Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, Như Nguyệt không ngừng suy nghĩ. Rõ ràng chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo vậy mà mọi người lại luôn đứng về phía của vị phu nhân kia. Càng nghĩ cô càng bực, cô cũng đường đường là một vị phu nhân của một vùng. Như Nguyệt đập bàn đứng dậy.

"Không được, ta không thể để chuyện qua đi như vậy được."

Hắc Bạch giật mình trước hành động của Như Nguyệt.

"Phu nhân, chỉ là một người phàm trần thôi mà." Hắc lên tiếng.
"Đúng đó phu nhân, người muốn cũng có thể gạch tên cô ta khỏi sổ sinh mệnh mà." Bạch Trình nói với giọng chắc nịch.

Hắc Kỳ liền gõ đầu cậu một cái.

"Đó là sổ sinh mệnh, không phải muốn gạch là được."

Bị Hắc Kỳ gõ cho u đầu Bạch Trình sinh nóng giận đứng lên cãi nhau với hắn.

"Được rồi, hai người im đi."

Như Nguyệt liền bỏ đi để lại hai người mặt ngơ ra ở đó.

"A Trình ca, Nguyệt phu nhân sao lại nổi giận rồi?" Đứa nhóc lên tiếng.
"Anh cũng không biết nữa, nhóc mau đi ngủ đi. Đừng quản."
"Mà nhóc tên là gì?" Hắc Kỳ đưa cho đứa nhóc một viên kẹo.
"Cháu tên..."
"Cậu ấy tên Minh Dạ." Bạch Trình tranh lời cậu nhóc nói trước.
"Họ?"
"Cháu họ Đinh."
"Đinh sao?" Bạch Trình nhắc lại họ của cậu nhóc, cậu không cũng để ý nhiều.

Bạch Trình cảm thấy họ này có chút quen thuộc. Hắc Kỳ cũng không dò hỏi thêm mà đi ngủ, nhưng hắn chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại reo lên.

"Alo?"
"Hắc Kỳ, vợ tôi đâu. Sao cô ấy không nghe máy của tôi? Cô ấy có ở chỗ cậu không?"

Hắc Kỳ vừa nhấc máy Diêm Vương đã nói một tràng, đối mặt với sự sốt sắng của Diêm Vương hắn thản nhiên đáp.

"Không biết."

Hắc Kỳ cúp máy ngay không để Diêm Vương nói thêm câu nào. Diêm Vương lại gọi cho Bạch Trình, nhưng cậu đã tắt chuông để ngủ cùng Minh Dạ. Ngay lúc Diêm Vương còn đang lo lắng thì Như Nguyệt đã gọi lại cho ông. Cô khóc lóc kể lể với chồng về người phụ nữ sáng ngày cô gặp.

"Chồng à, em có thể nói ra địa vị của mình với người ở đây không. Cũng không thua kém gì người đó."
"Bảo bối ngoan, chuyện này..."
"Không được sao? Em biết mà huhu."
"Bảo bối đừng khóc, anh sẽ nghĩ cách ah."
"Được ạ."
"Vậy em mau trở về nhà đi. Đợi anh đi công tác về sẽ mua quà cho em."
"Dạ."

Như Nguyệt trở về nhà, Hắc Bạch đều đã đi nghỉ, hắn khoá cửa để cô ở ngoài. Như Nguyệt muốn lấy điện thoại ra gọi cho hai người nhưng lúc nãy nói chuyện với Diêm Vương xong đã sập nguồn rồi. Như Nguyệt gõ cửa mà bên trong vẫn không có động tĩnh, cô dùng sức muốn đạp một cái. Lúc chân sắp chạm cửa thì Hắc Kỳ đã mở ra trước, vậy là cô đã đạp thẳng vào bụng hắn. Hắc Kỳ ôm bụng lăn lộn trên sàn nhưng không dám kêu.

"Hắc Kỳ, ta xin lỗi. Nhưng cũng tại ngươi không ra sớm." Như Nguyệt bối rối đỡ hắn dậy.
"Phu nhân... tôi không-g... sao." Hắn khó khăn nói.

Bạch Trình nghe thấy tiếng động cũng đã tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng ra ngoài xem xét.

"Hắc lão gia người bị làm sao thế."
"Là ta, ta đã lỡ chân đạp vào bụng Hắc."

Bạch Trình cùng Như Nguyệt đỡ hắn ngồi lên ghế, hắn thở không ra hơi. Chỉ là một người phụ nữ mà sao lại có sức mạnh ngàn cân thế này. Mặc dù Hắc Kỳ đã nói không sao nhưng Như Nguyệt vẫn cảm thấy rất có lỗi, cô ngồi ở ngoài hiên.

"Phu nhân, Hắc Kỳ đã hồi phục nhiều rồi, người đừng tự trách nữa." Bạch Trình thưa chuyện với Như Nguyệt.
"Bạch Trình có phải ta quá nông nổi không?"
"Phu nhân, sao người lại nói thế?"
"Ta tính toán với một người phàm trần, đòi Diêm Vương công khai thân phận. Ta..."
"Phu nhân, người đừng tiêu cực nữa, mau đi ngủ thôi. Người tính toán với người ta như thế là đủ để hiểu rõ những con người ở đây thôi. Còn về thân phận cái này cũng không được. Chúng ta đã chẳng còn thân xác ở đây nữa. Thế giới của chúng ta không giống bọn họ."
"Vậy là do ta đã suy nghĩ nhiều rồi sao?"
"Phu nhân, không quan trọng nữa. Giờ chúng ta mau đi ngủ thôi."
"Được, ta nghe ngươi, hơn nữa lại mắc công Diêm Vương lo lắng cho ta."

Bọn họ cứ thế trải qua một ngày đầy sóng gió ở nhân giới, rắc rối chỉ vừa mới bắt đầu.
-----
"Hắc Kỳ!" Bạch Trình gọi với giọng hoảng hốt.

Ai đó đã đặt một cái đầu người ở trước cửa nhà, Hắc Kỳ che mắt ôm cậu vào lòng, Như Nguyệt ở bên trong cũng ôm chặt Minh Dạ không ai muốn để cậu bé thấy cảnh tượng này. Hắc Kỳ nhìn cái đầu một lát rồi, mở máy ra quét.

Đinh Tử - 36 tuổi, đang sống tại thành phố Tây Hải. Tuổi thọ - 78 tuổi, có vợ và hai con nhỏ.
Hệ thống đang tiếp tục cập nhật thì đột nhiên thông báo lỗi và sập nguồn.

"Ba... ba ơi ba." Minh Dạ ở trong lòng Như Nguyệt thút thít.

Hệ thống của Hắc Kỳ đã đọc hẳn tên của cha cậu bé ra. Bạch Trình vì kinh hãi mà đã tạm thời bất tỉnh.

"Alo?"
"Diêm Vương, chuyện này cần đích thân ông đến." Giọng Hắc Kỳ ít khi lạnh như hiện tại.

Như Nguyệt đã gọi cảnh sát đến, nhân viên pháp y đến nhặt cái đầu đi, hiện trường nhà bọn họ bị phong toả hoàn toàn. 4 người phải ra ngoài thuê một căn trọ nhỏ gần đó, đồng thời cũng phải hợp tác điều tra với cảnh sát.

Điều khiến cảnh sát đau đầu nhất chính là chỉ có duy nhất một cái đầu này, thân thể hoàn toàn biến mất.

"Ngọc Hoàng, tôi nói cho ông biết. Tôi còn rất nhiều việc ở dưới kia cần phải làm, hôm nay tôi nhất định phải đi."
"Diêm Vương, ông đứng lại."

Các vị thần tiên đều có việc của mình nên không ai rảnh ngăn cản hai người bọn họ. Diêm Vương đứng trước thang máy bấm liên tục vào đó.

"Mở ra, mau lên."

Ngay khi Diêm Vương bước vào, Ngọc Hoàng cũng túm được áo ông. Hai người giằng co, Diêm Vương dùng sức kéo Ngọc Hoàng theo vào thang máy, hai người ngã nhào ở trong thang máy. Cái thang máy bất mãn lên tiếng.

"Nếu như hai người vẫn còn đánh nhau, ta đảm bảo hai người tiếp đất cũng sẽ không an toàn."
"Tao là sếp của mày." Ngọc Hoàng vẫn chưa nguôi giận, trực tiếp phun ra một câu.

Tiểu thang máy nổi giận rồi, trực tiếp thả hai người xuống biển. Diêm Vương bất mãn.

"Đều tại ông."

Hai người cứ thế giận nhau, không thèm liếc đến 1 cái. Đông Hải Long Vương thấy có khách đến thì nhiệt tình chào hỏi.

"Hai vị, đã lâu không gặp. Mau ngồi xuống uống trà ăn bánh đi."
"Thôi khỏi, ta chỉ là vô tình đến chỗ của ông thôi. Giờ ta có việc phải đi ngay, ông giúp ta gọi một con cá đến đưa ta đi được không?" Diêm Vương còn chưa đặt mông xuống đã nhờ vả Đông Hải Long Vương.
"Diêm Vương, tôi cũng phải thú thật với ông. Chả là, mấy con cá đó đi rất chậm. Ông đi tạm một con tàu đi."
"Người ta nói như cá gặp nước mà..."
"Diêm Vương ông có điều không biết, từ khi công nghiệp thay đổi, mấy con cá ít phải làm việc. Chúng sinh ăn ngủ lười biếng, hiện giờ có chút mập mạp. Kĩ năng bơi cũng tệ đi." Đông Hải Long Vương cười gượng gạo.
"Vậy thì tàu cũng được, chúng tôi cũng không kén chọn đâu." Ngọc Hoàng chặn họng Diêm Vương lại.

Đông Hải Long Vương sai người đi lấy một cái mình thuỷ tinh bên trong đựng một con thuyền mô hình. Ông dùng sóng đưa nó lên gần mặt biển, mở nắp. Con tàu như được phóng thích, trở nên to lớn hơn gấp nhiều lần nó ở trong bình thuỷ tinh.

"Lên đi hai ông già." Linh hồn của con tàu phàn nàn.
"Ngươi..." lần này đến lượt Diêm Vương nổi nóng nhưng cũng may Ngọc Hoàng đã chặn họng ông lại.
"Phiền ngươi rồi." Ngọc Hoàng nở một nụ cười công nghiệp.

Hai người rất nhanh đã được con tàu đưa vào một vùng bờ hẻo lánh. Nó bảo rằng để con người nhìn thấy sẽ không cho nó đi. Nó cho rằng mình quá xinh đẹp và tráng lệ. Mất cả nửa ngày trời hai người mới từ thiên giới xuống đến nhân gian.

"Giờ thì hay rồi, chúng ta ở đâu đây chứ."

Diêm Vương không thèm tiếp lời ông ta, mở điện định gọi cho vợ thì phát hiện đã hết pin. Ông trở mặt làm hoà với Ngọc Hoàng nhân tiện mượn điện thoại gọi cho vợ.

"Alo, vợ à. Em đang ở đâu thế?"
"Ngọc Hoàng đại ca, anh nói gì thế?"
"Như Nguyệt, điện thoại anh hết pin rồi, chỉ đành mượn tạm máy của Ngọc Hoàng thôi. Em đừng hiểu lầm."
"Chồng ơi, anh đang ở đâu? Em bảo Hắc Kỳ ra đón anh."
"Anh đang ở xxx."
"Được rồi, giờ tôi qua ngay." Hắc Kỳ nói xong cũng cup máy luôn.
"Hắc cậu..."

Ngọc Hoàng bên cạnh tủm tỉm cười nhạo.

"Ông cười cái gì chứ?"
"Trả điện thoại cho tôi."

Hai người cũng không giằng co nữa. Ngọc Hoàng buồn chán cầm viên đá nhỏ ném xuống mặt biển. Diêm Vương thì yên tĩnh chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro