Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh trên là khẩu FN Herstal FNP-9 :3

Cao Ẩn giới thiệu qua rồi bắt đầu  tháo rời từng bộ phận khẩu súng.
"Trước hết hãy học lắp ráp súng trong khoảng thời gian nhanh nhất."

Đổng Vy nhìn kỹ từng bộ phận súng được đặt trên bàn rồi gật đầu với Cao Ẩn. Anh ta không nhiều lời, bắt đầu lắp ráp chúng lại từng chút một.

Tốc độ tay của Cao Ẩn đối với người Lăng gia là rất chậm nhưng cô lại không thấy thế. Một khẩu súng được anh ta lắp ráp sau 50 giây thì có được coi là chậm hay không?

"Đến lượt Đổng tiểu thư, tiểu thư có hai phút." Cao Ẩn tháo trả lại như cũ đặt trên mặt bàn, tránh sang một bên nhường chỗ cho Đổng Vy. Cô chạm vào một lượt các bộ phận, gắng nhớ lại những bước vừa quan sát. Nhưng chưa kịp để cô nhớ hết, Cao Ẩn đã giơ cao chiếc đồng hồ lên, hô: "Bắt đầu tính giờ. "

Hiệu lệnh vừa đập vào tai, cô đã luống cuống cầm lên các bộ phận, vụng về lắp ráp.

"Sai rồi, phải là cái đó trước! " Cao Ẩn đứng quan sát,bỗng lớn tiếng nói khiến cô đang tập trung thì hơi giật mình.

Hết hai phút, cô chưa hoàn thành nhiệm vụ.

"Nếu mà không hoàn thành các bài cơ bản, chúng ta sẽ không thể rời khỏi đây đâu." Anh ta nhíu mày. Lão đại đã đích thân ra chỉ thị như thế rồi, không xong không rời, mệnh lệnh tuyệt đối!

  "Tại sao phải dạy tôi bắn súng, chẳng phải chỉ cần vài chiêu để phòng thân là đủ rồi sao?"

"Ở thế giới hiện đại, nhất là đối với những người sống trong hắc đạo như chúng ta, một vài chiêu thức đó chưa thể đủ được. "

Chúng ta? Tôi vốn là người thuộc giới Bạch đạo. Ngờ đâu dính phải lão đại của các anh nên mới dính dáng tới thế giới nguy hiểm đầy máu tanh này. Đổng Vy hơi bĩu môi.

Lần thứ hai cô bắt đầu thành thạo hơn, mất 1 phút 43 giây.

Lần thứ ba 1 phút 31 giây...

Lần thứ tư, thứ năm...lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi tốc độ của cô đạt tới 50 giây như của Cao Ẩn mới dừng lại.

Liếc nhìn qua chiếc cửa kính rộng, cô thấy mặt trời đã đứng bóng nhưng cũng không gay gắt, khí trời mùa thu đúng thực rất dễ chịu. Nhưng vấn đề cần đối mặt hiện tại đó là...cô đã bắt đầu thấy đói bụng!

"Khoảng cách tới bia chỉ có 50m, cô phải cố gắng trong hôm nay bắn được ba phát trúng hồng tâm." Giọng Cao Ẩn cất lên đều đều bên tai, vô hình tạo áp lực cho cô. Gì chứ, mới bắt đầu học bắn súng mà đã ép cô phải trúng ba phát hồng tâm, đùa hả? Cô khẽ khóc ròng trong lòng.

"Đoàng, đoàng..." hai phát liên tiếp được bắn ra, chệch cả hai.

"Tĩnh tâm, tập trung cào mục tiêu, đừng nghĩ tới làm thế nào để trúng mà hãy nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ bắn trúng."

"Tôi rõ rồi! " Đổng Vy hít sâu một hơi,mắt nhắm nghiền trong ba giây rồi mở ra, đáy mắt ánh lên tia kiên định.

"Đoàng Đoàng Đoàng"-Ba phát trúng một,có tiến bộ. Cao Ẩn đứng bên cạnh gật gật đầu, vị Đổng tiểu thư này thiên phú tài bắn súng hơn người. Đột nhiên vài giây sau sắc mặt anh ta lại thay đổi, hoặc là có thiên phú hoặc chỉ còn khả năng cô đã được học từ trước. Qua sự việc tập luyện với chị em Hoàng, tứ đại hộ vệ dần bắt đầu nghi ngờ thân phận thật của Đổng Vy.

Hơn 30 phút sau, Đổng Vy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhìn tấm bia bị cô bắn chẳng khác gì tổ ong, cô gượng cười. Tay cô giờ đây cũng đã bắt đầu thấy hơi ê ẩm.

"Tay tôi đỏ..." Cô quay sang nhìn Cao Ẩn, mở miệng trò chuyện. Bất quá, chưa kịp nói hết câu, đầu óc cô lại choáng váng. Hình ảnh nào đó mờ mờ hiện ra liên tiếp.

"Mày mà không bắn trúng lần nữa thì đừng trách tao vì sao tàn nhẫn."

"Tốt, thiên phú không tồi."

"Lần này mày mau đi giệt khẩu tên đầu sỏ Quy Bang đi,nếu thất bại mày tự biết kết quả cho cuộc sống mày rồi đấy. Tao tin tưởng mày, con ngoan." Một tràng cười vang lên khiến rợn tóc gáy.

Con ngoan ư? Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Tại sao bỗng dưng cô lại sinh ra cảm giác sợ hãi này? Có khi nào...đây là những ký ức trước tai nạn? Chúng...chúng thật đáng sợ...

Nhìn vẻ mặt trắng bệch khác lạ của Đổng Vy, Cao Ẩn tiến lại gần,hỏi:

"Đổng tiểu thư, tiểu thư không sao chứ ?"

"Tôi không sao, có lẽ do đói nên tụt huyết áp thôi. Tôi hoàn thành nghiệm vụ rồi thì mau cho tôi đi ăn một bữa no nê đi." Cô cố kéo hai khoé miệng lên cao, lắc lắc đầu xua tan đi những cảm giác nửa thực nửa mơ hồ kia. Đôi chân nhanh chóng cất bước chạy thật dài, bỏ lại Cao Ẩn khó hiểu nhìn theo. Đổng Vy này ngày càng kỳ lạ.

"Mặc Hàn, tôi muốn ăn cơm." Vào tới phòng khách, cô đã lấy lại được thần sắc vui vẻ,kéo tay Lăng Mặc Hàn đang xem tài liệu gì đó hình như liên quan tới Lăng Thị. Không nhắc đến cô cũng suýt quên mất ngoài việc làm lão đại đứng nhất nhì hắc đạo,anh còn có thân phận ở giới bạch đạo , anh cũng là một phần của bạch đạo, còn là một tầm ảnh hưởng lớn.

"Được ta đi ăn." Anh đứng dậy,mặc để cô kéo đi vào nơi đặt chiếc bàn bày đầy thức ăn ngon.

"Anh ăn cái này đi, ngon nè."

Lăng Mặc Hàn nhìn miếng thịt tẩm bột gián trước mặt mình,khẽ nhíu mày. Anh từ trước tới nay đều không bao giờ ăn đồ dầu mỡ quá nhiều, bởi cô thích ăn nên anh mới dặn đầu bếp chuẩn bị.

"Em ăn đi." Anh từ chối,cô gần như lập tức đưa vào miệng, ăn ngon lành.

"Nghỉ ngơi chút rồi chiều tiếp tục tập luyện với Hoàng Kỳ, Hoàng Yến."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro