9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cộc... cộc... cộc
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho hai người chú ý . Hắc Tư Trạch nhanh chân ra ngoài , ngồi vào ghế làm việc
- Mời vào !
Cửa mở , một lão phu nhân ăn mặc đơn giản , chỉ khoác lên mình bộ đồ tu nữ nhẹ nhàng cười nói
- Tiểu Trạch !
- bà !
Hắc Tư Trạch thoáng kích động , đứng dậy , chạy lại ôm Chầm lấy bà
- Sao bà lên mà không báo cho cháu biết , còn đến tận công ty nữa cơ chứ .
Giọng Hắc Tư Trạch ấm áp vang lên , thật khác xa so với khi nói chuyện với người ngoài .
- Bé Miên à ! con ra đây đi !
Lão phu nhân nhẹ nhàng gọi cái con người đang lấp ló trong phòng kia .
- Sơ !
Lôi Miên Miên chỉ biết cúi đầu , tay vân vê mép áo như người có tội , thỉnh thoảng lại gãi đầu mấy cái . Không biết chuyện vừa rồi sơ có nghe thấy cô hét không , không biết có hiểu nhầm không nữa .
- Bé Miên à ! Ba con nhờ ta gửi lời hộ là con hãy đến nhà tiểu Trạch ở tạm đi cho nó an toàn khi nào ba con tìm được chỗ an toàn hơn thì con sẽ dọn đến sau còn bây giờ thì tạm thời cứ như vậy đã .
Lão phu nhân xoa xoa đầu cô cháu dâu tương lai , nghĩ đến cảnh hai đứa nhỏ tay trong tay bước vào lễ đường mà vô cùng hạnh phúc .
- Sơ à ! Sơ làm ơn nói cho ba cháu cháu ở chỗ cũ cũng an toàn lắm , không Cần phải chuyển đi đâu
Lôi Miên Miên nắm lấy tay lão phu nhân cố gắng truyền đạt ý nguyện cho thật diễn cảm .
- Cháu sợ làm phiền Tiểu Trạch chứ gì ? Không sao đâu nhà nó to vậy ở một mình buồn lắm , có cháu ở cùng chắc nó sẽ " VUI " hơn. Phải không hả Tiểu Trạch
Lão phu nhân quay sang hỏi đứa cháu trai
- Vâng , phiền gì chứ , Miên nhỉ !
Oẹ ! Lời nói này thật kinh tởm , giọng điệu ngọt ngào nghe rõ buồn nôn .
- Sơ à cháu thấy việc này....
- Thôi cứ quyết định thế nhé ta phải đi rồi . Tiểu Trạch , nhớ chăm sóc tốt cho con bé nhé .
Lão phu nhân ngắt lời Lôi Miên Miên , kiếm cớ về trước để cho Miên Miên không còn một đường lui
- Về nhà thu dọn đồ thôi
Hắc Tư Trạch lấy áo khoác ngoài vắt trên tay trái , tay phải cầm chìa khoá xe , bước ra cửa .
- Tôi nghĩ cô không muốn để cho ba mình lo đâu nhỉ ?
Lời nói rõ ràng là quan tâm nhưng sao mặt khác lại thấy nó có vẻ đe doạ thế nhỉ .
Lôi Miên Miên không nói không rằng ,chỉ lườm Hắc Tư Trạch một cái rồi đi ra ngoài .

Ra khỏi tập đoàn Hắc Thị , bên ngoài đã có mấy chị ở chỗ làm đứng đợi
- Sao rồi , em đã lấy được số đo của ngài ấy chưa
Chị mặc váy tím than sốt ruột hỏi
- Rồi ạ ! Em sẽ tự may cho ngài ấy vì ngài ấy đã yêu cầu như thế
Lôi Miên Miên buồn bã trả lời .
- Vậy thì tốt quá ! Em cố gắng lên nhé , Em mà làm tốt thì nhất định công ty sẽ không bạc đãi em đâu
Mấy chị nghe chị váy tím nói thế thì cũng hùa theo , đúng rồi đối với chuyện này mấy người vui nhất là mấy chị rồi , còn tôi mới là người chịu thiệt nè .

Hắc Viên
- Phòng cô đấy !
Hắc Tư Trạch đã tắm xong , quần áo âu phục cũng được thay ra , trên người mặc bộ đồ thể thao ở nhà màu tro xám càng làm tôn thêm khí thế cho anh . Mở cửa phòng đinh Ninh rằng cô đã xuống dưới lầu ăn cơm rồi nào ngờ vẫn thấy cô đứng trước cửa phòng mình .
- Phòng cô kia kìa!
Tay chỉ về phía cửa phòng đối diện phòng hắn
Lôi Miên Miên cũng đành khệ nệ vác vali vào rồi đóng Sầm cửa lại
- Cửa nhà tôi đắt lắm đấy , cô không đền nổi đâu !
Hắc Tư Trạch không phải là xót một cánh cửa mà là xót cho chiếc mũi cao dọc dừa của anh ta . Bị cửa đập vào không thương tiếc .
- Mẹ kiếp !
- sắp xếp đồ đạc xong thì xuống dưới ăn cơm
Hắc Tư Trạch bước xuống dưới lầu chờ , tiện thể nhân lúc rảnh rỗi thì ngồi xem ti vi , chuyển hết kênh nọ sang kênh kia , đã đợi gần 2 tiếng mà vẫn chưa thấy mặt mũi Lôi Miên Miên xuống nên sốt ruột lên lầu kêu
- Cô có định ăn cơm không thì bảo , gần 8 giờ rồi đấy
Hắc Tư Trạch đứng trước cửa gần như Quát lên
" Im lặng "
" Im lặng "
Nối tiếp " im lặng "
Hắc Tư Trạch mất kiên nhẫn định phá cửa xông vào thì cửa lại bị cái người bên trong mở ra .... hai con người ngã ra sau : Tư Trạch lại đè Miên Miên .
- Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Chỉ Cần 1 mm nữa thôi là hai cái miệng của hai người đã sát vào nhau rồi chỉ tội vướng cái mũi . Chóp mũi ai đó , hơi thở ai đó , mùi hương ai đó đều phả trực tiếp vào mặt cô và .... bốc cháy .
Lôi Miên Miên mắt nhìn chớp chớp vài ba cái rồi tự nhiên ngất xỉu để lại trong lòng ai kia một mớ hỗn loạn
- Người đâu mau gọi Hàn Phú , nhanh lên .

Phòng cô
30 phút trôi qua , đối với mỗi người trong phòng này bao gồm: người hầu , Hàn Phú , Phong Kình , và hắn đều coi như là ba thế kỉ . Nóng bức , ngột ngạt , thỉnh thoảng gió lạnh từ đâu lại làm họ lạnh sống lưng , sởn gai ốc
- Sao con nhóc đó lại ở nhà cậu vậy ? Cậu làm gì nó mà nó bị như vầy ?
Hàn Phú quay đầu lại thằng bạn thân khó hiểu hỏi
- Là người quen , chẳng may mình ngã đè lên người nha đầu đó và rồi cô ấy ngất xỉu .
- chắc tại cậu đẹp trai quá ấy mà !
Phong Kình nở nụ cười vỗ vỗ vai Hắc Tư Trạch ra điều hiểu biết lắm .
- Nhưng chỉ vậy thôi mà con nhỏ này ngất thì không Bình thường chắc cậu đã làm gì nó phải không ?
Hàn Phú rất thông minh , suy nghĩ sắc bén chắc chắn tên bạn thân của hắn đã làm trò gì đó .
- chịu thôi mình đâu có làm gì khác , chốc nha đầu đó dậy hỏi là biết liền ấy mà .
- A!!!!
Đột nhiên Lôi Miên Miên mở to mắt nhìn mọi người xung quanh , thấy hắn thì lập tức ngồi bật dậy lấy chăn chùm kín cả người .
- Mấy người ra hết ngoài đi
Hắc Tư Trạch phẩy tay kêu đám người hầu ra hết ngoài.
- Các cậu còn không mau ra ???
- cả bọn tớ nữa hả ?
- chứ sao ? mau lên đi !
Mọi người ra hết , trong phòng giờ chỉ còn lại mình Miên Miên và hắn , bầu không khí hơi trùng xuống
- Tại nhìn tôi đẹp trai quá hay sao mà cô ngất ?
Hắc Tư Trạch trong giọng nói có ý trêu đùa .
Lôi Miên Miên ở trong chăn tức xì khói , mặt đỏ bừng lên hình dung ra cảnh mới lúc nãy .
- Anh là đồ vô liêm sỉ , đừng giả bộ ngây thơ không biết nữa .
- Cái gì ? VÔ LIÊM SỈ , GIẢ BỘ NGÂY THƠ ? đó là chẳng may tôi ngã , đúng là có đè lên người cô thật nhưng cô yên tâm đi cơ thể cọng bún của cô ai mà ham chứ . Tôi đè sát lên vậy mà còn chẳng cảm nhận được gì , nói trắng ra là phẳng thật đấy .
- BỐP!!!!!
Một cái gối từ trên giường bay đến trước mặt anh , anh nhanh tay đỡ lấy
- Ra ngoài ! Anh ra ngoài mau cho tôi ! tôi không muốn thấy mặt anh nữa
Hắc Tư Trạch thật sự là vẫn không thể hiểu nổi lý do nên đành đi ra ngoài .
[ tác giả: trời ơi cái thằng mất dạy , ai đời mày dám ăn nói với con gái tao như thế hả , bộ ngực mi to lắm hả mà chê nó là cọng bún😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Tư Trạch : cả hai người ngực Cộng lại chưa chắc đã to hơn ngực tôi😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎
Tác giả : " đã sớm sùi bọt mép " chết nhục quá! Á..... hu hu .... ai hiểu kiếp ngực lép hả.....hu....hu..😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭]
- Các cậu nghe lén ???
Mở cửa đi ra thì vẫn thấy hai cậu bạn đang thập thò bên ngoài , ghé sát tai nghe lén cuộc nói chuyện của cô và hắn
- Ôi ! tụi mình có việc rồi , về trước đây , mai gặp
Hai người họ nói xong liền chuồn đi mất hút . Hắc Tư Trạch cũng chẳng buồn để ý , đi vào phòng , ngả mình trên chiếc giường nằm suy nghĩ .
Viết ngày 31/7/2017 chính xác là 17 giờ 1 phút chiều hôm nay
Chào buổi tối mọi người 😊😊😊😊😊😊😊, chúc mn ăn tối vui vẻ 🐠🐟🐬🐳🐋🐄🐏🐚🐙🐢🐍🐔🐌🐣🐞🐥🐜🐤🐝🐦🐛, chúc đọc truyện cũng vui vẻ nhé, chúc mọi người ngủ cũng vui vẻ nốt 🌠🌌🌙💤💤💤💤😴😴😴😴😴.
Bye Bye
😍😍😍😘😘😘😘😘💋💋💋💋💋💋
Bức thư tỏ tình này sẽ gửi đến tất cả mọi người , nhớ gửi hồi âm lại cho tôi bằng cách Bình luận nhé💌💌💌💌💌💌💌💌💌💌
Cuối cùng là thả tim
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💕💕💕💕💕💞💞💗💗💗💗💗💖💖💖💖💖💖💖💖💖❤❤❤❤❤❤❤💚💚💜💜💙💙💛💛💙💜💜💚❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro