10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dệt nắng trên cao , chim dệt tiếng hót , hoa dệt làn hương . Bỗng đâu một tia nắng tinh nghịch nào đó đã chiếu thẳng xuống khuôn mặt người con gái trong phòng , khiến cô phải nheo mày tỉnh giấc . Lôi Miên Miên nhẹ nhàng bước xuống chiếc giường Kingside màu hồng phấn đi đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân . Xong xuôi bước ra ngoài . Quả thật tối qua cô tự nhiên cảm thấy ngủ rất là ngon nên sáng nay tâm tình có chút vui vẻ.
- òng ..ọc
Tiếng biểu tình của bao tử đã lên án tố cáo cái hành vi sai trái vô đạo Đức của cô vì tối qua đã bỏ bữa chỉ vì một chút sĩ diện nhỏ . Dẹp hết lòng tự trọng sang một bên , Lôi Miên Miên lần mò xuống bếp . Chưa xuống đến nơi mà cô đã ngửi thấy mùi thơm ngon của thức ăn , cô bị mùi hương đó dắt mũi đi lại gần bàn ăn
- oa!!!!!!
Lôi Miên Miên cực kì kích động , nhìn một bàn dài toàn thức ăn là thức ăn thì không khỏi xuýt xoa khen ngợi
- Tiểu Thư , cô đã dậy !
Một dàn nữ phục vụ cung kính cúi đầu chào cô làm cho Lôi Miên Miên không được tự nhiên lắm
- À ! Em không phải tiểu thư gì đâu mà , em là người Bình thường như mọi người thôi , mọi người cứ gọi em là Miên Miên là đc rồi.
Mọi người nghe cô nói vậy thì trong lòng cũng thấy thoả mái hơn , không còn bầu không khí căng thẳng như trước nữa , nên cũng thân thiện nói chuyện với cô hơn . Lôi Miên Miên biết rằng mình đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn nên không thể cứ thể ngồi chơi đợi cơm bưng nước rót cho tận miệng được , thế nên ít nhất cũng phải giúp mọi người một tý .
6 h 30
Lôi Miên Miên ngồi ở bàn ăn chờ đợi hắn . Chủ chưa ăn mà khách đã ăn thì đúng là mất mặt thế nên dù rất là đói nhưng Lôi Miên Miên vẫn nhất quyết không động đũa
- đói thì ăn đi , đợi cái gì nữa
Hắc Tư Trạch chạy bộ về , thấy thức ăn đã dọn sẵn mà Lôi Miên Miên vẫn chưa động đùa thì tò mò hỏi .
- Đợi chủ
Hai từ đơn giản vậy thôi mà khiến trái tim Hắc Tư Trạch cảm thấy ấm áp . Cố gắng điều hoà cảm xúc , lấy giọng nói Bình thường nhất nói lại với cô
- Cứ ăn trước đi , tôi đi tắm đã .
Hắc Tư Trạch chạy vội lên lầu phi thẳng vào nhà tắm , nước lạnh giúp giảm nhiệt độ cho trái tim đang nóng hừng hực của hắn . Không biết Lôi Miên Miên có điểm gì mà mỗi câu nói cử chỉ của cô đều khiến hắn rạo rực đến vậy . Vừa tắm vừa tương tư , Hắc Tư Trạch tiêu tốn hết 31 phút 16 giây mới chịu đi ra . Xuống lầu tưởng Lôi Miên Miên đã ăn xong rồi nào ngờ vẫn thấy cô chưa ăn gì cả , bát trống trơn . Lôi Miên Miên sôi hết cả bụng , bụng nó cứ đánh trống Hoài mà người nào đó giờ mới vác mặt xuống . Lôi Miên Miên trong lúc đói thì mất khôn , đầu óc nhét đầy hình ảnh thức ăn chẳng nghĩ ngợi được gì mà đứng dậy kéo hắn ngồi xuống ghế , gắp một miếng thịt to bổ chảng nhét vào miệng hắn vừa làm vừa liến thoắng chửi .
- Bộ anh ngủ ở nhà tắm hả , có biết tôi đợi lâu lắm không . Giờ thì anh đã ăn rồi nhé , đến lượt khách ăn đây .
Lôi Miên Miên không hề chú ý đến biểu cảm trên gương mặt ai đó mà nhanh nhẹn ngồi xuống chén bữa sáng . Vừa ăn vừa uống chẳng mấy chốc đã lấp đầy cái bụng . Ngẩng đầu lên thì thấy Hắc Tư Trạch đang nhìn chằm chằm vào mình , mặt có hơi đỏ lên một tẹo , nào ngờ Hắc Tư Trạch tay cầm giấy ăn nhẹ nhàng tiến tới má cô lau một hạt cơm còn sót lại , người ngoài nhìn vào thì hai người giống hệt một đôi tình nhân vậy .
- Khụ... Khụ ... tôi ăn no rồi , đi làm đây .
Hắc Tư Trạch cảm thấy rất bất ngờ trước hành động vừa rồi của bản thân , dạo gần đây từ khi có sự xuất hiện của Lôi Miên Miên là hắn lại mất khống chế , khó có thể kiểm soát nổi hành vi của bản thân chẳng hạn hành động vừa rồi của hắn cũng vậy.
Lôi Miên Miên ở bàn ăn cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu , mặt cứ đơ như khúc gỗ , cả người hoá đá à mà quên cả người như hoá nước ấy , đá đã tan chảy vì hành động vừa nãy rồi còn đâu . Lôi Miên Miên thất thần hồi lâu rồi mới chạy lên lầu lấy ba lô đi đến nơi làm việc vừa làm vừa nghĩ .

•Hắc Thị
- Cậu sao thế ? Trạch !
- À mình không sao
- Nhìn mặt cậu thật sự doạ người đấy
- Không có việc gì đâu , mình ổn mà
•Dior
- Em sao thế ? Miên !
- À em không sao
- Nhìn mặt em thật sự doạ người đấy
- Không có việc gì đâu, em ổn mà
Tình yêu liệu có bắt đầu với hai con người này hay không thì có trời mới biết được .

ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG
Hắc Triệt Thần đang ôm Hạ Khiết Vi ở ban công ngắm nhìn cảnh biển thì điện thoại đổ chuông .
- Alo !
- Bố à ! Con Tư Trạch đây!
- Có chuyện gì rồi hả ??
- Phải ? Hình như con đang yêu bố ạ
- Tiểu Trạch à ! nói dối là hư đấy con ạ , mẹ con bảo thế , thôi bố cup máy đây .
- Tút! tút ! tút ........
[ tác giả : không ai tin anh bố mẹ không tin nhưng tôi ....thì....
Tư Trạch : Cô tin tôi sao ??" mặt mày mừng rỡ " " nắm chặt tay tác giả "
Tác giả : nhưng tôi thì càng không tin anh hơn
Tư Trạch : Cút !]
Viết lúc 19 h 18 phút tối ngày 31/7/2017
Các độc giả thân mến , tại tình yêu của các cậu dành cho tớ quá lớn nên hôm nay tớ đã đăng hai chap lên cho các cậu đó , mk khuyên các cậu nên yêu tớ ít thôi không tớ mà thành hủ nữ thì các cậu phải chịu trách nghiệm cả đời cho tớ đấy
Thân ái , trạch nữ Linhchuni

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro