽ có ngày con quay lại.

   Lưu luyến nhìn ngôi mộ,nàng vái ba lạy rồi hướng con đường mòn trước kia bá bá chỉ.Hướng này chính là hướng ra kinh thành,nhưng ông luôn cản nàng đi con đường đó,vì nguyên nhân gì Lãnh Nhi cũng không biết.Chỉ biết lúc chỉ,đôi mắt bá bá rất buồn,nói có một ngày nào đó,có khả năng nàng sẽ cần đi con đường đó.Không nghĩ đến lời bá bá lại thành sự thật.

  Sự thật là từ nông thôn bậc thấp ra thành thị bậc cao,thì mức độ hoành tráng so với nhau rõ ràng khác một trời một vực.Nhìn cánh cổng to lớn trước mặt,mắt nàng chỉ thiếu chút nữa trợn lên vì kinh ngạc, biểu cảm cứ như là......khỉ xuống núi╮(╯▽╰)╭.

  Tên thành Nhật Quang được khắc rõ ràng trông vô cùng bắt mắt.Bước vào trong nơi nhộn nhịp bề thế này,nhìn cách người ăn mặc nơi đây so với........

.......NÀNG......

          Nhẹ nhàng mà nói là "giản dị" ,còn nói hơi quá lên thì giống cái bang đầu đường xó chợ hơn  Σ(⊙ _ ⊙) .Nàng rất muốn đào một cái hố để chui,khi cứ bị người trên đường nhìn chằm chằm y như động vật quý hiếm xổng chuồng.Mà quý hiếm đã tốt,đằng này lại là những đôi mắt ánh lên khinh bỉ.Nếu không vì sự sinh tồn lâu dài,nàng tuyệt đối phang thẳng dép vào mặt họ,vấn đề là..... sự thực luôn tàn khốc,cho nên.....Lòng tự nhủ:ta nhẫn,ta nhẫn a~(' 皿' #)Thực hại sức khỏe mà     (╥ ﹏ ╥). ゚

      Ghé lại quán ăn nhỏ mua ít bánh bao,vấn đề nàng lo lúc này là kiếm tiền đâu ra để sinh sống,cho dù bá bá có dữ trữ cho nàng chục lượng bạc phòng thân,nhưng để lâu dài thì không ổn.Azz ở hiện tại nàng mới chỉ là sinh viên,còn chưa nếm vị kiếm miếng ăn như thế nào,nên có chút bối rối không biết làm sao.

   Nhưng mà Lãnh Nhi nàng luôn tự hào mình là người hiền lương được ông trời phù hộ,mà lúc này nàng cũng tin tưởng như thế.Chứng minh đâu xa,nhìn tấm biển dán ở bảng thông báo kia kia, vị tiểu thư nào đó của Phương gia có căn bệnh khó chữa,tập trung các đại phu tài giỏi đến khám,bao nhiêu tiền không thành vấn đề,đó không phải là nghề của nàng saoO (≧ ▽ ≦) o Ô HÔ HÔ.Mắt nàng  lập tức sáng chói như đèn pha ô tô:TIỀN KÌA~~~~~~(☆ ω ☆)

  Xách tay nải bay thẳng tới.......chút nữa lạc đường,lóa mắt cho nên quên mất mình không biết nhà nàng ta.Vội vã hỏi thăm đến nhà Phương tiểu thư,nhìn một hàng dài mười mấy vị đại phu,nàng có cảm tưởng vô cùng đau khổ:tại sao?tại sao lại đông như vậy?không biết có cơ hội cho nàng khám không chứ đừng nói đến được tiền thưởng(╥ ﹏ ╥).Tuy nhiên nhìn lần lượt từng người từng người lắc đầu đi vào chưa đầy 20 phút đã đi ra,mặc dù quả rất xấu xa khi cười trên đau khổ của người khác,nhưng nàng vẫn cực kì vui sướng khi bệnh của nàng ta chưa có người chữa được(☆ ω ☆).Trong lòng thầm gào thét:TIỀN,TIỀN ƠI,VỀ VỚI MÁ NÀO CON~~~~(✧ ω ✧) 

   Đến lượt nàng,người nhà Phương Tiểu Thư với đôi mắt nghi ngờ liếc Lãnh Nhi từ trên xuống dưới,sau khi suy nghĩ cân đong đo đếm đủ kiểu đấu tranh tư tưởng vẻ rất kịch liệt,cứ như là nàng vào hại nàng ta chứ không phải chữa bệnh,mới ừ hử một câu:

   -Được rồi,cho nàng ta vào đi.

  Mắt Lãnh Nhi khẽ híp lại=__=:dám nghi ngờ?bà đây cho các ngươi lác mắt.

  Chưa vào tới giường khám, chỉ nhìn toàn bộ cây cối um xùm như rừng amazon cùng sự tối nghịt không có lỗ hở cho ruồi bay qua thế này,nàng chẹp miệng:muốn sống tốt cũng không nổi

   Lại gần bắt mạch, nhìn đôi bàn tay gầy gò Lãnh Nhi cũng  có thể tưởng tượng ra nàng ta xanh xao tới mức nào,chỉ là lúc nhìn sát màn,nàng tí giật bắn người cách giường 3m,thực sự là..... xác ướp ai cập so với Phương Tiểu  thư chả khác gì nhau.Σ (⊙ _ ⊙)

   Dưới con mắt trông chờ của vị phu nhân Phương gia,đôi mắt như ngày đêm thức lo lắng cho con gái mình,đột nhiên Lãnh Nhi rất nhớ mẹ nàng.Không biết nàng biến mất như thế,bà sẽ thê thảm tới mức nào.Nhà có 3 người chị em,nhưng nàng biết ,mẹ luôn yêu thương cưng chiều đứa con út là nàng nhất.Cho nên,nàng có chút đồng cảm với vị Phương phu nhân này.

   Ra tới cửa,nàng khẽ cười:

     -Bệnh nàng không có gì nghiêm trọng,chỉ cần làm theo lời tiểu nữ,đảm bảo hai tháng sau tiểu thư sẽ lại khỏe mạnh chạy nhảy như thường,phu nhân không cần lo lắng.

     -Thật sự?thật sự có thể chữa khỏi?đại phu,ta không cần biết tốn bao nhiêu tiền,bao nhiêu thuốc chỉ cần chữa lành bệnh cho con bé,mọi thứ ta đều đáp ứng.Từ nhỏ con bé đã hay ốm yếu,đợt gần đây dường như bệnh ngày càng nặng hơn,cho nên ....cho ...nên..

      -Được rồi được rồi,không sao không vấn đề gì cả.

Cho nên ngài đừng khóc nữa,ngài khóc nhiều nhiều làm tiểu nữ......vô cùng nhức tai=__=

   Dưới con mắt trợn ngược của vô số người trong phủ Phương gia,hoa hòe hoa hoét phòng Đại tiểu thư đã được dẹp sạch sẽ,màn rèm cũng được vén bớt lên khiến cho căn phòng như thêm sáng sủa ,có sinh khí hơn.Thuốc thang nàng chỉ cho uống những vị thuốc nhẹ,thức ăn cũng tương tự,bởi thân thể nàng hiện rất yếu,những dược liệu mạnh e chưa có khả năng hấp thụ.

     Sáng sớm mấy ngày sau,khi nàng còn đang mơ màng trên giường,Phương phu nhân đã chạy như điên đá cửa phi thẳng phòng nàng với tốc độ ánh sáng,lắc lắc vai nàng cực kì mạnh mẽ biểu hiện độ sung sướng giống động giật của nàng ta khi Uyển Lan-đại tiểu thư tỉnh dậy,nàng thấy thực.....choáng váng.Chỉ là tỉnh lại thôi mà,cũng đâu phải một phát biến thành siêu nhân gao,không cần dữ dội vậy chứ(¯ ︿ ¯)

   Tất nhiên,với cương vị là thấy thuốc thấy con bệnh có chuyển biến tốt,nàng cảm thấy.....còn vui hơn Phương phu nhân gấp mấy lần.Thực sự chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét:mua ha ha ha các người thấy tài năng của ta chưa.Nhưng là để giữ hình tượng:thục nữ đoan trang,tránh người ta tưởng đại phu bị bệnh tâm thần đá nàng ra khỏi cửa,vẫn là cố nặn nụ cười......vô cùng tao nhã biểu hiện vẻ"trầm tĩnh" như không có gì xảy ra.

............................................................

TRẦM CÁI ĐẦU ẤY(' 皿' #)

.......................................................

  Bởi vậy,giai đoạn này rất quan trọng,nó liên quan trực tiếp tới TIỀN THƯỞNG của nàng,cho nên nàng càng cẩn thận tỉ mỉ hơn.

Nói vậy thôi......chứ cũng chả có gì khác╮(╯▽╰)╭.Có thì cũng là,nàng cùng Uyển Lan thân nhau hơn.May cho nàng  bệnh nhân là một tiểu thư tiêu chuẩn ISO của cổ đại.Ăn nói nhẹ nhàng,dễ gần dễ mến....tóm lại không phải là la sát sư tử rống hay quái đản siêu cấp ngạo mạn là được rồi╮(╯▽╰)╭. 

   Ngồi uống trà nơi tiểu đình viện râm mát,Lãnh Nhi soi từng mili trên người nàng ta,vẫn không yên tâm,lại tiếp tục hỏi:

   -Ngươi cảm thấy thân thể sao rồi,so với mấy bữa trước đỡ hơn không.

   -Cám ơn ngươi,giờ ta cảm thấy thân thể nhẹ nhàng đi nhiều lắm,không nặng nề như trước nữa,hôm qua không cần ai đỡ,ta cũng đi bộ được một đoạn khá xa đó hì hì.

   -Cẩn thận chút,giờ ngươi vẫn còn yếu lắm.Nhưng năng vận động là chuyện khá tốt.Cố gắng đừng ở phòng nhiều,mà nên đi lại hưởng ánh nắng.Nhớ không được bỏ bữa đâu nhé.

   -Ta nhớ rồi,ngươi nói cứ y hệt mẫu thân của ta ấy.

   -Vì sức khỏe của ngươi và miếng cơm manh áo của ta thôi-Lãnh Nhi khẽ nhún vai.

  -Ngươi đó,cứ thấy tiền là mắt sáng lên.

  -Tất nhiên,ngươi không giống ta,ăn cần tiền,mặc cần tiền,ở cũng cần tiền luôn,ngươi nói xem kẻ nghèo như ta,thấy tiền mắt không sáng(♡_♡) không lẽ là đại hiệp mù╮(╯▽╰)╭-Liếc tia khinh bỉ,nàng ấy còn chưa làm cái bang,sao mà hiểu được ý nghĩa của nó chứ(¯ ︿ ¯)?

 -Nha đầu nhà ngươi có ngày chết vì tiền.

  -Nếu chết chìm trong đống bạc ta thực không ngại-Nàng tiếp tục mặt dày uống trà coi như không nghe ra đả kích

   Nhìn hai cô nương tiếng cười lảnh lót vang lên như chuông giữa trời mát mẻ,đứng sau bóng cây,một nữ nhân ăn mặc cao quý cả người toát lên khí chất hoàng gia khó nén quan sát Lãnh Nhi,nhìn bộ dạng thì không ra đâu,nhưng tư chất kia thì......có khiến bà phân vân.Khẽ nhíu mày thầm giọng hỏi:

   -Đó là người đã chữa khỏi bệnh cho con ngươi?

   -Vâng thưa thái hậu.

   -Vậy mời cô ta vào cung thử đi.

   -Dạ,tối nay thần thiếp sẽ đưa nữ tử đó vào ngay.

   Đêm nay gió thổi thoang thoảng khiến Lãnh Nhi cảm thấy vô cùng dễ chịu,không khí này thực thích hợp để....ngủ.Nghĩ là làm,cho nên không cần biết mới 8 giờ tối đã leo lên giường làm giấc.

   -Đây là đâu?

   -Nàng đến rồi sao?

 Trước mắt Lãnh Nhi,một nam nhân mái tóc bạc được buộc cao,khuân mặt tuấn mĩ cười dịu dàng bước lại gần,nắm tay nàng nhìn rất sâu,đôi mắt như chứa đựng rất nhiều thâm tình khó nói.Mà khoan....nàng quen hắn hả?

   -Này ....này huynh gì ơi,ta không nhớ đã từng gặp ngươi ở đâu.

   -Tất nhiên chưa,nàng không hề biết ta,cũng không hề nhớ ta,bởi đó là chuyện kiếp trước.Ngay cả giờ,thân xác của ta cũng  hề nhớ gì cả.Ta chỉ có thể thông qua giấc mơ gặp lại nàng thôi.

   -Kiếp trước?này huynh=__=-nàng híp mắt lại-có phải huynh kéo ta về đây không.

   -Đó là vận trời,ta không xen vào được.

   -Cái người nói đón tôi năm 20 tuổi cũng là huynh hả?

   -Đúng.

     Đôi mắt hắn rất buồn,chỉ nắm tay nàng chặt hơn,cứ như sợ hãi điều gì đó,giọng nam nhân như nghẹn lại:

   -Bốn năm,bốn năm được không?Ta biết mặc dù là thời gian dài,nhưng nàng phải chờ ta,hiện tại ta chưa thể xuất hiện,ta sẽ cố gắng hết sức,rất nhanh,rất nhanh ta sẽ đến.Đừng quên ta mà yêu người khác,được không?

   Đột nhiên có ánh sáng mạnh chiếu vào,Lãnh Nhi khẽ lờ mờ mở đôi mắt,thực sự nàng rất muốn hỏi một lần nữa:

   -Đây là đâu.

  Nhìn cách bài trí xa hoa,thì đây không phải là Phương phủ,nàng ...hình như bị bán đi đâu thì phải=__=.

     -Lãnh tiểu thư,người đã tỉnh.

     -Cho hỏi....đây là đâu?

     -Đây là Hỏa Long điện,chỗ của thái tử.Thái hậu mời người đến đây để chữa bệnh cho ngài ấy.Lãnh tiểu thư,ngài còn gì thắc mắc không.

     -À còn,sao lại là ta,ta biết gì đâu mà chữa cho thái tử,mà đây là bắt cóc chứ không phải mời.

     -Thái hậu thấy ngài chữa khỏi bệnh được cho Phương tiểu thư,nên rất kì vọng ngài có thể chữa bệnh cho thái tử.Còn chuyện kia là do quá gấp,cho nên chỉ có thể nhân lúc ngài ngủ mang ngài vào đây.

   -Được rồi,cô ra ngoài đi,có gì ta gọi.

   -Vâng,tiểu thư nghỉ ngơi đi,chiều nay sau giờ trà chiều,thái hậu sẽ gọi ngài đi khám cho thái tử,nô tì xin phép cáo lui.

   Dưới cái cười vô cùng kiểu mẫu của vị tì nữ,mặt Lãnh Nhi muốn méo dẹt đi mấy lần.Đây là tiểu thuyết ak,đây là phim ak,cái gì mà thái tử hả,nàng còn muốn sống yên lành,cho dù cái bệnh mê tiền của nàng hết thuốc chữa cũng không cần lôi nàng khám cho con bệnh có địa vị hoánh tráng vậy đi,mất đầu a~uhu~~ tự mình lấy đá đập chân mình màT_T.UYỂN LAN,NGƯƠI ĐÚNG LÀ MIỆNG QUẠ ĐEN AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.(╬' 益') ┌ ∩ ┐

Thôi,có hét nữa cũng không làm ra vấn đề,tốt nhất là......cố mà gặm "boss tinh anh cấp xương khô"trong truyền thuyết này(╥ ﹏ ╥). Theo như thông tin mà nàng biết,thái tử Doãn Quân Phong năm nay  mới 16,3 tuần trước mắc căn bệnh quái lạ cho đến giờ chưa thể tỉnh,nhưng vì sự an toàn của quốc gia,chuyện này có đến nay vẫn giữ bí mật chỉ số ít người biết.

   -Ra là một chú em ít tuổi hơn mình,mới 16 đã bị người ta hãm hại,azz ai nói giầu sang,có địa vị cao là sướng chứ(tg:=__= chính ngươi nói chứ ai)

    Thái hậu là người thích  vào thẳng vấn đề,cho nên không dông dài gì mà kể sơ qua tình hình rồi dẫn nàng đến phòng ngủ của thái tử luôn.Sự âm u ở đây không kém phòng Uyển Lan trước kia,nhưng rộng hơn nhiều,xa hoa gấp vạn lần như thế.Từ giường bạch ngọc đến bàn vàng,độ tỷ phú khỏi bàn đi,bảo bối cấp quốc gia mà╮(╯▽╰)╭.Nhưng mầu xanh lại là chủ đạo,mặc dù khiến nàng có chút kinh ngạc,nhưng có thể cảm nhận,vì thái tử này dường như là người trang nhã,không giống như phim ảnh,vàng chói một mầu từ trong ra ngoài =__=ll.Tuy nhiên,nàng vẫn không thể tiếp nhận nổi cái kiểu không khí nặng nề này của nhà giầu cổ đại=__=ll.

   Do THÂN-THỂ -CAO-QUÝ của thái tử,nên nàng không được tiếp xúc trực tiếp,mà chỉ có thể bắt mạch qua chỉ.Nếu không phải chiêu này bá bá cũng dạy,chắc giờ nàng sẽ khóc ra nước mắt mất.

  Ngũ Độc Thánh Diệt?-Thím nào ác ghêΣ(⊙ _ ⊙)?Lãnh Nhi khẽ nhíu mày.Đây là độc của 5 loại thú độc nhất trộn vào nhau,đơn giản là ném vào lọ đống côn trùng độc hại,đứa nào thành lão đại thì chọn đứa đó.Độc của nó khiến cho người trúng độc ngủ mê man,luôn gặp ác mộng không thể tỉnh,người dần suy nhược đi rồi chết.Đây là loại độc cực kì hiếm,cách chữa thì nàng chưa thử bao giờ,nên không chắc chắn lắm.Dù thế thì khi cái đầu nàng sắp rớt cùng bệnh nhân sắp ngỏe,vẫn là nên thử,kiểu gì thì cũng không thoát được,azz.

   Liếc vị thái hậu đang trừng nàng bằng mâu quang sát thủ chỉ thiếu xông lên chém nàng,mắt Lãnh Nhi híp lại,có lườm lòi mắt ta cũng không ra được biện pháp đâu=__=.Dẹp ý nghĩ vừa rồi đi,nàng quay lại cung kính đáp:

    -Tiểu nữ không dám nói trước điều gì,chỉ có thể cố hết sức.Trong vòng mấy ngày này,phiền nương nương không cho ai quấy rầy tiểu nữ chế thuốc.Còn lại,cần dược liệu gì,tì nữ sẽ thông báo sau.

   -Được.

  Hai nữ nhân,lời qua lại vô cùng ngắn gọn,cứ thế giải tán hội nghị không bàn cãi cũng không thắc mắc.3 ngày 3 đêm hoàn toàn không ngủ,chỉ chăm chú tra cứu dược liệu,cân đong đo đếm sao cho thật chuẩn xác từng gam,nàng không muốn có chút sai sót nào.Nàng nhất định phải cứu hắn,không biết vì sao,nàng cảm giác,nếu thất bại.......nhất định sẽ hối hận suốt đời.Tại sao,nàng lại thấy lo lắng cho hắn tới thế?

   Mang khuân mặt tái nhợt mắt thâm cuồng như gấu trúc,Lãnh Nhi không đưa thuốc cho nô tì,mà trực tiếp lảo đảo dáng người tựa gió thổi cũng bay,đến thẳng phòng bệnh,chính mắt nhìn thái hậu cho thái tử uống thuốc mới yên tâm.Nếu như đã có người hãm hại,thì ai biết đâu họ có tráo giải dược của nàng thành độc dược hay không,lúc đó người chịu trận là nàng chứ ai?(╥ ﹏ ╥). ゚

  Một tháng trôi qua,hôm nay khác với mọi hôm, buổi sáng có hơi nắng ấp áp chiếu vào,như xua tan bớt đi sự mờ mịt lạnh lẽo luôn tồn tại trong chốn hoàng cung,mang theo những tia sáng chạm nhẹ vào khuân mặt trắng nõn cùng đôi mắt nâu to tròn kia đang ngước lên nhìm ngắm bầu trời xanh cao vời vợi.

    Rơi vào trầm  tư,nếu như theo tính toán của nàng,có lẽ hôm nay thái tử Quân Phong sẽ tỉnh,cho dù hắn không muốn,nàng cũng nhất định chà đạp vài cái cho hắn tỉnh.Lí do nàng muốn phát bạo lực với bệnh nhân......cũng chỉ có thể trách nơi hắn sống=__=ll cứ như ở nghĩa địa(╥ ﹏ ╥)

Mặc dù nơi này,cũng rất ít tiếng động,so với Sơn Thần thì không khác mấy,nhưng nó không yên bình như ở đó,mà là kiểu im lặng nguy hiểm rình rình rập ở mọi nơi mọi lúc.Bởi vậy nên ban đêm thỉnh thoảng tiếng rú của thái hậu vang lên trước chuyển biến bất thường của thái tử cùng trí tưởng tượng cao siêu của nàng về các loại ma quái,thì không cần nghĩ, sư phối hợp này.....vô cùng "TUYỆT VỜI".Đủ khiến nàng sợ xanh mắt mèo,nếu thái hậu không trực tiếp đến lôi nàng đi,đảm bảo có chết nàng cũng không chui mặt ra.

Đó là một lí do,lí do còn lại:chán,cực kì chán,chán tới mức khủng khoảng tinh thần luôn.

Chốn cung đình các nàng có thể tưởng tượng đấy,đi thăm thú?về thời xưa không phải có có rất nhiều di tích triều đình để chiêm ngưỡng sao?Xin lỗi đi~

Chỗ bảo vệ không nhiệm vụ MIỄN VÀO~MỜI VỀ CHO(_ _ll)

Sự thật khốc liệt là nhà người ta không phải cái viện bảo tàng cho nàng tự do chạy qua chạy lại,cho nên trực tiếp dẹp luôn ý định này.

Hay xin phép đi ra ngoài?đi chán chê rồi về?

Nhà người ta cũng không phải cái chợ cứ muốn đi là đi muốn về là về,huống chi thái tử người so với nâng trứng hứng hoa còn muốn cưng chiều hơn đang bệnh tật,nàng dám đi khi hắn chưa khỏe sao,còn không phải chờ chém đầu.Chỉ có duy nhất trong tháng nàng được vài lần đi lấy thuốc,mới được ra ngoài mà thôi.Nói dài dòng chốt lại một câu là nàng muốn BIẾN=__=.

Cho nên muốn hay không,ngươi cũng phải tỉnh cho ta,TÊN THÁI TỬ CHẾT BẰM KIA   (' 皿' #)

  Nội tâm tiếp tục gào thét cho tới lúc bước vào phòng thái tử.Cứ mỗi lần bước vào đây là một lần tim nàng đập lên thình thịch vì hồi hộp,nhưng khi nhìn vị thái tử đang nằm mê man trong kia,đột nhiên mấy lần nàng cứ dấy lên cảm giác đau lòng.Hôm nay cũng vậy,chỉ là lúc bắt lấy chỉ,nàng nhận thấy có sự khác thường:

   -Thái tử,người đã tỉnh?

  Một giọng nam trầm ấm  vang lên,khiến tâm Lãnh Nhi khẽ run lên,nàng cảm giác.....như đã từng nghe ở đâu đó.Mang theo chút mệt mỏi,nhưng không loại bỏ được sự uy nghiêm vương giả,thái tử nhàn nhạt mở miệng:

   -Ngươi nhìn ra?

   -Sức  khỏe thái tử đã ổn rồi,ngài thấy trong người thế nào?Còn nằm mơ thấy ác mộng nữa không-giọng Lãnh Nhi ôn nhu dịu dàng hơn so với bình thường.

   -Ta không sao,liệu khi nào có thể đứng dậy đi lại?

   -Khoảng một tháng nữa,trong thời gian này,tiểu nữ sẽ theo dõi gắt gao việc ăn uống thuốc thang của thái tử,nếu người không phiền?

   -Ngươi là người rất cẩn thận?

   -Điện hạ có thể bỏ dấu hỏi thành dấu chấm than.Thực ra cũng vì mạng mình và mạng bệnh nhân mà thôi.Hơn nữa ta cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

   -Ngươi không phải người trong cung?-Quân Phong dường như có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn,nhưng rồi đột nhiên nhớ ra,trong cung không hề có nữ y nào,hơn nữa loại độc dược này,hơn nữa coi bệnh trạng của mình,e những ngự y chưa đủ năng lực chữa khỏi.Không ngờ một nữ tử như nàng lại có y thuật cao như vậy.

   -Không sai,chính là bị bắt cóc rồi tống vào đây-Lãnh nhi lông mày biến thành chữ xuyên(="=) chừng không vui lắm,nhưng rồi khẽ cười-Nhưng nếu được thưởng hậu hĩnh cũng không bõ một chuyến vất vả.

   -Ngoài cung.....rất vui sao?-Quân Phong có chút ngập ngừng,nghe tiếng cười kia,bất chợt trong lòng hắn hiện lên tia vui vẻ,rất tự nhiên,không mang theo giả dối như mấy vị phi tần,thái độ sớm đã khiến lòng hắn lạnh lẽo.

   -Cái này......thực ra tiểu nữ cũng không rõ,bởi tiểu nữ mới tới đây,nhưng coi qua vẻ nhộn nhịp chốn kinh thành so với hoàng cung,tiểu nữ nghĩ,bên ngoài vui vẻ hơn nhiều.Cánh chim tự do......bao giờ cũng thoải mái hơn là bị nhốt trong lồng,dù....là lồng vàng đi chăng nữa.

   -.......Ngươi nói không sai.

   -Tiểu nữ cảm nhận,hình như.....thái tử không thích nơi này.

  -"......"

-Thực ra,tự do mà tiểu nữ nói,là tùy suy nghĩ của mỗi người.

   -Ây thú vị gì,giờ ta chỉ lo cho miếng cơm manh áo của mình thôi,từ bé đến giờ,chưa bao giờ phải ngẫm đến vấn đề này.Nghĩ lại thấy mình thiệt vĩ đại,từ đứa vô dụng thành lương y tài ba mua ha ha ha.

  Hình tượng dịu dàng ban nãy của Lãnh Nhi hoàn toàn sụp đổ tan tành nát bét trong lòng Quân Phong,hắn tự hỏi,thái độ biến đổi so với tắc kè cũng không có nhanh vậy chứ.Nhưng là....nàng không coi hắn là thái tử mà khúm núm như người khác,nàng coi hắn là bạn.Đối với Quân Phong,đây là điều đặc biệt.

  -Mà thôi,thái tử nghỉ ngơi đi,người nói chuyện vậy đủ rồi,mới tỉnh dậy không có nhiều sức đâu.Ta xin cáo lui.

  -Khoan....mai ngươi còn quay lại chứ?

  -Ngươi cô đơn?

  -"..."

  -Dĩ nhiên có,ta là người trông nom sức khỏe của ngươi,tất yếu sẽ thường xuyên xem xét thương thế của thái tử.Cũng không cần tương tư ta,ta sẽ ngại ngùng.

  -"...."

  Lãnh Nhi khánh khách cười cáo lui,thuận tiện đóng cửa lại.Không gian  lại trở nên âm u tĩnh mình như lúc ban đầu vốn có.Cảm giác ấm áp ban nãy đâu?sao giờ lại lạnh lẽo như thế?Quân Phong thầm tự hỏi trong lòng rồi nhắm mắt lại dưỡng thần.

   Vẫn là lượn lờ qua lượn lờ lại trong thư viện hoàng cung.Từ khi nàng làm cho bệnh thái tử giảm,biểu cảm của thái hậu đối với nàng đột biến,từ lạnh nhạt thù hằn thăng cấp lên tương đối thân thiết,cũng hay cùng nàng đàm chuyện trên trời dưới biển.Qủa nhiên không thể nhìn mặt bắt hình dong,bình thường nàng trông uy nghiêm là thế mà khi thân thiết thì chả khác gì bà tám,tán róc buôn lê cắn hạt dưa đủ kiểu không thiếu.Nói chung so với đám cung nữ nhàm chán kia thì,lựa chọn nói chuyện với thái hậu vẫn rất ổn.Thư viện hoàng cung là nơi nghiêm cẩn,nhưng vì có sự cho phép của thái hậu,nàng nhanh chóng có thể xâm nhập vào mà lật tung toàn bộ cái nơi đó lên tìm sách hay.

  Nàng có một bản tính,theo người hiện đại thấy thì chính là:mọt sách.Sử địa thiên văn cái gì cũng đọc,nhìn một lần là nhớ.Chính yếu học nhanh vậy nên chỉ thời gian ngắn toàn bộ công phụ của Dự Vân nàng đều nắm như lòng bàn tay.Nàng không biết mấy cái kia đọc nhiều được ích gì,nhưng mà thích là nhích,dẫu sao cái nơi lấy im lặng là vàng làm tiền đề này,đây là việc duy nhất nàng có thể làm.Hơn nữa ai biết đâu được đó,nói tóm gọn có cơ hội ở đây một lần thì phải tận dụng triệt để sách quý.Và dĩ nhiên,thành quả sau bao ngày:Bạo Âm yếu lược.

   Cái gì gọi là âm?đơn giản chính là âm thanh,bất cứ cái gì tạo ra âm thanh đều là vũ khí.Dưa vào âm lượng của nó mà tạo hiệu quả nhất định.Trong mấy tiểu thuyết đều nhắc tới chuyện điều hưu khiển vượn nhờ mấy cái này,không ngờ tồn tại thật.

   Đọc lướt qua một lần rồi để vào chỗ cũ,đầu nhanh chóng tính toán,rồi lại nghĩ,liệu chữa bệnh xong,thái hậu có cho nàng rời khỏi?

   Ngước lên nhìn bầu trời đen thẳm vài bóng ngôi sao lẻ loi,chỉ mấy tháng trước kia,nàng còn đang ở nhà chơi game ăn kem,giờ đã ở đây làm một đại phu,còn tiếp xúc những nhân vật địa vị không tầm thường.Thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi cùng gánh nặng,nàng là đứa vô lo vô nghĩ,còn chưa tính mình sẽ làm nghề gì,yêu ai,tương lai ra sao.Nửa năm tiếp xúc với thế giới này đã khiến nàng trưởng thành không ngờ,ăn nói cẩn thận hơn,hành động suy nghĩ cũng tỉ mỉ hơn,suy tính sâu xa hơn rất nhiều.Như vậy...liệu có tốt không.Không ai có thể hiểu được,không một ai,biết được tâm trạng khó chịu của nàng lúc này cả.Nhớ nhà quá.Khẽ thở dài hít nhẹ gió thoảng,4 năm à,hắn nói là 4 năm sẽ đến đón nàng,nàng tin tưởng đó không chỉ là mơ đơn thuần.Chỉ có vấn đề là.....nàng hoàn toàn không nhớ được mặt hắn ta như thế nào=__=ôi mẹ ơi người ta là soái ca,soái ca đó,mà chút xíu cũng không lưu được,óc heo mà,Lãnh Nhi âm thầm phỉ nhổ mình rồi đóng rầm cửa chui chăn tự kỉ mà không hề biết,ở đằng xa,một nam nhân cao thước bảy mái tóc đen nhánh khuân mặt thanh tú đang nhìn cửa phòng nàng nét mặt lưu luyến.

   Ngồi trong phòng thái tử,lúc bắt mạch cho Quân Phong,Lãnh Nhi mặt băng lại chút nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt nhưa có gì,chỉ cười:

   -Có vẻ tốt hơn nhiều lắm,chỉ tuần nữa là ngài tự do rồi.

   -Ngài?

   -Vậy tiểu nữ nên gọi là gì đây?

   -Gọi  Quân Phong là được rồi-hắn phát hiện ra nàng có gì đó không ổn,nhưng là gì thì hắn không đoán được.Nói chuyện với Lãnh Nhi thời gian hắn phát hiện,con người nàng quả thực ngây thơ,nhưng chính là con cáo giấu bên trong,chưa đến thời tuyệt không lộ diện.Cẩn thận dò xét,hắn vẫn không đoán ra nổi.

   -Ồ,à vâng.Quân Phong

   -Có cái này,ta muốn cho ngươi.

  Từ trong tấm màn,bàn tay thon dài có chút gầy yếu cầm theo một chiếc mặt nạ mầu đen che nửa mặt đưa cho Lãnh Nhi:

   -Đây là vật hộ thân của Hoàng Cung,nó chỉ có 2 cái,ta rất quý ngươi,tặng ngươi vật này,hy vọng ngươi giữ lấy và trân trọng nó.

   -Cái này....-Lãnh Nhi có chút bối rối,mặt nạ khắc rất đẹp,nàng thực rất thích nhưng là,tại sao lại tặng nàng.

   -Ngươi không cần để ý nhiều,cứ coi là quà đền đáp vì đã cứu ta,nếu không có ngươi,e ta không còn sống tới lúc này.

   -Quân Phong,ngươi quá khách sáo-Lãnh Nhi khẽ nhíu mày-Chỉ là cứu người là việc cần làm thôi,đây là chuyện không cần thiết.

  Trong lòng hắn nghe giọng điệu hơi lạnh nhạt của Lãnh Nhi có chút khó chịu ở ngực,tại sao hắn lại cảm giác hình như nàng đang xa cách hắn chứ không phải như mấy ngày trước.

   -Lãnh Nhi,có chuyện gì phải không,sao ta cảm thấy như ngươi....

   -Không có chuyện gì,thái tử nghĩ quá nhiều-nàng ngắt lời-tiểu nữ xin cáo lui.

  Cũng không để ý thái tử có cho phép không,nàng đã đi đến cửa,nhưng đột nhiên trong lòng có chút khựng lại,ngập ngừng ngẫm nghĩ đôi chút mới nói,ngữ điệu ôn nhu dịu dàng như trước kia:

   -Còn vật này ta sẽ trân trọng,cảm tạ Quân Phong.

  Cảm giác lo lắng trong lòng Quân Phong dấy lên cuồn cuộn như sóng biến đánh vào bờ,tại sao lần này Lãnh Nhi rời khỏi,hắn lại cảm thấy bất an như thế?Miệng bạc khẽ nỉ non những âm thanh đau đớn:

-Lãnh Nhi......

   Đến phòng thu chi của Hoàng Cung,Lãnh Nhi lấy lí do cần chi tiêu một số thứ lấy được trăm lượng bạc rồi nhanh chóng rút về phòng.Khăn gói đầy đủ,ghi lại đơn thuốc cùng lời dặn dò,nhìn lại căn phòng mình đã ở hơn hai tháng nay,không chút vương vấn mà quay ngoắt người đi về phía cửa hoàng cung.Chuyện nàng đi ra ngoài kiếm nguyên liệu cần thiết đã không còn lạ lẫm,cho nên không ai nghi ngờ.Cho đến khi tối hôm sau,thái hậu triệu kiến nàng mới được thái giám vội vã chạy về bẩm báo cùng bức thư,thái hậu khẽ thở dài:

   -Con bé này,quả nhiên thông minh như ai gia đoán.Ta còn chưa kịp giữ nó lại đã chạy mất rồi.

   Quân Phong sau khi nghe tin vội vả mặc thân đang bệnh cũng chạy cấp tốc đến phòng thái hậu.Đọc xong phong thư,mắt hắn cụp xuống trong lòng trống rỗng khó tả.Lãnh Nhi lúc bắt mạch,nàng đoán được,hắn đã khỏi được thời gian,chỉ là đang loại uống thuốc giả  bệnh,nàng không biết vì sao hắn làm thế nhưng nàng không muốn dính vào,hơn nữa lại cảm giác mình ngu ngốc bị lừa,cho nên đã tự ý xin lui khỏi cung.Thản nào lúc đó,giọng điệu lại xa cách như thế.Hắn không biết,từ lúc nào,hắn lại muốn nhìn thấy nàng,rất muốn nhìn thấy nàng đến thế.

  -Lãnh Nhi,bằng mọi giá ta sẽ tìm ra nàng-Quân Phong nắm chặt tay âm thầm thề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro