Chương 1: Giác tỉnh võ hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết kể rằng:

Ngày xửa ngày xưa, thời kỳ hồng hoang khi con người còn mông muội, thế giới xuất hiện mười hai Ma Vật vô cùng tà ma. Ma khí tỏa ra từ các Ma Vật làm ảnh hưởng biến chất đến các sinh vật sống từ cây cối đến động vật nhưng lại không tác động vào con người. Những sinh vật bị ma khí ảnh hưởng được gọi là các ma thú, trong đó có nhiều ma thú nhờ sức mạnh của Ma Vật đã khai mở linh trí, đặc biệt có mười hai con ma thú trực tiếp thu nhận Ma Vật và trở nên cực kì hùng mạnh. Chúng tự xưng là Thập Nhị Ma Thần. Thập Nhị Ma Thần đã sử dụng sức mạnh của chúng, tập hợp các ma thú lại, tiến công tiêu diệt loài người nhằm thống trị Thiên Linh Đại Lục.

Trước tình thế nguy cấp đó, một vị tộc trưởng bộ lạc đã dựng lên đàn tế thần, cầu xin các vị thần cứu giúp nhân loại khỏi nạn diệt vọng. Các vị thần cũng đã thấy được sự đe dọa của ma thú đối với sự sống trên lục địa nên đã ban cho nhân loại một thứ vũ khí hùng mạnh. Thứ vũ khí đó hòa làm một với con người, khắc sâu vào trong huyết mạch,thứ đó được gọi là VÕ HỒN.

Với sức mạnh của Võ Hồn, nhân loại đã xuất hiện những chiến binh cực kì mạnh mẽ, họ tự xưng là những Hồn Sư. Những Hồn Sư đã tập hợp lại thành các đội quân chiến đấu, đẩy lui sự xâm lược của ma thú. Sau nhiều năm chiến đấu, nhân loại đã đẩy lui hoàn toàn các ma thú, tiêu diệt toàn bộ Thập Nhị Ma Thần, nhưng các ma vật đã lưu lạc trên khắp Thiên Linh Đại Lục. Tuy vậy, việc đó vẫn không thể làm mất đi phần nào niềm hân hoan, vui sướng của nhân loại sau nhiều năm bị ma thú chèn ép.

Vị Hồn Sư mạnh nhất lúc bấy giờ - Thần Võ - đã khai sinh ra đế quốc đầu tiên của nhân loại, Hồn Thiên Đế Quốc. Việc này đã xác lập cho thời kỳ thống trị cho nhân loại - Thời Kỳ Của Hồn Sư.

-----

Năm Hồn Niên 7128, tại Thanh Phong Trấn thuộc Bắc Bình Sơn, Đại La Quốc.

"Nhanh chân lên đi!"

"Sắp mở rồi kìa!"

"Mau mau lên đi, sắp trễ rồi!"

Những tiếng nói, tiếng gọi xôn xao, nhộn nhịp vang vọng khắp Thanh Phong Trấn. Nguyên nhân của sự ầm ĩ này chính là do ngày hôm nay là ngày Võ Hồn Điện mở cửa, cũng chính là ngày giác tỉnh Võ Hồn cho lớp thiếu nhi của trấn. Mọi người từ giả trẻ lớn bé đều tập trung tại trung tâm Thanh Phong Trấn. Ai cũng muốn con cháu mình có thể trở thành một Hồn Sư, chỉ cần trong gia tộc có một người thôi là đã đủ nở mày nở mặt rồi

---

"Hiệu Nguyên! Ngươi có mau dậy không?", tiếng nữ tử tức giận la mắng vang vọng khắp khuôn viên Liễu Gia.

"Dạ..Dạ thưa mẹ. Con dậy rồi.", cánh cửa phòng liền mở ra. Trong phòng một cậu nhóc luống cuống vừa mặc đồ vừa chạy ra khỏi.

"Ngươi không muốn đi giác tỉnh Võ Hồn sao?", Liễu Lan cau mày lộ rõ vẻ tức giận nhìn Hiệu Nguyên.

"Dạ muốn chứ! Con đi liền đây!", Hiệu Nguyên gãi gãi đầu chỉ biết cười trừ.

"Ngươi mau đi ăn điểm tâm rồi đi không muộn.", Liễu Lan thở dài.

"À mẹ, người hôm nay có đi cùng con không?", Hiệu Nguyên ngẩng mặt lên nhìn Liễu Lan. Hắn biết từ khi cha mất, Hiệu Gia cũng bị tuyệt diệt, mẹ hắn phải vô cùng nguy hiểm đem hắn về Thanh Phong Trấn này. Tuy ông bà ngoại và một số tộc nhân thông cảm và quý mến hai người bọn họ, muốn Liễu Lan tập trung chăm sóc, bồi dưỡng cho Hiệu Nguyên nhưng không ít tộc nhân có thái độ không hề tốt với mẹ con hắn. Vì thế, Liễu Lan luôn muốn tất bật làm việc, hơn nữa nàng không muốn ăn không ngồi rồi và nàng vô cùng tin tưởng con trai mình.

Liễu Lan nhìn con trai mình, lắc lắc đầu, tay xoa đầu Hiệu Nguyên, nhẹ nhàng nói: "Ta không đi được, con hãy cố gắng tự đến đó nhé."

"Dạ.", Hiệu Nguyên cúi gầm mặt rồi đột ngột đứng dậy.

"Vậy con đi đây ạ!", quay người chạy về phía cổng, Hiệu Nguyên vẫy tay tạm biệt Liễu Lan.

"Này, ăn điểm tâm đã.", bất ngờ thấy Hiệu Nguyên chạy đi, Liễu Lan liền nói to.

"Dạ thôi, không cần đâu ạ.", vừa chạy Hiệu Nguyên vừa hét to trở lại.

Liễu Lan đứng nhìn bóng lưng của cọ trai mình. Từ khi Hiệu Nam, chồng nàng mất thì Hiệu Nguyên đã trưởng thành rất nhiều dù hắn mới có 7 tuổi. Nàng vẫn đích xác hy vọng rằng Hiệu Nguyên có thể trở nên mạnh mẽ, đáng mặt nam nhi như cha của hắn.

---

"Tùng! Tùng! Tùng!", tiếng trống vang lên báo hiệu thời điểm mở cửa bắt đầu công việc của Võ Hồn Điện.

"Tất cả yên lặng!", một vị lão sư từ trong Võ Hồn Điện bước ra, lớn giọng nói. Khí thế của vị lão sư này đã chấn áp được sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.

"Hôm nay chính là ngày thức tỉnh Võ Hồn hằng năm. Trước hết, ta sẽ nói sơ lược về Võ Hồn.", vị lão sư hắng giọng, chuẩn bị cho tiết mục mà cư hai năm có một lần nhưng lại không hề nhàm chán.

"Võ Hồn được chia làm 3 loại cơ bản: Thú Võ Hồn, Khí Võ Hồn và Thiên Võ Hồn. Trước hết ta sẽ nói về Thú Võ Hồn. Thú Võ Hồn cũng gồm 3 loại, chính là: Thực Vật Hệ Võ Hồn, Động Vật Hệ Võ Hồn và Bản Thể Võ Hồn.", nói đến đây, đột nhiên vị lão sư dơ bàn tay của mình ra. Trong lòng bàn tay phóng thích ra vài sợi dây leo nhìn cực kỳ rắn chắc.

"Đây là Ma Đằng - Thực Vật Hệ Võ Hồn.", sự xuất hiện của cái dây leo làm mọi người ồ lên kinh ngạc.

Vị lão sư thu Võ Hồn lại rồi tiếp tục nói: "Thực Vật Hệ Võ Hồn có thể phóng tích ra như thế này nhưng Động Vật Hệ Võ Hồn thì không như vậy. Loại Võ Hồn này như là phụ thể lên con người, tăng cường cơ bắp, xuất hiện móc vuốt, thậm chí là mọc cánh,... nói chung là Động Vật Hệ Võ Hồn khi sử dụng thì sẽ kết hợp các yếu tố của Võ Hồn lên con người."

"Vậy còn Bản Thể Võ Hồn thì sao ạ?", một tiếng nói xuất phát từ đám người đông đúc kia.

"Bản Thể Võ Hồn chính là Võ Hồn thuộc cơ thể con người như tay, chân, tai, mắt,... Loại Võ Hồn này cực kỳ hiếm thấy, hầu như nhưng ai có chúng đều cực kỳ mạnh mẽ.", vị lão sư vuốt vuốt râu, trầm tư trả lời.

"Rồi, ta sẽ nói tiếp về Khí Võ Hồn."

"Khí Võ Hồn căn bản chính là Võ Hồn về vũ khí các loại, tất cả các vật đều có thể chính là Khí Võ Hồn như đao, kiếm, khiên,.. hay là lô đỉnh, dây,..."

"Loại cuối cùng chính là Thiên Võ Hồn. Người sở hữu Thiên Võ Hồn có thể điều khiển các yếu tố tự nhiên như lửa, nước, gió, sấm sét,... Sức mạnh của những người này cực kì bá đạo, thậm chí nếu ở trong khu vực có lợi cho Võ Hồn của họ thì khả năng uy hiếp sẽ tăng lên vài lần, hay là vài chục lần."

"Rồi, còn về Hồn Lực thì khi các ngươi giác tỉnh Võ Hồn xong. Nếu ai thành công có khả năng thành Hồn Sư sẽ được biết về nó.", vị lão sư nói xong, lập tức hai cánh cửa của Võ Hồn Điện mở ra.

"Bắt đầu nghi thức giác tỉnh. Phàm là thiếu nhi chưa giác tỉnh hãy theo ta vào trong.", vị lão sư quay người lại, bắt đầu cất bước tiến vào Võ Hồn Điện. Theo sau ông là những đứa trẻ từ khoảng từ 5 tuổi đến 7 tuổi.

---

"Chúng ta sẽ bắt đầu giác tỉnh Võ Hồn. Ai được gọi hãy bước lên đây và đặt tay lên viên thủy tinh châu này.", một người của Võ Hồn Điện đứng trên bục nói lớn.

"Đầu tiên, Tô Niên.", tiếp đó, một cậu nhóc đi từ đám người lóc chóc phía dưới. Hắn đặt tay lên viên thủy tinh châu, lập tức viên thủy tinh châu sáng lên làm lũ trẻ phía dưới kinh ngạc.

"Bạch Cân. Hồn Lực cấp 1. Phế Võ hồn. Loại."

"Tiếp, Tiểu Ly."

---

Cứ thế, từng người một tiến lên, trong đó chỉ khoảng một phần tư người thông qua, họ có Võ Hồn tạm ổn nhưng Hồn Lực khá yếu.

"Vô Đoạn."

Viên thủy tinh châu lần này sáng mạnh hơn những lần giác tỉnh trước, bên trong có một thanh đao màu đỏ rực.

"Liệt Diễm Đao. Hồn Lực cấp 8. Thông qua.", từ nãy đến giờ đây chính là người có Võ Hồn mạnh mẽ nhất. Biết được khả năng của bản thân, tên nhóc Vô Đoạn liền dương dương tự đắc.

"Thương Linh.", một cô bé bước lên trên bục mang theo khí thế hơn người. Cô bé đó nhìn Vô Đoạn đang làm trò liền hừ một tiếng kinh thường rồi đặt tay lên viên thủy tinh châu.

Viên thủy tinh châu lần này còn phát sáng mạnh hơn lúc nãy, toát ra vẻ âm hàn lạnh lẽo.

"Băng Sương Điểu. Tiên thiên mãn hồn lực. Thông qua."

Mọi người trong Võ Hồn Điện đều sửng sốt trước lần giác tỉnh này. Không thể tin là ở đây có một người đạt Tiên thiên mãn hồn lực, tức là Hồn Lực cấp 10, vô cùng mạnh mẽ.

"Haha. Tốt lắm tốt lắm.", một âm thanh vui vẻ vang lên khắp Võ Hồn Điện.

"Thương Trấn chủ lần này có người kế thừa rồi.", lại thêm một tiếng nói vang vọng.

"Lữ Điện chủ thấy con nhóc nhà ta thế nào? Liệu ngươi sẽ thu nhận nó chứ?", Thương Trấn chủ cất giọng hỏi. Từ nãy tới giờ hai vị Lữ Linh Tương - Điện chủ của Võ Hồn Điện và Thương Quan - Trấn chủ của Thanh Phong Trấn ngồi trên thính lâu nhìn công việc giác tỉnh Võ Hồn của năm nay.

"Hà hà. Thế thì phải xem tiểu nha đầu này có đồng ý không thôi?", Lữ Điện chủ sảng khoái trả lời.

---

"Hiệu Nguyên", sau rất lâu người chờ đợi thì cuối cùng cũng đến lượt Hiệu Nguyên. Chút xíu nữa thì hắn đã bỏ về mất rồi.

Hiệu Nguyên mặt mày tươi tắn, vội bước lên bục. Trong thâm tâm hắn giờ đang vô cùng hy vọng trở thành một vị Hồn Sư.

Đặt tay lên viên thủy tinh châu, viên châu liền sáng lên. Cái cường độ ánh sáng này hơn hẳn phần lớn người lúc nãy làm Hiệu Nguyên càng thêm phần hy vọng.

"Đây là.. Võ Hồn gì vậy?", người thực hiện giác tỉnh kinh ngạc thốt lên khi nhìn vào viên châu.

Trong viên châu, có một khối chất lỏng màu đen, nhìn vào vô cùng kỳ ảo, tựa như lúc cứng rắn, lúc mềm mại, biến hóa liên tục. Nhìn mãi không ra, vị giác tỉnh sư đành phải chỉ vào một người đứng gác nói:

"Mau đi gọi Lữ Điện chủ nhanh!"

Nghe được lệnh, người gác cửa kia liền bứt tốc chạy lên thính phòng. Lúc này hai vị kia đã chuyển qua ngồi đánh cờ, sự xuất hiện đột ngột của tên kia làm Lữ Điện chủ vô tình cảm thấy khó chịu.

"Thưa Điện chủ, có việc khẩn ạ!", người gác cửa vừa thở hổn hển vừa nói.

"Việc khẩn ư? Chuyện gì vậy?"

"Thưa ngài, có một người giác tỉnh ra một loại Võ Hồn vô cùng kỳ lạ."

"Võ Hồn kỳ lạ ư?", nghe được vị Điện chủ vô cùng kinh ngạc.

"Thương Thành chủ, ta đành dừng ở đây thôi. Khi khác ta lại đánh cờ tiếp.", nói với Thương Quan vài câu, Lữ Linh Tương liền theo tên kia xuống lầu.

---

"...", vị Điện chủ lúc nãy đang trầm tư nhìn vào viên thủy tinh châu xem xét Võ Hồn của Hiệu Nguyên.

Như phát hiện ra điều gì đó, Lữ Linh Tương đứng thẳng dậy, nói với Hiệu Nguyên: "Ngươi mau đi theo ta!"

Hiệu Nguyên giật mình, lúc này hắn đang lo lắng vì tình cảnh hiện tại thì bỗng nghe Lữ Điện chủ gọi liền luống cuống đi theo.

Hai người đi đến tầng cao nhất của Võ Hồn Điện. Lữ Linh Tương dẫn Hiệu Nguyên đến một căn phòng vô cùng uy nghiêm.

"Vào đi", Lữ Điện chủ nói với Hiệu Nguyên rồi tiến vào phòng trước.

Nghe được, Hiệu Nguyên lật đật đi vào trong. Căn phòng vô cùng lỗng lậy, trên tường còn treo khá nhiều bức chân dung, có vẻ là của các vị Điện chủ đời trước.

Hiệu Nguyên ngồi xuống một cái ghế đối diện với bàn làm việc của Điện chủ. Lữ Điện chủ nhìn thẳng vào Hiệu Nguyên, cất giọng vô cùng cẩn trọng nói:

"Tiểu tử, ngươi có biết Võ Hồn của ngươi là gì không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro