Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi phòng Đổng Vy, Lăng Mặc Hàn lấy lại vẻ lạnh lùng mọi khi, nhanh chóng đi tới phòng thiết bị dưới tầng hầm. Ít ai biết ngay phía dưới biệt thự Lăng Gia có cả một mê lộ, gồm nhiều phòng cho nhiều mục đích khác nhau, phòng thiết bị thuộc quyền quản lý của Cao Ẩn là một trong số đó.

Thân hình cao lớn của anh bước vào, Cao Ẩn liền dừng công việc, cúi đầu chào. Anh phẩy tay

"Cậu cứ tiếp tục làm việc đi. "

Cảo Ẩn không trả lời mà trực tiếp chú tâm vào dãy máy tính chạy dài hình vòng cung, bao bọc anh ta ở giữa.

"Phía cảnh sát đang chống cự sự xâm nhập của chúng ta."

"Tôi tin cậu có thể lo được. "

Hai bàn tay của Cao Ẩn như gió lướt nhanh trên bàn phím, tiếng tạch tạch dứt khoát và liên tục. Lăng Mặc Hàn cũng hướng tầm nhìn lên chiếc máy tính chủ, nơi mà đang diễn ra cuộc đối đầu giữa hai hacker. Cảnh sát thật coi trọng vụ việc này, còn làm lớn như vậy. Cao Ẩn cười tươi ra chiều thú vị:

"Tại sao lại không biết phía cảnh sát còn có cao thủ như này nhỉ? "

Lăng Mặc Hàn thờ ơ quan sát. Những lúc quá phấn khích Cao Ẩn hay có thói quen thốt ra miệng những ý nghĩ trong lòng vì vậy nên nhiều khi anh ta hay gặp rắc rối.

"Tinh! " Máy tính vang lên một tiếng thật to. Cao Ẩn thưa:

"Lão đại, nghiệm vụ đã hoàn thành. " Nụ cười trên mặt Cao Ẩn vẫn không biến mất, lâu rồi anh ta mới có đối thủ nặng kí như vậy, làm tốn mất hơn 5 phút của anh ta.

"Tốt! " Lăng Mặc Hàn cười nhạt rồi quay người đi khỏi.

______________ oOo _______________

Tại đồn cảnh sát, vị thanh tra lâu năm ngoài bốn mươi tuổi giận giữ quát mắng.

"Chết tiệt, để xổng lũ khốn khiếp đó bao nhiêu lần rồi. Bao giờ đất nước mới được yên bình, thoát khỏi phần nào tầm kiểm soát của lũ hắc đạo đám ghê tởm đó. Lũ các cậu chỉ có bản lĩnh đến vậy thôi hả?" Thực ra ông ta không hề biết người ông ta đối đầu hôm nay là lão đại Lăng gia. Nếu biết, dù có căm hận lũ hắc đạo đến đâu, cho mười lá gan ông ta cũng không dám.

Những viên cảnh sát khác bất đắc dĩ làm nơi trút giận của cấp trên, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng. Họ đâu thể làm được gì khi ngay cả cao thủ như 'người đó' còn bó tay?

"Thanh tra, đây là lỗi của tôi, tôi bất tài vô dụng" 'Người đó' nói vọng ra từ góc khuất tối đen, cả cơ thể hắn như hoà làm một với bóng tối, không thể nhìn ra diện mạo. Chỉ có thể nhận biết đó là một chàng trai trẻ khoảng trên dưới hai mươi qua giọng nói.

"Đâu dám đâu dám,cậu cũng đã cố hết sức rồi." Vị thanh tra cười lấy lòng. Đùa gì vậy, người này không ai dám đắc tội, nếu không mạng khó bảo toàn.

Sáng sớm hôm sau, Đổng Vy thức dậy và ngồi lỳ trên giường êm, khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ.

"Có nên xuống không ta, dù sao mình cũng không có việc làm. Ở trên này cả ngày ư? Chuyện này càng không ổn..."

Nguyên nhân khiến cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này cũng do Lăng Mặc Hàn. Anh vô duyên vô cớ tối qua đi hôn cô làm gì chứ,hại cô lăn lộn mất ngủ đến gần sáng.Nghĩ tới nụ hôn ngọt ngào ấy, gương mặt cô lại đỏ bừng.

"Cạch" "Đang nghĩ gì vậy? " Bất thình lình Lăng Mặc Hàn mở cửa tiến vào khiến cô giật bắn mình. Đang định nói không có gì thì gương mặt nam tính của anh lại một lần nữa giúp hình ảnh ngọt ngào hiện lên, lặp đi lặp lại. Những từ ngữ bởi thế nghẹn lại tại cổ họng.

Thấy gương mặt đỏ bừng của cô, anh hơi nhướng mày, hỏi:

"Đang nghĩ tới cái gì mờ ám mà không dám nói? " Nụ cười nửa miệng hút hồn của anh ngày càng sát lại gương mặt cô.

Đổng Vy bối rối, dùng cả tứ chi lùi về phía sau, anh theo đà cũng tiến về phía cô, mãi cho tới khi lưng cô đụng tường cả hai mới dừng lại.

"Em có nói hay không?" Bàn tay to lớn của anh đưa lên vuốt nhẹ má cô. Cô bặm môi gắng đè nén cảm giác ngại ngùng.

Thấy Đổng Vy vẫn bướng bỉnh không nói, Lăng Mặc Hàn càng đưa mặt mình gần hơn, hai chóp mũi cách nhau chỉ đúng 1 cm.

"Nếu... "

"Tôi đang nghĩ có nên ngâm mình trong bồn tinh dầu hoa hồng hay không. "

Nhìn đôi môi mỏng quyến rũ của anh gần như vậy khiến cô không còn chịu được nữa mà tìm đại một lý do. Câu nói vừa kết thúc cả hai đều rơi vào khoảng lặng.

Đổng Vy tròn mắt khi nghe chính miệng mình thốt ra điều này còn Lăng Mặc Hàn ngạc nhiên trong giây lát rồi bật cười khẽ.

"Được rồi, mau xuống ăn sáng, hôm nay em còn buổi tập luyện đấy." Anh xoa xoa đầu cô rồi xuống phòng ăn trước.

Cô ngơ ngác, anh tin cái lý do vớ vẩn đó sao? Lão đại đứng nhất nhì giới hắc đạo lại cả tin như vậy hả? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn y lời xuống ăn sáng.

Khung cảnh phòng tập chẳng khác biệt hai hôm trước là mấy, chỉ có điều nơi Đổng Vy được dẫn đến lại là khu bắn súng chứ không phải võ đường và người hướng dẫn cho cô lại là Cao Ẩn.

Anh chàng người Hồng Kông này vô cùng đa tài. Anh ta ngoài tài năng về công nghệ thông tin, làm hacker đứng đầu, giỏi bắn súng còn có thể nghiên cứu chế tạo vũ khí. Đáng ngưỡng mộ!

"Đẩy là khẩu FN Herstal FNP-9" Cao Ẩn đưa ra trước mặt cô một khẩu súng ngắn khá đẹp mắt, cò súng lại có vẻ rộng hơn các loại súng khác.

"Khẩu súng này là bán tự động, cò mềm, độ giật không quá lớn nên với người mới tập bắn súng như cô nó là lựa chọn hợp lý nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro