Chương 2: Minh Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu tử, ngươi có biết Võ Hồn của ngươi là gì không?"

"Võ Hồn của ta sao? Điện chủ à, bất quá.. ngài hỏi thế này thì làm sao ta biết được cơ chứ..", Hiệu Nguyên trả lời. Cái kiểu trả lời này làm cho Lữ Linh Tương ngạc nhiên, không ngờ chỉ là một thằng nhóc 7 tuổi mà lại có thể nói ra lời này.

"Hừ! Mồm miệng khá lắm! Bây giờ ta hỏi ngươi một câu thôi, câu trả lời sẽ quyết định tương lai của ngươi đấy.", Lữ Linh Tương mặt liền nghiêm trọng làm cho Hiệu Nguyên hơi lo lắng.

"Vâng, ngài nói đi."

"Võ Hồn của ngươi, nếu tu luyện sẽ bị nó cắn nuốt sinh mệnh, tuy có thể cường đại nhưng tuổi thọ lại vô cùng ngắn ngủi. Ngươi nếu muốn sống thì cũng nên làm người bình thường thôi"

"Vậy tiểu tử, ngươi chọn thế nào?"

"Ta..Ta thực sự rất muốn tu luyện. Liệu không còn cách nào sau?", Hiệu Nguyên bây giờ thật sự đã lo lắng đến tận cùng. Cái ước mơ của hắn vừa được bước đầu tiên thì ngay lập tức bị đạp đổ.

"Hmm, ngươi muốn có cách!? Cách thì có nhưng ta không biết là nó có thành không, hơn nữa cách này còn chưa hoàn thiện...", Lữ Linh Tương nhìn Hiệu Nguyên một cách đầy thương cảm.

Nghe được là có cách, Hiệu Nguyên liền bừng tỉnh. Bây giờ chỉ cần một tia hy vọng thì hắn cũng sẽ nắm lấy vì nếu không thể trở thành Hồn Sư thì hắn làm gì đủ cân lượng để mẹ hắn sống hạnh phúc, để báo thù cho cha hắn, dòng tộc của hắn.

"Ta sẽ..sẽ thực hiện...", Hiệu Nguyên ấp úng nói.

"Chắc chắn chứ? Nếu thất bại thì cách này nó sẽ phản phệ còn mạnh hơn gấp bội đấy.", Lữ Linh Tương nhếch mày.

"Ta sẽ thực hiện nó, xin ngài hãy chỉ dạy ta.", Hiệu Nguyên rời khỏi ghế, quỳ rụp xuống làm lễ bái sư với Lữ Linh Tương.

Nhìn cái diễn biến trước mắt, Lữ Linh Tương có vẻ bất ngờ, nói: "Ngươi cứ bình tĩnh, cho dù ngươi nhận ta làm sư nhưng chưa chắc ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử đâu, phải xem thể hiện của ngươi đã.."

"Ngài có cách giúp ta chính là cứu sống ta, ban cho ta một mạng, vì không thể gọi là cha mẹ nên chỉ có thể gọi là sư phụ thôi.", Hiệu Nguyên vẫn đang quỳ dưới đất nói.

"Haha! Tốt! Mầm mống tốt!"

"Được rồi, ngươi đã có lòng như vậy, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Sau này, nếu ngươi có thể vượt qua thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử chính thức.", Lữ Linh Tương cười sảng khoái. Cái tính cách của Hiệu Nguyên thật sự làm hắn cảm thấy rất vui, cái cốt khí của Hiệu Nguyên đã làm hắn nhớ lại một cái ký ức xưa cũ.

"Đa tạ sư phụ!", Hiệu Nguyên lại hành lễ thêm một lần nữa rồi mới đứng dậy.

"Được rồi, tiểu tử nhà ngươi mau về đi, sáng mai đến đây gặp ta.", Lữ Linh Tương phất phất tay.

"Dạ vâng, thưa sư phụ!", Hiệu Nguyên cúi đầu, quay lưng đi.

"À, chờ tí! Nếu ngươi muốn tu luyện thì cứ việc vì hiện tại ở cái cấp độ như này thì nó cũng chưa thể uy hiếp được ngươi. Cứ an tâm tu luyện, khi nào đến lúc nguy cấp ta sẽ giúp đỡ ngươi."

"Dạ vâng.", Hiệu Nguyên lại chắp tay cúi đầu rồi rời đi.

Hiệu Nguyên mở cửa phòng ra thì bỗng nhiên va phải ai đó.

"Ây da!", cả hai người đều kêu lên.

Hiệu Nguyên chóng mặt mở mắt ra thì thấy người mà hắn vừa va phải là một cô bé chạc tuổi, nhìn có chút hung hăng nhưng lại mang vẻ quyền quý phát ra. Thấy thế, Hiệu Nguyên lật đật đứng dậy, dơ tay kéo cô bé kia lên.

"Hứ! Bỏ ra! Ngươi không có mắt à?!", cô bé kia hất tay hắn ra, tự đứng dậy rồi mắng hắn.

"Ta..Ta xin lỗi..", Hiệu Nguyên ấp úng. Cơn tức giận của cô bé kia làm hắn không nói lên câu nào được.

"Xin lỗi cái gì! Tin ta bắt nhốt cả nhà ngươi luôn không!", tiểu gia hỏa này vẫn hung hăng như muốn nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống tên ngốc trước mặt.

"@#%@#$%&#!%@&*#!^%^..", cô bé mắng xối xả vào mặt Hiệu Nguyên.

Khi Hiệu Nguyên sắp bị ăn thịt thật sự thì chợt nhiên có một bàn tay kéo cô bé kia lại, rồi một giọng âm trầm phát ra: "Thôi! Thôi! Linh Nhi, ngươi bỏ qua cho hắn đi."

"Hứ! Coi như ngươi may mắn!", cô bé buông một tiếng chán ghét, khoanh tay quay đi không thèm nhìn mặt Hiệu Nguyên.

"Cảm..Cảm ơn ngài!", Hiệu Nguyên ấp úng, cuối cùng hắn cũng thoát được cái mớ hỗn độn rồi.

Nhưng lại có một việc khiến hắn thêm hoang mang, người vừa cứu Hiệu Nguyên một bàn thua trông thấy hóa lại là vị trấn chủ của Thanh Phong Trấn, Thương Trấn chủ - Thương Quan. Nói như vậy thì người lúc nãy mà hắn vừa va phải chính là con gái rượu của Thương Quan, Thương Linh.

Nhìn cậu nhóc trước mặt như hồn siêu phách lạc, Thương Quan cười, nói: "Tiểu tử ngươi không sao chứ? Nếu không sao thì mau đi đi không nha đầu kia lại ăn thịt ngươi đấy!"

Nghe được câu nói này, Hiệu Nguyên cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Trừ mẹ hắn ra thì đây là đứa con gái đầu tiên khiến hắn cảm thấy như thế này. Cả người hắn nhớ lại từng lời mắng xối xả lúc nãy mà toát mồ hôi hột.

"Vậy ta..ta đi đây! Tạm biệt ngài!", Hiệu Nguyên liền chào tạm biệt rồi bỏ chạy, để lại Thương Quan đằng sau cười khì khì.

"Lão đầu nhà ngươi đừng hù thằng nhóc chứ!", Lữ Linh Tương bước ra, hắn đã quan sát hết từ đầu đến cuối câu chuyện vừa nãy.

"Haha, ta nói thật đấy chứ! Không có ta thì hắn bị thịt thật rồi."

"Mà.. thằng nhóc đó sở hữu thứ Võ Hồn đó thật sao?", Thương Quan hạ thấp giọng.

"Đúng vậy! Ta hy vọng hắn có đủ nghị lực để tu luyện cái thứ này.", Lữ Linh Tương nói với khuôn mặt trầm mặc, hắn đang có một cái tâm tư xưa cũ hiện lên trong đầu.

"Vậy tên gia hỏa ngươi thấy tiểu nha đầu nhà ta thế nào?", Thương Quan miệng vừa nói mắt vừa liếc về phía Thương Linh đang ở bên ngoài.

"Tư chất con bé rất khá! Nhưng chờ một thời gian nữa xem đã."

"Haizz, ta chỉ hy vọng sau này nó có thể trở nên thục nữ thôi, cứ như mẹ nó thế thì...", Thương Quan lắc lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ chán nản.

-----

"Cạch!", tiếng cánh cửa nặng nề kêu lên.

"Mẹ ơi! Con trở thành Hồn Sư rồi!", tiếng của Hiệu Nguyên vang vọng khắp khuôn viên của Liễu Gia.

Lúc này, Liễu Lan đang ở trong khu bếp. Vì Hiệu Nguyên nên nàng đã quyết định nghỉ ngày hôm nay để bên cạnh con trai mình.

Hiệu Nguyên ban sáng chưa kịp ăn điểm tâm nên Liễu Lan định làm cho hắn mấy món ăn, rồi nàng định dẫn hắn đi dạo phố. Bất kể việc gì xảy ra, việc trở thành Hồn Sư thành công hay thất bại thì nàng cũng muốn Hiệu Nguyên sống hạnh phúc, vui vẻ.

Nghe được tiếng Hiệu Nguyên gọi, Liễu Lan vội bỏ nắm bột trên tay xuống rồi nhanh chân bước về khu phòng của mình.

Vừa đi Liễu Lan vừa gọi to: "Nguyên nhi, mẹ ở đây!". Hiệu Nguyên nghe thấy được liền chạy lại.

Thấy Liễu Lan tức thì Hiệu Nguyên nhào vào lòng nàng, vui vẻ nói to: "Con có thể thành một Hồn Sư rồi!"

Liễu Lan cúi người xuống, lấy tay xoa xoa đầu Hiệu Nguyên: "Ừm! Ừm! Con trai mẹ là giỏi nhất!", Liễu Lan rất đỗi vui mừng, đối với nàng thì việc Hiệu Nguyên có thể thực hiện ước mơ của hắn là điều đáng mừng nhất hiện tại rồi.

"Con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và rồi sẽ báo thù cho cha, cho dòng tộc!", Hiệu Nguyên nắm chặt hai bàn tay lại,  giọng vô cùng cứng cáp.

Liễu Lan bất giác có vài hạt lệ đọng trên khóe mắt, nàng không nghĩ rằng con trai mình lại có thể trưởng thành sớm như thế này. Nàng không biết nói gì hơn nữa, trong lòng tràn lập lòng tự hào và hạnh phúc.

Nàng đứng dậy lấy tay lau đi vệt nước mắt hạnh phúc kia, khuôn mặt hiện lên một nụ cười tươi tắn: "Đi nào! Mẹ có làm cho con vài món ăn đấy. Ăn xong rồi mẹ con mình đi dạo phố nha!"

"Dạ!"

Hai mẹ con nắm tay nhau, chân rảo bước nhanh tiến về khu bếp.

-----

"Ây dà~~", Hiệu Nguyên thả lưng nằm dài trên giường, việc đi chơi cả ngày cũng mệt không tưởng đấy. 

Hắn đưa tay xoa cái bụng căng tròn của mình. Từ chiều đến giờ, hắn bị mẹ nhồi nhét không biết bao nhiêu là đồ ăn vô mồm.

Nằm nghỉ một lúc, Hiệu Nguyên quyết định tu luyện xem nó như thế nào. Hắn ngồi xếp bằng hai chân lại, hai bàn tay kết thành một cái thủ ấn.

"Hình như là làm như thế này.", Hiệu Nguyên lẩm bẩm.

"Tập trung tinh thần.. Tập trung tinh thần..."

Trong khoảng thời gian rất nhanh, Hiệu Nguyên đã tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Dòng chuyển lưu hồn lực trong cơ thể của hắn bắt đầu tăng tốc vận chuyển nhanh hơn, dần dần hình thành một cái luồng xoáy.

Luồng xoáy đó tạo ra lực hút các điểm Hồn lực bên ngoài môi trường vào nội thể của Hiệu Nguyên nhưng không hoàn toàn sáp nhập vào dòng chuyển lưu. Các điểm Hồn lực chuyển động theo dòng đi khắp nội thể, khi hoàn thành một vòng chuyển động thì các tạp chất trong nó bị tẩy sạch rồi mới hoàn toàn sáp nhập với dòng chuyển lưu.

Cứ thế liên tục một tiếng đồng hồ trôi qua thì lúc nãy Hiệu Nguyên mới bừng tỉnh, rời khỏi trạng thái minh tưởng.

"Phù, mệt thật!",  Hiệu Nguyên lau mồ hôi nhệ nhại trên trán, hắn cảm thấy được Hồn lực trong cơ thể đã được gia tăng thêm kha khá.

Tu luyện Hồn lực quả thật rất là sảng khoái, cảm giác vô cùng khác biệt so với rèn luyện cơ thể thông thường.

Hiệu Nguyên đang lúc tự sướng về cảm giác khi nãy thì bỗng nhiên căn phòng vang lên một giọng nói: "Haha, tốt lắm.  Lần đầu tiến nhập minh tưởng mà có thể lâu như thế là rất có tiền đồ đấy."

"!!!", giọng nói cổ quái như hình thành từ không khí làm Hiệu Nguyên có chút run sợ.

 "Là ai nói đấy?!", Hiệu Nguyên nhảy xuống giường, nhanh chóng thủ thế nhìn khắp phòng nhưng chỉ nhận thấy được vẻ tĩnh mịch xung quanh căn phòng.

"Ngươi muốn biết sao?!", giọng nói cổ quái kia lại vang lên đầy vẻ khiêu khích.

"Hãy tiến nhập vào Linh Hồn Hải của ngươi đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro