Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trình mở mắt ra, bọn họ đang ở trong một khu rừng. Một con hổ lớn rẽ từ cái bụi gần đó đi ra đứng chắn trước mặt hai người.

"Xuất trình thẻ đi." Con hổ lớn lên tiếng.
"Đi vội không đem." Nói xong Hắc nắm lấy tay cậu bỏ chạy.

Bạch Trình không hiểu chuyện gì cũng cắm đầu chạy. Ra khỏi rừng bọn họ đến một thị trấn nhỏ. Đến giờ Bạch Trình mới nhận ra Hắc Kỳ đã đưa cậu đến nhân giới dạo chơi, ngoảnh đầu lại cũng không thấy con hổ đuổi theo nữa.

Hai người cùng nhau đi dạo quanh những con phố ở thị trấn này. Bạch Trình đột nhiên dừng lại ngẩn người nhìn vào bữa tiệc sinh nhật ở một quán ăn nọ. Hắc Kỳ tưởng cậu vẫn đói nên đề nghị hai người vào quán. Hắc Kỳ từ khi vào quán cũng để ý đến một người phụ nữ. Trông thì giản dị nhưng cô ấy là phu nhân của thống đốc vùng này.

"Hắc..." cậu muốn nói nhưng bị Hắc Kỳ chặn miệng.
"Gọi là chú." Hắc Kỳ nói nhỏ với cậu.
"Dạ."
"Nói đi."
"Cháu cảm thấy no rồi."
"Được, ta đi tính tiền." Hắc Kỳ rời khỏi ghế.

Bạch Trình vốn tưởng Hắc Kỳ sẽ đưa cậu trở lại khu rừng để về địa phủ không ngờ hắn lại thành thạo ra đường bắt đại một chiếc taxi.

"Hắc... à chú này, chúng ta đi đâu vậy?"
"Đi về."
"Nhưng mà..."
"Đừng hỏi nhiều, ta đã xin nghỉ phép rồi."
"Dạ." Bạch Trình gật gù nghe theo hắn.

Không biết nơi cần đến là chỗ nào nhưng ngồi trên xe đã hơi lâu nên cậu đã ngủ. Lúc cậu tỉnh lại là đang được hắn cõng trên lưng đến một căn nhà nhỏ gần biển. Thấy xung quanh vắng người cậu khẽ gọi.

"Hắc lão gia. Chúng ta sẽ nghỉ ở đây sao?"
"Ừm."
"Đồ đệ có thể tự đi được lão gia." Nói rồi Bạch Trình tuột xuống.

Hắc Kỳ mở cửa, ngôi nhà có hơi bám bụi, hắn nhấc máy gọi cho ai đó.

"Ông mau cho người đến dọn dẹp đi."

Hắn vừa cúp máy quay ra đã không thấy Bạch Trình đâu.

"Ta đếm đến 3. 1..." hắn ngó nghiêng ngó dọc.
"2..."
"Hắc lão gia, người mau xem đồ đệ kiếm được thứ gì này." Bạch Trình từ đâu chạy đến.

Hắc Kỳ không trả lời, hắn hít được một lượng âm khí nhỏ gần đây. Nhưng chỉ trong vài phút lượng âm khí đã tăng lên đáng kể, Bạch Trình cũng nhăn mặt.

"Hắc lão gia, có phải..."
"Chúng ta đi xem quanh đây một chút đi."

Cách đó chừng 100m xác chết nằm la liệt, con số có thể lên đến vài chục người. Máu loang thấm đẫm cả bãi biển đó, một người phụ nữ đứng quan sát những cái xác rồi kêu người dọn. Đám tay sai của người phụ nữ cũng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ bãi biển này. Họ trở cát đến thay cả bãi ấy trong đêm, những xác chết bị đóng trong thùng dầu rỗng chất thêm đá và ném xuống biển. Cả đám linh hồn uất hận muốn đâm chết người phụ nữ nhưng họ không thể chạm được vào bà ta.

Một cậu nhóc 7 tuổi run run đứng sau Hắc Bạch, Bạch Trình cởi áo khoác khoác cho cậu nhóc ấy.

"Hắc lão gia, giờ chúng ta phải làm sao."
"Không thể đưa họ về địa phủ được, những người này có quá nhiều nguyện vọng chưa được hoàn thành."

Hắc Kỳ lấy ra pháp khí gọi hồn của mình, Bạch Trình cũng lấy pháp khí của cậu. Nhưng mà chưa đợi hai người gọi cả đám linh hồn đã đến chỗ họ.

"Bọn ta dễ nhận ra lắm sao?" Bạch Trình ngây thơ hỏi.
"Hắc lão gia, Bạch lão gia xin hay giúp chúng tôi." Các linh hồn quỳ rạp trên đất.

Điều không may là Hắc Bạch đã bị một người phàm trần nhìn thấy và hắn là thuộc hạ của người phụ nữ vừa rồi.

"Người đâu, đằng kia có người, mau bắt chúng lại." Người đàn ông hô hào đồng bọn, tay chỉ về phía Hắc Bạch.

Một đám người tách ra dí theo Hắc Bạch những người còn lại vẫn tiếp tục dọn bãi biển. Hắc Kỳ nhanh chóng sử dụng pháp khí làm họ tàng hình, ngược lại làm cho những oan hồn kia hiện ra rõ mồn một trước mắt đám người đang lao đến. Bạch Trình ra lệnh cho oan hồn lao đến doạ cho đám người kia một trận. Đám người vung kiếm loạn xạ vào những oan hồn và rồi chúng cũng nhận ra điều bất thường. Chúng vứt bỏ vũ khí bỏ chạy hết cả. Bạch Trình thở phào một hơi.

"Giờ chúng ta phải làm sao với những oan hồn này đây?" Bạch Trình than ngắn thở dài.
"Đi theo ta."

Hắc Kỳ dẫn bọn họ đến căn nhà nhỏ vừa rồi, hắn mở cửa ra lần nữa, ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Trình thầm nghĩ dịch vụ của công ty nào đó thật tốt, họ mới đi có thời gian ngắn mà đã dọn xong.

"Đợi ta gọi thêm người đến." Hắc Kỳ rút điện thoại ra gọi cho Diêm Vương.

Diêm Vương đang đi công tác nên chỉ có thể nhờ vợ đến xử lí giúp. Như Nguyệt đến nơi trời đã gần sáng, các oan hồn đều tan đi để tránh ánh nắng.

"Phu nhân, mời vào nhà." Hắc mở cửa cho Như Nguyệt.
"Bạch đâu rồi?" Phu nhân hỏi Hắc.
"Dạ, cậu ấy đang ngủ ạ." Hắc kính cẩn đi đằng sau trả lời.
"Vậy để cho nó ngủ thêm lát nữa đi, chúng ta xem hồ sơ của những oan hồn kia trước đi."
"Dạ, để tôi đi pha trà cho phu nhân."

-----

Chuyện thảm sát tối qua đám người trở về báo cáo với người phụ nữ.

"Thống đốc phu nhân, tôi lấy mạng ra đảm bảo chuyện này chỉ chúng ta biết. Quỷ không biết thần cũng không hay. Xin phu nhân yên tâm." Người đàn ông cúi người 90 độ.
"Thống đốc có biết không?" Người phụ nữ nhấp một ngụm trà.
"Dạ không thưa phu nhân."
"Được rồi, ông có thể đi."

-----

"Hắc lão gia..." Bạch Trình mơ hồ gọi.
"Bạch, mau dậy đi, phu nhân đến rồi."
"Đồ đệ... muốn... ngủ thêm một chút nữa." Bạch Trình ngái ngủ nói với Hắc Kỳ.

Hắc không nói thêm liền vác cậu lên đi vào nhà vệ sinh.

"Nếu nó buồn ngủ thì cứ để nó ngủ đi." Như Nguyệt nhẹ giọng nói.
"Nhưng mà phu nhân, đã trưa rồi ạ. Phải gọi dậy để ăn cơm chứ ạ. Sáng giờ phu nhân chắc cũng đói rồi." Hắc nói vọng ra từ trong nhà vệ sinh.

Cuối cùng Bạch Trình cũng chịu dậy, vệ sinh cá nhân rồi cùng Hắc Kỳ và Như Nguyệt đi ăn trưa.

-----

Tại quán ăn trưa bọn họ gặp Thống Đốc phu nhân của vùng này. Như Nguyệt cãi nhau một trận với bà ta, chỉ vì bàn này Như Nguyệt đã đặt trước. Ở trước mặt rất nhiều người, Thống Đốc phu nhân vẫn rất nho nhã nói chuyện với Như Nguyệt còn chủ động nhường bàn cho ba người. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ của Thống Đốc phu nhân, đều khen ngợi bà ta. Như Nguyệt không phục, còn muốn chửi tiếp thì Hắc ngăn bà lại. Nhân viên phục vụ đến bàn ba người bọn họ.

"Aiya, tôi thật ngưỡng mộ tính cách của bà ấy."
"Có gì hay chứ, có khi chỉ là giả tạo." Như Nguyệt nói với nhân viên.

Thống Đốc phu nhân cũng nghe được câu nói này của Như Nguyệt. Bà ta nhấc điện thoại lên nhắn tin cho thuộc hạ đi điều tra về Như Nguyệt.

Như Nguyệt cảm thấy đồ ăn nuốt không trôi, Hắc Bạch cũng chỉ đành bó tay với cô. Ăn xong hai người liền kéo Như Nguyệt đi ngay tránh gây thêm rắc rối. Bạch còn cẩn thận gói một phần đồ ăn mang về, cậu nhóc tối qua Bạch đem về vẫn đang ở nhà đợi bọn họ. Về đến nhà lại tiếp tục xử lý hồ sơ và tài liệu của những oan hồn kia.

-----

"Thưa phu nhân, người sáng nay cãi nhau với phu nhân. Tôi tìm không ra bất cứ thông tin gì của cô ta..." cúi đầu không dám nhìn.
"Chỗ cô ta ở thì sao?"
"Dạ, là ở một căn nhà gần biển ạ."
"Xử lý cô ta đi."
"Dạ, tôi sẽ cho người đi làm ngay."

Người đàn ông vừa rời đi thì Thống Đốc cũng vừa về. Vị Thống Đốc phu nhân khi nãy còn giữ sắc mặt lạng giờ đã đổi sang khuôn mặt của một cô vợ hiền hậu ân cần đi đến bên chồng.

"Chồng à, sao nay anh về muộn thế?"
"Có chút việc với Thống Đốc Tây Hải."
"Vậy sao, em đã nấu cơm rồi. Đợi em hâm nóng chúng ta cùng ăn."
"Nhà có người làm em cần gì phải nhọc thế chứ?"
"Em chỉ là muốn hoàn thành tốt trách nhiệm của một người vợ thôi mà nếu anh không thích em đem bỏ đi." Nói với giọng giận dỗi.
"Ấy, anh đùa thôi. Anh lên tắm sau đó chúng ta ăn cơm." Ôm eo kéo lại gần.

Thống Đốc Đông Hải này thừa biết những chuyện vợ làm nhưng không can thiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro