14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu nhầm , nếu không mỗi người tự biết hậu quả .
Hắc Tư Trạch ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn chằm chằm vào hai con người đang đỏ mặt kia .
- Cậu nói thế người ta càng nghi ngờ đó.
Phong Kình miệng nhâm nhi điếu thuốc lá ,vừa thả khói vừa nói .
- Hai cô hiểu lời tôi chứ ???
Hắc Tư Trạch xoay người với lấy con dao gọt hoa quả lại đặt xuống bàn .
- Vâng..... ạ.... à tôi xin phép ... về trước ... nhà tôi có việc ạ ...
Nhã Hạnh cả người đổ mồ hôi hột , lạnh hết sống llưng vội vã kiếm cớ chuồn về , nếu chị ta mà ở lại đây nữa , đối diện với hai tảng băng quái dị này nữa chắc chị ta cũng hoá đá sớm thôi. Lý do lý trấu xong , chị ta quay lại bảo nhỏ với Miên Miên .
- Chị về trước , em ở lại chờ xem Hắc Tổng thử âu phục nếu có sai sót hay lỗi gì thì mai mang về báo công ty nhé . Chị về đây .
Nhã Hạnh ơi là Nhã Hạnh ....! Chị là đang trực tiếp đẩy em vào hang cọp đó , sao chị có thể bỏ mặc em để em một mình chịu trận chứ hả ???? Lôi Miên Miên thầm than trong lòng , ngoài mặt cố gắng giữ nụ cười Bình tĩnh nhất có thể
- Hắc tổng , ngài thử xem âu phục có vừa không , nếu không vừa công ty chúng tôi sẽ sửa lại .
Hắc Tư Trạch tay cầm con dao , tay cầm quả táo ,.... gọt vỏ xong rồi cắn một miếng , ngả người ra thành ghế .
- Tối đi ! Không nhất thiết phải bây giờ .
Phong Kình nghe xong , cố nuốt trôi một hụm nước , ngẩng đầu lên , cười xấu xa hỏi
- Cậu định bắt người ta đến khách sạn thử đồ sao .
- Bốp ...! Cậu làm ơn đừng suy nghĩ tầm bậy như thế thực ra mình và cô ta ở chung nhà .
Một cái gối hạ cánh lên mặt Phong Kình .
- Cái gì cơ ??? sao vậy được???
Phong Kình ném cái gối sang một bên , hét to vào tai hắn .
- Chuyện này là bà mình quyết định . Cô ta là con người quen , hiện đang học ở đây nên mình cho cô ta ở nhờ đó mà .
Hắc Tư Trạch thở dài một hơi , vẻ mệt mỏi .
- Còn đang đi học sao ??? Trông cô ấy giống với con nhỏ ở quán bar nhỉ .
Phong Kình nhìn khắp một lượt từ đâu đến chân từ chân đến đầu cô , rồi phán một câu .
- Chịu !! hỏi cô ta ấy ???
Hắc Tư Trạch chỉ chỉ ngón trỏ vào con người " vô hình " từ nãy tới giờ ngồi im như tượng , câm như hến .
Lôi Miên Miên lườm nguýt hắn một cái , rõ là biết câu trả lời mà còn bày đặt định bêu xấu cô đây mà .
- Đúng là tôi !
Lôi Miên Miên khảng khái thừa nhận .
- Vết thương trên trán cô không sao chứ ???
Phong Kình chí ít còn đỡ xấu xa hơn tên kia khiến Lôi Miên Miên cũng có chút chút thiện cảm .
- À!!! Vâng ! không sao rồi !! khi nào tháo băng là xong thôi .
- Cô ấy chưa chết được đâu , không Cần lo !!!!
Hắc Tư Trạch buông một câu lạnh run người , không chút thiện cảm .
- " đúng là cái đồ tiểu thụ vô tâm "-
Lôi Miên Miên khẽ nguyền rủa hắn trong lòng .
- Thôi mình về đây , tối nay gặp lại ở nhà cậu !
Phong Kình cầm lấy áo khoác bước ra khỏi cửa , không quên chào anh em tốt một cái .
Trong phòng chủ tịch giờ chỉ còn lại mình cô và hắn , đúng là ngột ngạt khó thở mà .
- Vậy tôi về trước , xin phép!
Lôi Miên Miên đeo ba lô lên , miễn cưỡng cúi đầu chào .
- Đợi đi , tôi đưa cô về chung .
Hắc Tư Trạch uể oải đứng dậy , xoa xoa Thái dương , rồi cầm lấy chìa khoá xe trên bàn làm việc đi ra . Lôi Miên Miên cũng " ngu ngốc " đi theo sau hắn . Nếu từ chối có thể làm hại mình thì hãy không từ chối để bảo vệ mình . Đó chính là chìa khoá sống sót trong xã hội này mà Lôi Miên Miên học được .

Trong xe .
Hắc Tư Trạch vẫn chú tâm lái xe , không mảy may để ý đến cô gái đang nhìn mình từ nãy đến giờ .
- Sao! Cô có gì muốn nói ??
Câu hỏi của Hắc Tư Trạch làm cho Lôi Miên Miên giật mình , cô vội quay đầu đi nơi khác , nhỏ giọng hỏi
- Anh cho tôi hỏi thật hả ???
- Ừ ! Cô hỏi gì thì cứ hỏi đi . Hắc Tư Trạch vẫn lái xe với tốc độ Bình thường , chần chừ chờ câu hỏi từ phía Lôi Miên Miên .
- Anh là TIỂU THỤ HẢ ?? Anh bị bê đê lâu chưa ?? Hay sinh ra là đã thế!
- KÉT!!!!!!!! RẦM!!!!!
- Á!!!!!!Áaaaaaaaa
Chiếc xe bất ngờ bị Hắc Tư Trạch cho dừng lại đột ngột , khiến Lôi Miên Miên giật mình choáng váng hét lên .
- CÔ MAU XUỐNG XE !
Lời nói ra lệnh bá đạo sặc mùi thuốc súng của Hắc Tư Trạch đang đen mặt lại , khói từ đỉnh đầu bốc lên , Mắt trái hiện rõ vài tia máu ,tay siết chặt như muốn bóp nát cái vô lăng .
Lôi Miên Miên ngu ngốc bước xuống xe mà vẫn không hiểu tại sao hắn lại giận nữa . " Chẳng nhẽ lại do cô ????? "
Hắc Tư Trạch phóng xe đi để lại Miên Miên đứng đó ngẩn ngơ , ngây thơ nhìn đằng sau xe mình .
- Dừng lại ở chỗ kia cho tôi!
Người con trai ăn mặc lịch lãm ngồi trong chiếc xe xa hoa ra lệnh cho người lái xe ngồi phía trước .
- Vâng !! Thưa cậu!!!
Chiếc xe xa hoa đó , từ từ tiến lại chỗ Miên Miên đứng , rồi dừng hẳn , cửa kính đằng sau dần dần được mở ra , một khuôn mặt đẹp trai như tạc tượng với mái tóc xám , ánh mắt xanh lơ , và đeo chiếc khuyên tai bạc lạnh lẽo .
- Miên Miên
- .............
Truyện được viết vào lúc 13 giờ 35 phút ngày 4/8/2017 .
Linh chuni xin dành tặng chap này cho tất cả các độc giả thân yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro