11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều

Lôi Miên Miên thu dọn đồ đạc bỏ vào trong ba lô rồi rời khỏi công ty . Liếc nhìn đồng hồ đeo tay đã 5 h chiều rồi , cô lại tất tả chạy về nhà sợ muộn . Chắc đó là một thói quen khó bỏ , vì ở dưới quê , ba thường xuyên về nhà muộn , đầu tắt mặt tối ở trang trại nên cứ sau khi tan học thì Lôi Miên Miên lại chạy nhanh về nhà giúp ba lo cơm nước .
- Bíp !! Bíp!!!
Đang chạy bỗng tiếng còi xe vang lên , một chiếc xe Lamborghini màu đỏ , mui trần đỗ lại trước mặt cô .
- Lên xe đi !
Trong xe , Hắc Tư Trạch đang vô cùng nhàn nhã tay trái kê lên cửa xe , tay phải gõ gõ theo nhịp trên vô lăng , ánh mắt xa xăm nhìn ra dòng xe đông đúc bên ngoài. Lôi Miên Miên biết rằng khó có thể từ chối , dù sao cũng chỉ là ngồi chung xe để về thôi mà , mình không Cần phải sợ . Đi đến bên cạnh chiếc xe , mở cửa ghế đằng sau ngồi vào lập tức bị Hắc Tư Trạch chỉ đạo
- Lên đây ngồi đi
- Tại sao ?
Lôi Miên Miên vẫn cứ ngồi lì ở đó cãi lại
- cô ngồi ở đó tôi ngồi ở đây người ngoài nhìn vào thì thấy cô là bà chủ còn tôi là Tài xế à !
Nói cũng có lý , thôi cô đành lên trước ngồi vậy . Mở cửa xe , ngồi vào ghế phụ bên cạnh cạnh hắn tự nhiên cô có chút áp lực , tay cứ nắm chặt lại với nhau để trên đùi trông giống như cô gái nhút nhát trên phim truyền hình vậy .
- A!!! Anh ... Sao...
Cô đang ngồi im thì Hắc Tư Trạch động đậy , hắn quay sang bên cô , cả cơ thể như đổ ập xuống người cô , nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô . Hành động vô tình có chủ ý không thì không biết nhưng nó lại có hiệu quả rất lớn , lập tức một cái tát Giáng trước mặt của Hắc Tư Trạch
- Anh là tên biến Thái ! Đồ sở Khanh thả tôi xuống!
Lôi Miên Miên vùng vẫy đánh đấm lung tung trên người hắn cho vơi đi cơn giận dỗi không biết xuất phát từ đâu . Hắc Tư Trạch rõ có ý tốt nào ngờ bị cô hiểu nhầm thì khói từ đầu bốc lên , máu long sòng sọc nhấn ga , phóng như thiêu thân trên đg . Lôi Miên Miên sợ đến khóc thét lên , cả cơ thể cứ trao đảo trong không trung may mà có dây an toàn dữ lại nếu không đã toi đời . Hắc Tư Trạch lái xe vào đường cao tốc càng lúc càng nhanh
100 km/ h , 200 km/ h , 300 km/ h , ....
Kèm theo đó là sự hoảng loạn của Lôi Miên Miên . Cả người cô cứ lắc Lư lắc Lư Hoài lúc đổ sang phải lúc đổ sang trái theo chiều xe quặt . Mấy chiếc xe chạy cùng đường thấy thế thì đều đi dạt vào một bên , không ai dám ho he vượt lên trước chỉ sợ bị hắn cán cho nát bét thì khổ . Hắc Tư Trạch cứ thế lái xe được gần 2 tiếng cuối cùng cũng chịu dừng lại ở một bìa rừng ngoại ô thành phố . Tối đến , bầu trời đen kịt không một vì sao , gió lạnh thổi qua những kẽ lá làm chúng khẽ rít lên từng hồi những âm thanh xào xạc . Bóng đèn dừng như không tồn tại ở nơi đây , mọi vật ở đây đều chìm trong sự tối tăm và tĩnh mịch . Hắc Tư Trạch ngả người vào ghế , mắt nhắm lại , tay vẫn nắm vô lăng lẳng lặng nói một câu
- Cô đòi xuống mà , giờ thì xuống được rồi đấy .
Lôi Miên Miên chần chừ rồi mở cửa xe , bước xuống . Lập tức Hắc Tư Trạch lái xe phóng đi để lại một mình Lôi Miên Miên trong sợ hãi. Cô ngước nhìn một thứ xung quanh ,cây cối và bóng tối là hai thứ duy nhất còn tồn tại ở đây , cô tự đập đầu mình mấy cái , sao lúc đó lại tự nhiên chọc tức hắn chứ , để giờ đây phải lãnh hậu quả như thế này .
- húuuuuuuu!!!!!!
Tiếng hú của một con sói nào đó trên đỉnh núi khiến Lôi Miên Miên giật mình , hai tay ôm lấy tai ngồi thụp xuống . Cố gắng điều hoà hơi thể để bớt run rẩy đi nhưng không sao cho cô hết sợ hãi được . Nước mắt lưng tròng lại rơi xuống , thẫm đẫm khuôn mặt cô , cô khóc vì bị bỏ lại một mình , cô khóc vì cô đơn , cô khóc vì sợ hãi . Bỗng cô nhìn thấy ánh sáng chói mắt của chiếc xe hơi của hắn . Hắn quay lại , hắn quay lại rồi . Hắc Tư Trạch mở cửa xe bước xuống nhanh chóng chạy lại chỗ cô ngồi , lập tức bị Lôi Miên Miên ôm chặt lấy , khóc bù lu bù loa lên ướt nhẹp một mảng áo . Hắc Tư Trạch chưa bao giờ gặp tình huống thế này , cũng chưa được cô giáo dạy cho cách " cứu chữa "nên cứ luống ca luống cuống nhận sai về mình , rồi thề non hẹn biển là sẽ không bao giờ để cô một mình nữa ,...
Lôi Miên Miên ở trong lồng ngực của Hắc Tư Trạch cảm thấy ấm áp , dùng áo của hắn để lau sạch nước mắt nước mũi rồi ngẩng đầu lên cười rõ tươi
- ANH BỊ LỪA RỒI!!!
Phán một câu xanh rờn , Lôi Miên Miên đứng dậy , chạy lại chỗ chiếc xe mở cửa rồi ngồi vào . Để lại Hắc Tư Trạch mặt mày tức tối , sát khí toả ra bừng bừng , tay nắm chặt đến nỗi nghe tiếng các khớp xương va vào nhau
- Rắc!! rắc !!!
Hắn đứng dậy , từ từ tiến lại chỗ chiếc xe , ánh đèn pha ô tô chiếu lên mặt hắn một nụ cười nham hiểm và man rợ .
Truyện được viết vào lúc 18 giờ 35 phút chiều ngày 1/8/2017 .
Các cậu ơi truyện đừng mong thoát khỏi anh của mình được lên hạng rồi đó , đã có tới hơn 121 k lượt đọc rồi , mình vui quá trời à , tất cả đều là công vote và cmt của các cậu đấy ạ . Mình hi vọng bộ truyện thứ hai này cũng được như thế thì tốt nhưng trước hết mình phải cố gắng viết thật hay mới được phải không hả mọi người . Cảm ơn mọi người nhiều ạ , 남 사 함 니 다
☔❄☔❄☔❄☔❄☔❄☔❄💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro