Chap 8: Em còn nhớ tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mạc Thanh Thanh đó phải không?
-Hình như là cô ta....
-Đúng thật cô ta rất xinh đẹp nhưng... nhìn non quá!
-Cô ấy đẹp hơn các cô nhiều. Một chàng trai lên tiếng
-Xùy...cũng chỉ là thư kí chủ tịch chứ mấy
-Không biết dùng cách nào leo lên được
Tiếng bàn tán khi cô đi qua phòng makerting thực sự quá nhức óc, ừ thì cô đẹp thật điều đó cô công nhận nhưng cứ lấy vẻ ngoài người khác đánh giá tiêu chuẩn đạo đức con người có phải quá sai lầm không? Trong cái Dịch thị này ai cũng nghĩ cô làm ấm giường cho giám đốc, chủ tịch thì mới một bước leo lên được chức vụ này, thật nhàm chán.

Mạc Thanh có hơi chút tức giận nhưng vẫn kìm chế để lại lết lên tầng sáu hai. Nhưng ai ngờ lại gặp Dịch Thế Phàm ở thang máy
"A...a..a sao gặp anh ta ở đây, giờ này lẽ ra phải trong phòng làm việc cật lực đến tận tối chứ" cô nhanh chóng cúi đầu.
-Chủ tịch
Hắn cũng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi không nói gì thêm
Trên trán Mạc Thanh xuất hiện ba vạch đen "thật không có phép tắc".
-Cô muốn đi thang bộ. Dịch Thế Phàm lên tiếng
-Dạ đi thang máy chứ ạ
Cô cuống đến nỗi mất trí rồi sao ngu gì vác xác đi bộ, bước vào thang máy cô mới để ý còn có hai người đàn ông nữa nhưng... cô bất ngờ là....hai người này giống nhau như đúc, một người là Dạ Khiêu người còn lại là ai cô cũng không biết.
Lòng tò mò trong tâm hồn trẻ thơ nổi lên, buộc miệng hỏi một tiếng:
-Vị đây là?
-Đây là anh trai tôi Dạ Khiên từ nay trở đi cô gọi anh ấy là phó tổng Khiên được rồi
Dạ Khiêu đẩy gọng kính lên tiếng nói về anh trai mình, giải đáp sự tò mò cho Mạc Thanh.
__________________________________

-Thư kí Mạc
-Thưa phó tổng Khiêu
-Tối nay cô hãy cùng chủ tịch đi dự buổi kí hợp đồng với Bạch thị
-Tôi sao?
-Phải
-Dạ vâng tôi...tôi sẽ cố gắng
-Tốt, cứ như vậy phát huy
Xíu nữa, cô nói ra "Tôi không muốn đi cùng chủ tịch". Đi cùng với vị Thế Phàm đó chẳng khác gì đi cùng với hồn ma, lúc ẩn lúc hiện, sáng đi làm sớm hơn cả cô, tối thì về muộn hơn làm cho cô tưởng ba tuần đi làm lại như đi vắng, khiến cô như người tử kỉ một mình trên tầng sáu hai này. Còn cái mặt đẹp thì lại lạnh như băng hóa đá đập cũng không thủng được, nói câu nào thật muốn vả câu đó.

Nói xong hai người cũng bước vào phòng chủ tịch nhưng nhìn vẻ mặt Dạ Khiên thì không có gì tốt đep, dường như vừa có vụ gì đó diễn ra mà cô không kịp nắm bắt.
-Sang nước Z một năm có phải hơi lâu không?
-Tôi thấy cậu nên tự rèn luyện bản thân khi đến đó
-Tôi rõ thưa chủ tịch
"Nước Z, nước Z đang không phải có chiến tranh sao? Sao lại để Dạ Khiên sang đó, cái ông Dịch Thế Phàm này điên rồi sao"vừa suy nghĩ Mạc Thanh đã nhảy bổ vào nói Thế Phàm
-Chủ tịch, nước Z đang trong chiến tranh sao ngài lại để phó tổng Khiên đi, tập đoàn chúng ta đâu có cơ sở hay công ty con bên đó.
Hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Mạc Thanh khiến cô sởn gai ốc, não bốc hơi, chân tay run sợ. Vẻ đẹp của Thế Phàm thì khỏi chê nhưng cái ánh mắt đó cứ như phát ra tiếng nói "đây là việc của cô sao?"
-Hai cậu đi được rồi
Hắn không trả lời câu hỏi của cô, thôi thì cô cũng đi ra ngoài cho lành
-Thư kí Mạc cô ở lại
-Chủ tịch còn có gì căn dặn
Hắn đứng dậy bấm một nút gì đó trên bàn làm việc. Cạch! Cửa phòng khóa trái
Cô quay đầu nhìn cách cửa, phút chốc trong đầu dịch chuyển nhiều suy nghĩ khác nhau "Hắn tính giết người diệt khẩu, mình biết được tin tức gì rồi sao, không có...mới chỉ nghe đến nước Z thôi!!!! Hay hắn thấy mình đẹp nên muôn...không thể nào!" nghĩ đến đoạn cô lấy hai tay che ngực tạo dáng vẻ phòng thủ.
Dịch Thế Phàm hơi nhíu mày nhìn cô
"Cái nhíu mày đó là như thế nào chẳng nhẽ hắn muốn xé xác cô"
-Dịch Thế Phàm ngài đừng có làm việc xằng bậy tôi...tôi sẽ báo cảnh sát
-Cô dám gọi cả họ tên tôi
-Ngài khóa trái cửa để làm gì? Ở đây lại có mỗi hai người, cô nam quả nữ thật không phù hợp.
Hắn nhìn cô lấy tập tài liệu trong ngắn kéo rồi đặt lên trên bàn.
-Học thuộc hết đi
Cô tròn mắt nhìn tập tài liệu dày, mở ra bên trong là toàn bộ những người sẽ có mặt trong buổi kí hợp đồng đêm nay, có lai lịch có chức vị lẫn những người có quan hệ tất cả đều có nhưng nó nhiều thế sao cô nhớ hết cho nổi. Cô đứng đực ra một lúc mà mồm vẫn không ngậm được lại.
-Cô còn 5 tiếng nữa
-Dạ...tôi biết rồi...nhưng anh có thể mở cửa cho tôi ra được không, tập tài liệu này tôi ở ngoài đọc cũng được.
-Đây là danh sách quan trọng không được tiết lộ ra ngoài, tốt nhất là cô nên ở đây đọc thuộc hết tài liệu này
-Bàn làm việc của tôi cách ngài cái cửa, mà cái tầng này cũng có mỗi tôi và ngài ai có thể biết được
-Nhưng ai biết được cô sẽ làm gì
"Hắn không tin cô, đúng thật là có cần cẩn thận vậy không, ngồi ở đây đọc thì ngồi ở đây đọc cô sợ gì cơ chứ!"
Mạc Thanh cầm xấp tài liệu ngồi trên sofa đọc, Dịch Thế Phàm thì ngồi vào bàn hoàn thành nốt những văn kiện.
-Chủ tịch còn lễ phục của tôi, tôi còn phải chuẩn bị
-Sẽ có người mang đến cho cô
Mạc Thanh "À" một tiếng rồi lại cắm mặt vào đọc

Vẫn căn phòng chiếu ánh nắng ấm áp, với cúc họa mi trắng tô điểm cho vẻ đẹp ở đây
-Chủ tịch Bạch, buổi kí kết với Dịch thị đêm nay đã chẩn bị xong nhưng danh sách khách mời...
Người tên Bạch Thiết Lâm tay đang đùa nghịch với những bông hoa dừng lại, buông một câu:
-Dịch thị là người chuẩn bị, chúng ta không có thế chủ động, chỉ cần ngồi im là được.
-Tôi đã rõ thưa chủ tịch
Dịch Thế Phàm đúng là con cáo già không muốn Bạch thị biết được những đối tác nào lớn hay nhỏ, chỉ có thể đến buổi tiệc mới biết. Nếu hắn muốn trêu đùa Bạch Thiết Lâm này thì cũng đừng trách đêm nay chuyện gì sẽ đến.
"Mạc Thanh Thanh liệu em còn nhớ tôi, đêm nay em và tôi liệu có gặp lại ...tôi nhớ em cô bé à!"
Màn đêm dần buông xuống, như bức màn vén ra mở đầu cho chuỗi niềm vui hay bi kịch, chỉ có người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ nhất sức mạnh quyền lực điều khiển được cái gì.

(Giờ mọi người biết thanh niên cuối chap trước rồi đấy:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro