15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Lôi Miên Miên như nhảy ra khỏi lồng ngực , mặt đỏ tưng bừng , " Ối mẹ ơi lại là soái ca ca " Miên Miên nhìn chằm chằm vào hắn , máu mũi suýt thì chảy ra , định làm giá con gái quay mặt đi nhưng nhìn cái bản mặt hắn không thể nào quay đi được . Ối ! Mẹ ơi ! Soái ca ca lại đang mỉm cười với cô kìa , bộ cô có họ hàng thân quen với hắn hả , thật là sung sướng mà . Lôi Miên Miên cười đến tít cả mắt , định hỏi xem hắn là ai , quen cô ư thì từ đằng xa một " đại mĩ nhân " chạy tới , trên tay cầm hai túi đồ hàng hiệu , mỉm cười , gọi với theo
- Tà Du !
Người con trai ngồi trong xe , mở cửa bước xuống , đi qua người Lôi Miên Miên tiến lại chỗ " đại mĩ nhân "
- Kì Miên ! Sao không đưa cho vệ sĩ xách chứ.
Giọng nói ngọt ngào của hắn đối người con gái kia ngay tức khắc làm Lôi Miên Miên hoá đá . Thì ra là hắn gọi người con gái kia thế mà cô cứ tưởng tượng vớ vẩn .
Hai người kia nói chuyện thân thiết , đi vào trong xe , đợi cho " đại mĩ nhân " đã vào ngồi an vị trong xe , hắn mới quay qua Lôi Miên Miên nhìn một cái rồi nhếch mép cười khinh bỉ .
Xe phóng đi , để lại Lôi Miên Miên đứng đó , trơ mắt nhìn theo , rồi hét toáng lên một câu " aaaa !! Mình thật ngốc mà , haizzzzz " . Lôi Miên Miên cứ thế đi bộ về , rong qua con đường dài rồi bất chợt bị níu kéo lại bởi bàn tay của một đứa trẻ . Đứa trẻ đó là một cậu bé chừng 5-6 tuổi , quần áo rách rưởi , mặt mày lem luốc , chân tay đều chi chít vết sẹo. Cậu đi chân Trần , tay nắm lấy chân của Lôi Miên Miên , ngước đôi mắt trong sáng của mình lên , nài nỉ
- Chị à , cho em tiền với ! Chị à !
Lôi Miên Miên là con người lương thiện , có lòng Trắc ẩn cao , lại đặc biệt thương trẻ nhỏ nên không ngần ngại móc ví ra , dù trong ví chưa tới 100 ngàn .
- A!!!!!á !!!! Em mau đứng lại đó !!!
Lôi Miên Miên chưa kịp mở ví lấy tiền thì đã bị cậu nhóc đó giật rồi chạy thẳng . Cô lập tức chạy theo , vì trong ví đó có tiền sinh hoạt tháng mày của cô , nếu không lấy được thì từ giờ đến hôm lấy lương , những đồ dùng hàng ngày như : Bvs , khăn tay , móc khoá , giấy lau , thuốc , ..... Lấy tiền đâu ra để mua .
- Đứng lại đó mau đứng lại đó cho chị.
Lôi Miên Miên người thì to đó nhưng mà chỉ được cái xác thôi chứ yếu xìu , học bạ năm nào cũng có câu của giáo viên thể dục : Lười vận động nhất lớp , thành tích kém " vượt bậc " , Đề nghị năm sau giáo viên kiên quyết hơn . Chân dài nhưng sức ngắn , thằng nhóc đó đã cao chạy xa bay để lại Lôi Miên Miên thẫn thờ ngồi bệt xuống đất thở , trong lòng " thương tiếc vô hạn " đối với chiếc ví yêu quý .
Người qua đường nhìn thấy cô thì lắc đầu ngán ngẩm. Tiếc cho tuổi trẻ Tài cao , tương lai còn rộng mở phía trước mà đã bị " ĐIÊN ". Lôi Miên Miên bỗng bật cười một cái sau đó lại ngồi khóc hu hu trông đến là thảm bại .
- Bốp !!!!
Chiều 5 giờ ngày A tháng B năm CDEF Một vật thể lạ không xác định đã đáp xuống tọa độ Y với vận tốc trung Bình là XYZ km / h , thật không may nó lại đáp xuống ngay đầu " của một núi lửa " , Nó đã thêm dầu vào lửa khiến cho núi lửa phun trào , kết quả " vật thể lạ bị ném bay ra xa " hàng nghìn km " .
- Nè ! Đây là nơi công Cộng đấy , mấy người ném rác thì cũng tìm chỗ mà ném cho hợp lý chứ , sao lại ném lên đầu tôi vậy!
Lôi Miên Miên chắn trước đầu xe ô tô chửi xới xả .
- Cạch !!!
Cửa xe bật mở, anh chàng lúc nãy bước xuống , mỉm cười nhàn nhạt . Cả người lười biếng dựa vào thân xe , châm một điếu thuốc , hút vào rồi nhả ra làn khói trắng .
- Tôi thích thế đấy !!!
Bốn chữ khiêu khích giới hạn của Lôi Miên Miên, mặc kệ anh ta đẹp trai hay là không , đã chọc vào bổn cô nương đây thì đừng hòng mà thoát . Lôi Miên Miên bước tới rất gần hắn , hai tay chống trước xe , " Giam " hắn lại rồi ghé sát mặt vào tai hắn nói từng câu từng chữ
- Anh biết chọc giận phải ai không đấy, tôi sẽ cho anh lĩnh hậu quả
Nói rồi Lôi Miên Miên nhủ một Đống nước bọt lên kính xe , xong việc vênh váo nhìn hắn , như thể không biết sợ trời cao đất dày là gì . Còn chàng trai kia cố mà tránh khỏi chỗ có nước bọt , ngạc nhiên nhìn cách mà con ranh này trả ơn mình , sau khi đã lấy ví xong hộ nó.
- Cô coi thứ tôi vừa ném lên đầu cô là rác sao ? Vậy ví tiền của cô cũng là rác rồi .
Hắn chỉ tay ra xa chỗ mà " cái rác " đang yên vị . Ôi không đó là ví tiền của cô mà ! Sao nó lại ở chỗ đó kia chứ . Lẽ nào chính mình là người đã ném nó đi vừa nãy hay sao . Nhìn gương mặt 501 kiểu sắc Thái khác nhau , lúc thất thần , lúc nhăn nhó , lúc đau khổ ,,,,,..... của cô khiến hắn phải phì cười . Giờ con ranh này hối hận rồi đấy . Lôi Miên Miên chạy lại lấy ví , phủi phủi cát xong cho vào túi , từng bước tiến lại chỗ hắn
- À ... thực ra là hiểu lầm thôi ... anh ... làm ơn cho tôi xin lỗi nhé ... Ha ha ...
Lôi Miên Miên ôm đầu , xoa trán đau khổ nói rồi nhanh tay lau đi mấy chỗ " dính nước bọt " , trong lòng than thầm " ôi ! hành động vừa rồi của tôi ! Thật là mất mặt"
- Cô bao nhiêu tuổi ? tên là gì ?
Hắn nhìn cô lên tiếng . Chết cha hắn muốn bắt cô đi tù vì hành vi phá hoại vừa nãy sao . Cầu trời đừng mà , xin người hãy bảo vệ con , Amen !
- À ... tôi là Lôi Miên Miên ... tôi 17 tuổi ... nhưng mà tôi xin anh đấy tôi chưa trưởng thành mà ,... tôi không thể ngồi tù được đâu không ba tôi sẽ chết mất .
Lôi Miên Miên giở giọng nỉ non van xin hắn .
- Tôi là Lãnh Tà Du , 20 tuổi , rất hân hạnh được làm quen với cô .
Hắn đưa tay ra trông rất lịch sự , nhưng sự lịch sự đó của hắn càng khiến cho Lôi Miên Miên cảm thấy ngượng và có lỗi hơn .
Dù vậy , cô vẫn đưa tay mình ra bắt tay hắn , mỉm cười . Hắn cũng nhìn cô " mỉm cười " , trước lúc buông tay hắn chỉ nói một câu , một câu mà làm cho Lôi Miên Miên điêu đứng
- Lần sau gặp lại ở toà !
Lôi Miên Miên chôn chân bất động tại chỗ , ánh mắt vô hồn , não vẫn không thể hoạt động ngay được .
( Mk có ý kiến thế này bây giờ mk lập ra 3 team nhé : team của Hắc Tư Trạch là một , team của Lăng Tử là hai , và Team của Lãnh Tà Du là ba , team ai có nhiều thành viên hơn người đó sẽ được làm nam chính , ok chứ các Bạn , hãy tham gia bằng cách Bình luận để cho mk biết các bạn ở team nào nhé . Chào mọi người , chúc mọi người đọc truyện vui vẻ) 🙈🙉🙊😇😜😜😜🙀💋💋
안 녕 !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro