Chap 7: Cúc họa mi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...
Cả thành phố C như bao trùm trong sự đau buồn, khu phố ven sông tươi vui hằng ngày bỗng lạnh trong sương khói, không hương hoa, không tiếng cười...chỉ lặng sự sống. Sau đám tang, cuộc sống Mạc Thanh Thanh như đảo lộn, cô đi sớm về khuya suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, làm không ngừng nghỉ như cỗ máy, điều bây giờ quan trọng đối với cô là phải quên đi quá khứ, chấp nhận với hiện tại.
Bên phía cảnh sát sau khi trải qua vụ hỗn loạn này cũng đã tăng cường an ninh, thắt chặt các tuyến đường đi qua thành phố, truy tìm đám người xả súng và con tàu nhưng cũng không tìm được manh mối gì, tất cả như mất hết dấu vết chỉ để lại là mạng người vô tội.

Mạc Thanh Thanh cúi mặt hì hục làm việc trên máy tính, bỗng một bàn tay vô lên vai khiến cô dật nảy mình, nhảy ra khỏi ghế
-Là tôi cô làm gì mà cuống thế, đang làm việc gì đen tối sao?
Chu Nhiêu đẩy Mạc Thanh dịch ra nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính
-Tôi làm gì có, chỉ là hơi tập trung quá mà thôi.
Chu Nhiêu nhìn khuân mặt phờ phạc thiếu sức sống của cô mà cũng thấy tội lỗi "Nếu như số lô hàng vũ khí của họ không gặp vấn đề ở ven sông đó thì chắc giờ ba mẹ của cô vẫn còn"
-Được rồi mang cho tôi hai ly cà phê vào phòng nhé
Nói rồi xoa nhẹ đầu Mạc Thanh bước vào phòng chủ tịch

Mạc Thanh Thanh đứng ngoài cửa một lúc cảm giác hồi hộp khi lần đầu tiên cô bước vào phòng chủ tịch và gặp mặt Dịch Thế Phàm người đứng đầu Dịch thị. Cô hít một hơi sâu, thẳng lưng mắt nhìn thẳng, dáng đi khí thế như xuất trận, nhưng khi căn phòng mở ra là một điều ngược lại với khí thế của cô. Chỉ có thể dùng hai từ đơn giản để nói lên thiết kế của căn phòng, tuy nhiên điều khiến cô quan tâm bây giờ không phải là căn phòng mà là người ngồi đối diện giám đốc Chu lại chính là kẻ không biết phép tắc ở quán bar The light mà đặc biệt hơn hắn lại là sếp của cô, người cô phục vụ bao tuần qua là hắn.
Có hơi bất ngờ nhưng Mạc Thanh vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp, đang định cất lời thì có giọng nói lạnh nhạt vang lên:
-Cô ta là ai?
"Cô ta là ai, cô ta là ai, cô ta là ai... đùa nhau à, tôi làm việc ở đây cũng ba tuần rồi mà không biết tôi là ai, anh tuyển thư kí làm gì" tuy trong lòng tức giận nhưng vẫn giải thích
-Thưa chủ tịch, tôi là thư kí mới của ngài.
Lúc này Thế Phàm mới ngẩng lên nhìn "Cúc họa mi" suy nghĩ lướt qua trong đầu rồi nhanh chóng chìm đi
-Phàm à, cậu nghĩ tôi ba đầu sáu tay làm hết việc cho cậu? Chí ít cũng phải cho tôi nghỉ chứ, Mạc Thanh làm việc cho cậu được vài tuần rồi mà bây giờ cậu mới nhận ra. Thanh Thanh cô cũng nên thông cảm cho con người này cậu ta đi sớm về khuya nên cô cùng tầng nhưng không gặp được, thôi thì ngồi đây chiêm ngưỡng vẻ đẹp cực phẩm của cậu ta một chút.
Nói rồi ngón tay cọ cọ lên môi, bày ra dáng vẻ yêu nghiệt như muốn quyến rũ người khác. Đối với Mạc Thanh có hơi chút ngại ngùng ửng đỏ, nhưng với Dịch Thế Phàm thì không, bao nhiêu năm nay hắn chứng kiến cảnh này rồi.
-Tôi xin phép ra ngoài
Ra khỏi cửa mặt cô vẫn chưa hết đỏ không phải vì dáng vẻ Chu Nhiêu mà là Dịch Thế Phàm hắn quả thật sự quá đẹp nhưng lại quá lạnh lùng sắc đá từ đầu đến cuối nói rất ít, nghĩ lại cô mới thấy hai từ phép tắc gắn trên người hắn thật không đúng.

-Dạ Khiên lần nay có sơ sót lại thiệt hại về người, tuy nhiên số lô hàng vẫn an toàn cậu tính làm gì tiếp theo.
Không còn điệu bộ quyến rũ lòng người mà thay vào đó là sự nghiêm túc.
-Đưa cậu ta sang nước Z
-Cậu điên rồi, ở đó hỗn loạn sảy ra chiến tranh, muốn lấy được vụ khí bên đó đã khó rồi, cậu còn điều Khiên đi chẳng khác gì hiến mạng
-Qua bên đó cậu ta mới học tập được nhiều điều
Hắn biết Dạ Khiên ngược hoàn toàn tính cách với Dạ Khiêu, Khiên là người nóng vội nên hay sảy ra sai sót cần phải học hỏi nhiều, gặp khó khăn mới rút ra kinh nghiệm nếu bây giờ không rèn luyện sẽ không tăng tiến về sau.
Chu Nhiêu thở dài một tiếng, cũng hiểu được ý nói của Thế Phàm, hắn biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì tốt nhất, cũng đành đồng ý, uống cạn ly cà phê đã nguội nhưng lại phụt hết ra ngoài.
-Cà phê đắng thế, sao không cho đường thật là...
Hắn ngồi đối diện không nói gì tiếp tục nhấp ly cà phê đắng lạnh như tâm hồn hắn.

11:20 tại nhà ăn tầng hai tòa Dịch thị
Mạc Thanh Thanh lết từ tầng sáu hai xuống đây đũng sắp chết mệt, bố trí tầng sáu hai quá phức tạp bắt buộc cô phải nhớ, tìm được thang máy mới thấy được đường lên thiên đường, thang máy cô dùng là thang máy cho chủ tịch, chỉ có cô, chủ tịch và ba vị phó tổng kia mới vào được, tất cả thang máy khác đều không dừng lại được ở tầng này, tầng này như một điều bí mật gì đó với các căn phòng khóa trái.
Tại nhà ăn cô vào đã có khá nhiều người đến, mới bước vào mọi người nhìn cô với hàng tá tiếng bàn tán xì xào, đến nỗi cô không muốn nghe cũng bắt buộc phải nghe.
-Đó không phải thư kí chủ tịch sao?
-Nghe nói là được phó tổng Chu tuyển thẳng
-Sùy.....chắc cô ta là kẻ làm ấm giường thôi
-Đẹp mà không có não thì làm được gì, khéo đuổi việc sớm
Người mặc váy đỏ, vóc người quyến rũ cố ý chen lên trước Mạc Thanh niềm nở nói:
-Mạc Thanh Thanh đó à không ngại cho mình đứng trước chứ, dù sao cậu làm thư kí cũng không vất vả lắm, để mình ăn trước còn phải tăng ca làm thêm, phòng makerting dạo đây nhiều việc quá.
Cô ta ưỡn ẹo như con rắn, trước mặt Mạc Thanh, chiếc váy bó sát ôm lấy cặp mông nảy nở cứ đung đưa trước bao nhiêu người xung quanh, đến cô Mạc Thanh cũng không thể vừa mắt chỉ cố gượng cười
-Cậu cứ tự nhiên
Cô thừa biết Ý Như rõ ràng là ghen tị, dù gì trước kia cùng học chung đại học lúc nào cũng cố ý tìm lỗi của cô, lần này cũng may mà Chu Nhiêu chọn cô làm thư kí chủ tịch, không may chọn trúng cô ta thì cô ta sẽ lên mặt cỡ nào.

Mọi ánh mắt những gã đàn ông ở đây đều không nhìn vào Ý Như mà chăm chăm ngắm nhìn gương mặt Mạc Thanh tuy hơi tiều tuyh, nhưng cô đi đến đâu đều toát lên vẻ trong sáng, thơ dại, thuần khiết, thanh nhã như một tiểu thiên thần nhỏ làm người khác muốn chở che, bảo vệ.
Ý Như rõ tỏ thái độ nhận lấy phần thức ăn rồi nhanh chóng rời đi,...
-Cậu thấy cô Mạc Thanh kia đẹp ở đâu chứ rõ là bày vẻ nai tơ mà
-Có vậy mới leo lên được tận chức thư kí chứ, mỗi chúng ta nên học hỏi haha...
-Phải đó ai cũng nên học hỏi...
.........
Hết lời nói xấu này đến lời nói khác, khiến cô muốn bịt tai chạy khỏi đây, mỗi lần đến trưa cô chỉ muốn ra ngoài hay về nhà ăn cơm nhưng bây giờ cái gì cô cũng phải độc lập và tiết kiệm...

Căn phòng sáng đón ánh nắng, tỏa ra sự ấm áp.
-Chủ tịch, Mạc tiểu thư vẫn tốt nhưng có vẻ cô ấy hơi tiều tụy, gần đây làm việc rất nhiều.
-Tôi biết rồi, cậu lui ra đi
Nói xong hắn nhẹ nhàng vân vê những cánh cúc họa mi nhỏ bé như đang vuốt ve làn da người con gái, chăm chú ngắm nhìn như muốn xuyên thấu sự trong trắng của loài hoa.
-Sao em lại vào đó?... dấn thân với quỷ
Hắn tựa đầu suy nghĩ nhìn ra cảnh hỗn chiến
-Dịch Thế Phàm

(Thu Hạ: từ chap1 đến chap7 mình không biết là sai chỗ nào hay viết không hay chỗ nào, mong được các bạn góp ý để mình sửa, cảm ơn các bạn đã đón đọc :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro