Chương 3: Phong Ấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không biết ta ở đâu sao? Ta đã hy vọng ngươi biết chứ, thật là chán mà!", giọng nói kia vẫn không ngừng vang bên tai nhưng Hiệu Nguyên vẫn không tài nào biết được nó từ đâu ra.

"Ta chịu thua!", Hiệu Nguyên giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, hắn đang hy vọng rằng cái tên nãy giờ cứ lải nhải kia sẽ xuất đầu lộ diện.

Nhưng người thì không thấy đâu mà giọng nói vẫn cứ phát ra một tràng cười: "Haha..."

"Được rồi tiểu tử, không đùa giỡn với ngươi nữa.", giọng nói cổ quái bắt đầu trở nên nghiêm túc.

"Ngươi hãy đưa tinh thần của bản thân tiến vào trong nội thể đi."

"Nhưng làm như thế nào?", Hiệu Nguyên mặt cười méo xẹo.

"Haizz, ngươi thật là ngu dốt, làm ta cứ tưởng gặp được thiên tài gì cơ chứ.", giọng nói cổ quái nói với điệu bộ châm chọc, kinh khỉnh làm Hiệu Nguyên cảm thấy nóng máu.

"Nhanh đi! Đừng có nói nhiều!", Hiệu Nguyên tức giận gầm lên.

"Rồi rồi. Ngươi hãy tập trung tư tưởng như lúc tu luyện ấy, nhưng thay vì tập trung vào hồn lực thì hãy tập trung vào tinh thần rồi...", giọng nói kia giảng giải từng chi tiết cho Hiệu Nguyên.

"Hãy chắc chắn là ngươi không lừa ta!", Hiệu Nguyên vung nắm đấm lên không trung.

Hiệu Nguyên lập tức nhảy trở lại giường rồi nhắm mắt lại, làm y hệt như lời của giọng nói cổ quái kia.

Từ từ hắn có thể cảm nhận được sự tiến nhập của tinh thần vào trong nội thể, nó như là nhìn thấu được mọi thứ trong cơ thể vậy.

"Tu luyện kiểu này thật đặc sắc!", Hiệu Nguyên thầm cảm thán.

...

Hiệu Nguyên đã quán nhập được tinh thần của hắn vào nội thể, hắn quan sát thấy được xung quanh là một vùng xám xịt, trên đầu hắn có một vùng sáng xanh và phía dưới là một vùng cầu trắng, hắn có thể cảm nhận được quả cầu trắng kia chắc chắn là tập hợp hồn lực của bản thân.

Có một quả cầu nhỏ màu đen tiến từ đằng sau Hiệu Nguyên, nó có vẻ như là sở hữu ý thức.

"Này!", giọng nói cổ quái lúc nãy vang lên và nó xuất phát từ quả cầu đen.

Hiệu Nguyên quay lưng lại, mặt cậu có cái biểu cảm vô cùng quái đản.

"Tránh! Tránh xa ta ra!", Hiệu Nguyên nhảy về phía sau.

"Tiểu tử này, ngươi điên à?", quả cầu đen bất mãn lên tiếng.

Hiệu Nguyên giật mình: "Ngươi là..., à, chẳng lẽ ngươi là cái tên cổ quái kia sao?"

"Đúng vậy!"

Quả cầu đen kia lượn lờ quanh người Hiệu Nguyên, có vẻ như nó đang xem xét một cái gì đó.

"Nhưng sao ngươi lại ở đây, đây là Linh Hồn Hải của ta mà..", Hiệu Nguyên ngơ ngác hỏi, hắn nghi ngờ có chuyện không hay xảy ra với bản thân.

"Chuyện dài lắm, mà không chỉ ta ở đây không đâu, còn một người nữa cơ. Cô ta đang ở trong vùng Linh Thức kia.", quả cầu hướng về cái vùng cầu trắng phía dưới.

" À, bổn tôn là Hắc Minh Chi Thần, nhưng ngươi gọi là Hắc Tôn hay Hắc Thần Minh cũng được. Giờ đi theo ta đến vùng Linh Thức nào.", cái quả cầu tự xưng là Hắc Tôn kia bỗng tiến về vùng Linh Thức.

Hiệu Nguyên cảm thấy cái quả cầu đen này có vẻ không có ý làm hại hắn nên cũng gật gù đi theo.

...

Cả hai tiến vào vùng Linh Thức, bên trong này có một màu xanh dịu bao phủ chứ không sáng chói khi nhìn từ ngoài vào. Có vẻ đây là nơi tồn tại bản thể Võ Hồn, vì hai cái Võ Hồn Hắc Bạch Niêm Trùng kia đang ở trong này nhưng vấn đề là sao hai Võ Hồn của hắn lại bị xích tỏa trói chặt, bên trên còn dán cả bùa phong ấn.

Hắc Tôn lên tiếng: "Đấy, người còn lại kia kìa."

Hiệu Nguyên đảo mắt về cái quả cầu màu trắng đang đứng trước Võ Hồn của hắn. Quả cầu trắng đó tỏa ra một luồng sức mạnh vô cùng to lớn, hình như quả cầu đó đang khắc văn tự lên hai lá bùa phong ấn kia.

"Này, Bạch Tố, tên tiểu tử này tới rồi đây.", Hắc Tôn hét lớn.

"Cho ta thêm ít thời gian!", quả cầu trắng kia nói vọng lại.

Hiệu Nguyên nhìn cách cảnh trước mặt mà không khỏi lo lắng: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, sao Võ Hồn của ta lại bị phong ấn thế kia?".

Hắc Tôn thở dài: "Cô ta đang cứu ngươi đấy. Ngươi sắp chết đến nơi rồi, nếu không phong ấn Võ Hồn của ngươi lại thì ngươi sẽ chết ngay đêm nay."

"HẢ!! Chết á? Rốt cuộc là thế nào?", Hiệu Nguyên hét lớn. Hiệu Nguyên đang vô cùng lo lắng, thâm tâm hắn đang cồn cào dữ dội . Hiệu Nguyên chỉ mới thức tỉnh Võ Hồn sáng nay, việc tu luyện bị giới hạn tuy làm hắn buồn nhưng không hề nản lòng nhưng sự tình là bản thân sẽ ra đi ngay lập tức làm hắn cực kỳ lo lắng.

"Bình tĩnh nhóc con! Ngươi chưa ra đi được đâu, cô ta sắp hoàn tất phong ấn rồi, nó sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian sống."

"Nhưng..nhưng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với ta?", tuy nghe rằng không chết nhưng cái tin sự sống không kéo dài được bao lâu thì cũng không khiến giảm đi phần nào sự lo lắng của Hiệu Nguyên.

Bỗng có tiếng nói sau lưng cất lên: "Thoải mái đi! Có bọn ta ở đây ngươi chưa ra đi sớm được đâu."

Hiệu Nguyên quay lưng lại, người cất tiếng nói kia chính là quả cầu màu trắng lúc nãy. Hiệu Nguyên bắt đầu trở nên bình tĩnh lại, hắn tĩnh tâm suy nghĩ dù sao giờ có hoảng loạn cũng không làm được gì.

"Cảm..cảm ơn.. Ta có thể gọi ngài là gì?", Hiệu Nguyên cúi đầu xuống và nói.

Một giọng nhẹ nhàng thanh toát của phụ nữ vang lên: "Không có gì đâu, cậu bé. Đạo hiệu của ta là Bạch Điệp Thiên Nữ, nhưng ngươi có thể giống Hắc Tôn gọi ta là Bạch Tố cũng được."

"Vậy Bạch Tố nương, ngài có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra với ta không?", giọng Hiệu Nguyên trầm tĩnh lại.

Bỗng nhiên, người Hiệu Nguyên mờ dần, có vẻ như linh hồn lực của Hiệu Nguyên đã cạn kiệt. Dù sao thì cú sốc kia đã tác động rất lớn lên tinh thần của hắn khiến lượng linh hồn lực trong không gian không quán nhập được vào cơ thể.

"Ơ..ơ, sao thế này?!", Hiệu Nguyên ngơ ngác.

Hắc Tôn lên tiếng trấn an: "Không sao đâu, chỉ là xuất ra khỏi nội thể thôi. Ngươi ra ngoài hít thở cho tĩnh tâm rồi bọn ta sẽ giải thích cho ngươi."

...

Hiệu Nguyên mở rộng cánh cửa phòng, hắn ra ngoài rồi ngồi xuống hiên nhìn lên trời. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra nhẹ nhõm. Dù hắn chỉ mới là một thằng nhóc nhưng đã là đủ cho suy nghĩ đến cái chuyện sống chết của bản thân.

"Này hai người, có thể kể cho ta chưa?", Hiệu Nguyên cất giọng. Lập tức trong không gian xuất hiện hai quả cầu đen - trắng bay lơ lửng xung quanh hắn.

Có chút bất ngờ nên Hiệu Nguyên cao giọng: "Ếy, hai ngươi có thể ra đây sao?"

"Hiển nhiên là bọn ta có thể rồi, chỉ là bận chút việc trong người ngươi. Thậm chí bọn ta có thể huyễn hóa thành hình người đấy, như này này..", dứt lời lập tức Hắc Tôn bắt đầu huyễn hóa cái hình dạng quả cầu đen kia dần dần hiện ra thành một nam tử tóc đen, dáng người cao ráo, phong độ với khuôn mặt thanh tú, hắn mặc một bộ đồ đen càng tôn lên sự thanh lịch của hắn.

"Ngươi thấy thế nào? Rất phong độ chứ hả!", Hắc Tôn cười khẩy, nói với vẻ mặt đắc ý. Nhưng chưa được mấy giây đã liền chuyển về hình dạng cũ.

Hiệu Nguyên cùng Bạch Tố liền phì cười. Hiệu Nguyên cười nói: "Haha! Phong độ này cũng dởm quá đó Hắc Tôn lão đầu."

"Nói cho ngươi biết sự phong độ, tuấn tú của ta đã khiến biết bao cô gái ở Linh Tu Đại Lục phải say như điếu đổ, chịu bỏ tất cả để theo đấy. Chỉ là sau khi phong ấn cái Võ Hồn kia cho ngươi thì ta kiệt sức mà thôi.", Hắc Tôn bao biện càng làm cho Hiệu Nguyên và Bạch Tố phì cười.

Hiệu Nguyên giờ mới chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng: "Mà.. hai người là như thế nào? Sao lại ở trong Linh Hồn Hải của ta? Các người đến từ đâu?"

Hai quả cầu bay xung quanh không trung, lượn lờ trước mặt Hiệu Nguyên như đang suy nghĩ về vấn đề mà hắn đã hỏi.

"Hmm, nói như nào nhỉ.. Ta và Bạch Tố đến từ Linh Tu Đại Lục, bọn ta được mệnh danh là Hắc Bạch Vô Thường, là hai trong những Thần Chi Hào. Một ngày bỗng dưng những kẻ đến từ Vô Thượng Thế Giới phát động chinh phạt bọn ta..."

"Khoan, các ngươi đang nói đến nơi nào vậy? Ta chưa từng nghe đến những nơi đó bao giờ!", Hiệu Nguyên cắt ngang lời của Hắc Tôn.

Bạch Tố lên tiếng: "Hiển nhiên rồi, ta đã xem qua kí ức của ngươi, có vẻ nơi này là một Tiểu Thiên Thế Giới chưa khai mở thông đạo, các ngươi giờ giống như là ếch ngồi đáy giếng vậy.". Trong câu nói có tí mùi vị khinh thường nhưng bất quá là sự thật nên Hiệu Nguyên cũng không để ý lắm.

"Nhưng việc kết nối với các Thế Giới khác cũng có hệ quả của nó, điển hình chính là việc chinh phạt của lũ Vô Thượng đấy. Ta và Bạch Tố cũng tham gia trận chiến đó để bảo vệ đại lục của bọn ta nhưng..hmm..ngươi thấy đấy, bọn ta giờ chỉ là hai linh hồn đi lạc đến, yếu ớt đến mức phải trú nhập vô cơ thể ngươi...", Hắc Tôn chen lời vào, trong lời nói của hắn đợm vẻ u buồn và phẫn nộ.

"Hmm, hai người mau kể rõ chuyện của ta trước đi. Ta cần nghe việc đó trước, dù sao giờ ta cũng là thằng nhóc sắp chết thì cũng không làm được gì đâu.", Hiệu Nguyên cười cười nói.

Giọng của Bạch Tố điềm đạm vang lên: "Tiểu tử, ngươi nhớ sáng nay lão điện chủ đã nói gì với ngươi không? Võ Hồn của ngươi thật sự rất bá đạo, khi người sỡ hữu tu luyện sẽ bị Võ Hồn cắn nuốt sinh mệnh lực nhưng đó mới chỉ là Đơn Võ Hồn thôi. Còn ngươi là Song Sinh Võ Hồn, ngay cả lúc không tu luyện nó cũng sẽ làm cạn kiệt sinh mạng của ngươi."

"Vậy còn cách nào không?", giọng Hiệu Nguyên run lẩy bẩy, có vẻ hắn vẫn chưa điềm tĩnh lại được.

"Hiện giờ bọn ta cũng chưa có cách khắc phục triệt để cho ngươi, chỉ kéo dài thời gian được thôi, chỉ còn trông chờ vào tương lai có kỳ tích gì không.. Nhưng chắc chắn ngươi phải tu luyện vì tu luyện tuy tăng khả năng ra đi của ngươi nhưng nó cũng tăng cường độ cơ thể ngươi.", Bạch Tố thở dài một cái rồi từ không trung đáp xuống vai Hiệu Nguyên.

Hắc Tôn bỗng nhiên cười: "Haha, vậy ngươi không cần lo, bản tôn vốn dĩ là cường giả luyện thể mà."

"Vậy mọi sự trông đợi vào ông.", Hiệu Nguyên mỉm cười. Trong đầu cậu giờ không chỉ là khát vọng trở nên cường đại mà còn niềm khao khát được sống vì chỉ cần còn sống thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro