Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch An đến từ biệt Hắc Kỳ trước khi rời đi.

"Hắc, tớ đi rồi cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."

Bạch An đầu thai rồi, mọi công việc giờ đây dồn hết lên thân hắn, nhưng đó là hắn nghĩ vậy. Ngay ngày hôm sau phu nhân của Diêm Vương liền đưa đến một người mới.

"Hắc lão gia, mong ngài chỉ giáo." Cậu cúi người 90 độ lễ phép chào hỏi hắn.
"Hắc lão gia? Nhìn ta già lắm sao?" Hắn đang viết cũng ngẩng đầu lên xem thử.
"Phu nhân nói ngài đã 112 tuổi rồi ạ."
"Ngươi..." hắn cứng họng cũng không biết nên nói sao.

Phu nhân sắp xếp chỗ làm việc cho Bạch Trình xong liền rời đi.
-----
Bạch An thường ngày hoà đồng vui vẻ, luôn nhường nhịn Hắc Kỳ nhưng dạo gần đây anh đã không còn như vậy nữa. Hỏi ra mới biết anh ta đã trả xong nghiệp tích đủ đức, bao nhiêu năm chịu đựng ở đây giờ cũng có thể rời đi. Lúc Bạch An đi Hắc Kỳ không đến tiễn, những gì muốn nói hắn cũng đã nói hết rồi.

Sau khi Bạch An đi, Hắc Kỳ trầm hẳn. Hắn chăm chỉ làm việc, không quậy phá ăn chơi nữa. Bạch Trình mới đến rất tò mò về con người này. Cậu nửa đêm lẻn vào phòng hắn nghịch ngợm. Cậu vô tình nghe hắn nói mớ trong giấc mơ.

"Bạch, Bạch đừng đi mà."
"Bạch tôi biết lỗi rồi."
"..."

Sau đó hắn giật mình tỉnh dậy, trên chán lấm tấm mồ hôi, hắn thở dài một hơi. Bạch An mới chỉ đi được một ngày mà đã khiến hắn mất ngủ. Hắc Kỳ bật đèn muốn đi uống nước. Bạch Trình vội chui vô tủ quần áo của hắn. Toàn là trang phục màu đen, cậu thì luôn trắng thế này liệu có bị phát hiện không?

"Trắng trắng hồng hồng chui vào tủ đồ của ta để làm gì thế hả?" Hắn nhấp một ngụm nước.
"Đồ đệ..." Bạch Trình từ từ bước ra cúi đầu không dám nhìn hắn.
"Nói đi."
"Đồ đệ chỉ là vô tình..."
"Vô tình cái gì?"
"Đồ đệ..." Bạch Trình đã rơm rớm nước mắt.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Hắc Kỳ, hắn đứng dậy tiến đến gần cậu.

"Để ta xem xét một chút, chuyện hôm nay không tính toán với ngươi nữa. Đừng khóc."
"Đa tạ... ưm...m"

Bị hắn hôn bất ngờ Bạch Trình tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Muốn đẩy ra cũng được mà cũng không thể ôm hắn. Hắc Kỳ đưa tay vòng qua eo cậu ôm chặt mà tiếp tục hôn xuống. Hắn cắn nhẹ làm môi cậu chảy máu.

"Hắc... lão gia... ngài..." Bạch Trình dùng đôi mắt ấm ức nhìn hắn.

Không phải nói là không tính toán nữa sao. Hắn hút hết chỗ máu trên môi cậu. Sau đó kề vào tai cậu nói nhỏ.

"Nếu như ban nãy ngươi có nghe ta nói mớ thì nên quên hết đi không thì đừng trách ta." Hắn buông cậu ra rồi tắt đèn lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạch Trình tuy ấm ức nhưng vẫn phải lủi thủi về phòng mình nghỉ ngơi. Chỉ có điều là cậu không ngủ được.
-----
Sáng hôm sau Bạch Trình đem hai quầng mắt thâm đến văn phòng Diêm Vương làm việc.

"Nhìn cậu như tiểu quỷ vậy. Bị sao thế hả?" Diêm Vương mang nghi vấn của mình đặt lên cậu.
"Đồ đệ chỉ là bị khó ngủ thôi ạ."

Diêm Vương cũng không hỏi thêm mà dặn dò Bạch Trình một số việc rồi đi công tác. Bạch Trình gật gù nghe câu được câu không.

"Thứ nhất, nếu có con chồn nào đến đây muốn gặp phu nhân thì ngươi phải đứng ra làm tường."
"Thứ hai, sắp đến tháng 7 rồi công việc nhiều ngươi phải canh chừng Hắc đừng để nó trốn đi chơi."
"Thứ ba, tăng cường phòng bị ở những tầng dưới, đừng để con quỷ nào trốn thoát."
"Nhớ chưa hả?"
"Đồ đệ nhớ rồi ạ."

Diêm Vương sợ cậu quên nên đã viết hẳn ra giấy, ghim lên bảng cho cậu. Diêm Vương vừa đi Hắc Kỳ cũng vừa đến, Bạch Trình đã ngủ gật trên bàn. Hắn bế cậu đến phòng hắn nằm nghỉ. 
-----
"Phu nhân, có người đến tìm người ạ."
"Phu nhân mau dậy thôi. Người ta đến tận cửa rồi ạ."
"Thú vương xin dừng bước, phu nhân nhà chúng tôi đang bận rồi ạ." Hắc Kỳ đi đến chặn con chồn lại.
"Tránh ra. Chuyện của ta cần ngươi lo sao?"
"Đứng lại, con chồn kia. Ta sẽ không để ngươi qua đâu." Bạch Trình từ đâu vụt đến. 

Câu nói của Bạch Trình làm tất cả mọi người ở đó xịt keo. Thú vương xách cậu lên như con thỏ nhỏ.

"Từ khi nào mà Bạch lại to gan như thế chứ?"
"Thú vương thứ tội, cậu ấy là người mới đến không biết phép tắc."
"Thả cậu ấy xuống." Phu nhân nhẹ nhàng nói.
"Nguyệt nhi, Hắc nói muội bận." Thú vương thả Bạch Trình xuống.
"Phu nhân, người đừng lo. Đồ đệ sẽ bảo vệ người." Bạch Trình đứng trước phu nhân nói.
"Được rồi, cảm ơn ngươi. Mau về làm việc đi."

Hắc Kỳ biết ý xách cậu đi khỏi tầm mắt của hai người. Bạch Trình làm loạn đủ rồi lại ngủ. Hắc Kỳ muốn đánh thức cậu cũng không được. Hắn trở về văn phòng làm việc. Chập tối Bạch Trình mới ngủ dậy.

"Hắc lão gia, mấy giờ rồi ạ?"
"4 giờ 59, 1 phút nữa tan ca rồi." Hắc Kỳ vẫn cắm cúi đánh máy sổ sách. (Thời đại 4.0 rồi nên Địa phủ cũng hiện đại hoá nha.)
"Vậy đồ đệ xin về trước ạ."
"Hôm nay công việc của ngươi ta đều đã làm hộ hết rồi. Tính sao đây hả?"
"Đồ đệ..." Bạch Trình khựng lại, bối rối.
"Tối nay đến phòng ta, giúp ta một chuyện."
"Đồ đệ xin nghe ạ."
"Được rồi về đi."

Hắc Kỳ thu dọn đồ đạc trở về phòng của mình, hắn mở laptop lên rồi đi tắm. Trên màn hình là cảnh một con nòng nọc đang chờ đợi điều gì đó. Ngay khi cuộc đua bắt đầu nó đã lao lên dẫn trước và xuyên qua được lớp màng mỏng. Hắn trở lại xem một chút rồi tắt laptop đi nấu bữa tối.

"Bạch An, cậu quả là có năng lực."
"Dạ?" Bạch Trình đứng ở đằng sau hắn khó hiểu.
"Ngươi đến từ khi nào vậy?" Hắc Kỳ giật mình.
"Đồ đệ không biết nấu cơm, muốn sang đây xin một chút đồ ăn của Hắc lão gia ạ."
"Vậy thì ở đây ăn luôn đi."
"Đa tạ... ưm...m"

Bạch Trình lại bị hắn cưỡng hôn.

"Không cần cảm ơn đâu."

Bạch Trình cố nhẫn nhịn vì miếng ăn của cậu đang nằm trong tay hắn.

Đợi thêm 10 phút Hắc Kỳ đã nấu cơm xong rồi dọn ra cho cậu.

"Đồ đệ mời Hắc lão gia dùng cơm ạ." Nói rồi cậu không cần biết hắn có ăn hay không mà đã ngấu nghiến trước.
"Chậm thôi, muốn bị nghẹn chết thêm lần nữa sao." Hắn cau mày.

Ăn xong Hắc Kỳ dọn dẹp để cậu đi tắm.

"Hắc lão gia." Bạch Trình gọi từ trong phòng tắm.

Hắc Kỳ biết cậu không có đồ nên chọn cho cậu một chiếc sơ mi đen và một chiếc quần cộc trong tủ đồ của hắn.

"Đa... " Bạch Trình muốn cảm ơn nhưng lại sợ.
"Hừ." Hắn cười nhạt.

Bạch Trình thấp hơn hắn 1 cái đầu nên áo của hắn dài đến ngang đùi cậu.

"Tắm xong rồi sao? Qua đây bóp vai cho ta đi, làm cả phần việc của cậu rất mệt."
"Đồ đệ tuân lệnh." Bạch Trình không vui vẻ đến bóp vai cho hắn.

Trời đã tối hẳn, Bạch Trình mỏi tay muốn đình công. Hắc Kỳ kéo cậu ngồi xuống cạnh hắn, nắn tay cho cậu đỡ mỏi.

"Hắc lão gia..."
"Hết mỏi chưa?"
"Đồ đệ đã hết mỏi rồi ạ."

Hắc Kỳ quay đầu lại, Bạch Trình cứ như là trúng tà, cái gì mà hết mỏi rồi, hắn cau mày khó hiểu.

"Bạch, mau tỉnh lại." Hắn tát nhẹ lên má cậu.

Bạch Trình giật mình, cúi đầu xin lỗi Hắc Kỳ. Hắn cũng không để ý nữa.

"Trông ngươi có chút mệt mỏi?"
"Đồ đệ không ạ."
"Đi với ta." Hắc Kỳ kéo tay cậu đi.

Hắn vẽ một vòng tròn nhỏ đủ hai người đứng rồi kéo cậu đứng vào cùng hắn. Bạch Trình chỉ thấy Hắc Kỳ đạp chân mạnh một cái xuống đất, vòng tròn loé sáng đến chói mắt. Cậu nhắm mắt lại một luồng gió vụt đến.

"Đến rồi." Hắn gõ vào đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro