12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Tư Trạch bước lên xe , không nói không rằng nhấn ga rồ đi . Tự nhiên trong lòng Lôi Miên Miên có dự cảm chẳng lành , không biết hắn sẽ làm gì nữa , nhỡ đâu hắn giết chết cô thì sao , không được phải quay qua giải thích mới được, tính mạng không thể đem ra đùa
- À... chuyện vừa rồi .... tôi thật xự xin lỗi ... tôi lúc ... đó ... thật sự sợ hãi .... khi ... mà anh quay lại .... tôi thật sự cảm thấy biết ơn anh rất nhiều ... nhưng do tôi vẫn còn giận anh ... nên tôi ... mới nói thế thôi
Lôi Miên Miên giọng ấp a ấp úng ,mắt liếng nhìn hắn , thầm nghĩ rằng không biết hắn có tha mạng cho cô không . Hắc Tư Trạch nhíu mày , liếc qua cô , bắt gặp ánh mắt hắn cô quay mặt đi , hắn cự nhiên cũng không nhìn nữa nhưng trong lòng thì đang mưu mô suy nghĩ " không biết con nhỏ này nói có thật không "

Hắc Viên
- Dạ cậu chủ và tiểu thư đã về , hai người có muốn dùng bữa tối luôn không ạ
Giọng nữ hầu cung kính thưa với hắn .
- Có chứ ạ ! Em rất đói đó !
Lôi Miên Miên lấy tay xoa bụng , mỉm cười thật tươi nói .
- Dạ ! Vậy tôi đi dọn bữa ngay ạ
- Cấm cho cô ta ăn !!
Cô người hầu định đi vào trong bếp thì bị mệnh lệnh của hắn buộc xoay ngược người lại . Lôi Miên Miên lạnh lùng lườm hắn , rõ là hắn còn tức tối về vụ lúc nãy đây mà , đã thế tôi cũng sẽ không ăn nữa , tưởng không ăn là sẽ chết đói sao , tối qua tôi cũng nhịn ăn đấy. Lôi Miên Miên lách qua người hắn đi thẳng lên phòng , đóng Sầm cửa lại, Hắc Tư Trạch ở dưới sai bảo cô người hầu cái gì đó rồi cũng đi lên lầu luôn .
Đêm tối , mọi vật đều chìm vào tĩnh mịch , có lẽ tất cả đã ngủ say nhưng trong phòng ai đó , hình ảnh ai đó đang đi đi lại lại trong phòng thì hình như không hề muốn ngủ
- Òng ... ọc...
Tiếng bụng kêu lần thứ n làm cho Lôi Miên Miên hết kiên nhẫn , Lôi hết quần áo hôm qua vừa xếp vào tủ bỏ vào vali lệ khệ kéo xuống lầu . Lôi Miên Miên muốn bỏ đi , trở về nơi ở trọ cũ chứ không muốn phải ở cái nơi xa hoa chỉ biết nhìn mặt chủ mà sống . Ba cô cũng thật là sao tự nhiên lại tin lời hắn đem con gái đến nhà hắn ở để bây giờ cô bị hắn coi như chó con , kêu ăn thì phải ăn kêu không ăn thì không được ăn vậy . Rón ra rón rén đi qua phòng khách , khi đến rất gần cánh cửa lớn màu trắng thì đèn tự nhiên được bật lớn , bóng dáng to lù lù xuất hiện dưới đất làm cho Lôi Miên Miên thiếu điều hét lên . Từ Từ quay người , Bình tâm nhìn lại ,là hắn .
- Bộ anh muốn làm ma hả???
Lôi Miên Miên vuốt ngực mấy cái cho ổn định tinh thần .
- Câu đó phải để tôi hỏi cô mới đúng chứ , nửa đêm nửa hôm , kéo vali rón ra rón rén ra khỏi phòng làm gì hả ???
Hắc Tư Trạch ngồi ngay ngắn trên ghế , hai tay đan vào nhau , chống căm vẻ suy tư .
- Tôi muốn rời khỏi đây
Lôi Miên Miên nói trắng ra ý định của mình
- Tại vì ở đây không cho cô ăn sao ???
Hắc Tư Trạch lạnh lùng bước lại gần Lôi Miên Miên , cúi đầu xuống nhìn trực diện vào đôi mắt cô nói , một câu trúng tim đen .
- Đúng vậy !!!
Lôi Miên Miên suy nghĩ đơn giản , nghĩ gì nói đấy , đúng là vậy đó ,lý do cô rời khỏi đây là vậy đó.
- Bộ cô đến đây chỉ là để ăn thôi hả ,mà có ai không cho cô ăn đâu .
Hắc Tư Trạch ôm lấy hai bả vai của Lôi Miên Miên lắc lắc
- Chính anh là người không cho tôi ăn đấy
Lôi Miên Miên hẩy tay của Hắc Tư Trạch để lên vai của mình ra , dùng sức hét lên với hắn .
- Tôi chỉ nói là cấm cô ăn đồ của họ thôi chứ tôi đâu có bảo cô không được ăn chứ .
Tôi ... đã tự tay nấu bữa tối để xin lỗi cô vụ lúc nãy ... nhưng cô lại thích đồ ăn của bọn họ hơn nên tôi đổ đi rồi .
Hắc Tư Trạch nói một giọng tỉnh bơ làm khuôn mặt ai kia nhăn nhó đến khó tả .
- CÔ BỊ LỪA RỒI ! đồ ăn vẫn còn trong bếp đấy , vào thôi .
Lôi Miên Miên bị Hắc Tư Trạch lừa nhưng so với cái lừa mà cô lừa hắn thì cái lừa này ấm áp hơn nhiều .
- Đây ! Quà xin lỗi , ăn đi
Hắc Tư Trạch mở lồng bàn ra , trong đó là hai tô mì bò hầm rau thơm , thơm nức mũi nống hôi hổi ,chứng tỏ hắn vừa mới nấu mà còn cố ý bày đặt .
- Thịt một miếng tèo tẹo này làm sao mà tôi no được.
Lôi Miên Miên ăn hết miếng thịt mà vẫn còn thấy thèm giả giọng hờn dỗi , trách móc với hắn .
- Ăn ít thịt thôi , sắp đi ngủ rồi , không nên cho bao tử làm việc nặng nhọc , không tốt cho sức khoẻ đâu .
Hắc Tư Trạch gắp vài sợi mỳ bỏ vào miệng , tiện mồm chỉ bảo , à quên " dạy đời " cô mới đúng .
- Xì !!!!!!!
Lôi Miên Miên lườm hắn cháy mắt , cúi đầu ăn , không nói gì tiếp . Đang ăn , Hắc Tư Trạch cảm thấy khát nước , nên đứng dậy mở tủ lạnh lấy . Chớp lấy cơ hội tốt , Lôi Miên Miên gắp lấy miếng thịt to đùng trong bát hắn bỏ vô miệng .
- A..... ưm.....
Hắc Tư Trạch nhanh chóng bước đến , muốn đoạt lại miếng thịt còn 1 mm nữa là rơi tuột vào trong miệng Lôi Miên Miên nào ngờ cô phản ứng nhanh , nuốt ngay miếng thịt vào bụng để lại đôi môi ai đó áp sát vào môi mình
- Áaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
( ngọt ngào không ạ , các bạn có muốn ngược ngay bây giờ không mk chiều luôn nhé , có cười thì phải có khóc chứ nhỉ ? )
Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và Tài trợ cho câu chuyện này , tôi xin chào và hẹn các bạn ở chap sau . Thân ái chào tạm biệt .
🙆🙅💁🙋😘😘😘😘😘😘😘😘
Truyện được viết vào lúc 18 giờ 11 phút ngày 2/8/2017 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro