Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữ mạng tên cầm đầu lại."   Chất giọng trầm lạnh của anh quyện vào gió, truyền tới tai tứ đại hộ vệ. Không hề chậm chễ khẩu súng đang chĩa vào kẻ đứng đầu Hồ gia chuẩn bị bóp cò trên tay Hoàng Kỳ khựng lại. Hoàng Yến và Đàm Tùng người trói tay người ghì vai hắn ta, bắt hắn quỳ xuống. Cuộc chiến kết thúc!

"Không biết tự lượng sức mình?"
Ánh mắt anh phút chốc đỏ ngầu đầy chết chóc, câu nói của anh như vọng lại từ một nơi xa xăm, tựa đang gọi tên những linh hồn,muốn chúng đi theo anh.

Tên chủ Hồ gia thoáng rùng mình, mồ hôi tuôn ra như mưa, tuy nhiên hắn vẫn gắng giữ bình tĩnh,cười.

"Lăng gia thật khiến tôi được mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục."

"Ngươi nghĩ nói vậy sẽ giữ được cái mạng nhỏ à?" Anh cười lạnh "Cũng đúng, sẽ giữ được mạng đấy nhưng là....sống không bằng chết! "

Tên Hồ gia hừ mạnh rồi đột nhiên bật cười to như kẻ điên:

"Tôi nghĩ Lăng lão đại không có cơ hội đó rồi." Hắn dừng lại hít sâu lấy hơi "Nhiệm vụ hoàn thành. "

Năm người khó hiểu nhìn hắn ta, chưa kịp suy nghĩ gì hai hàm răng hắn đã nghiến mạnh vào nhau phát ra tiếng ken két. Hắn lập tức gục đầu chết. Bất quá, điều đáng lo ngại hơn là cái thứ đang kêu "tít tít" liên hồi ở chiếc container đựng vũ khí kia.

"Mau tránh xa cái container ra!"

Tứ đại hộ vệ y lời lão đại nhanh chóng chạy đi, mỗi người một ngả.  Họ cũng dần nhận thức được điều gì sẽ xảy đến. Lăng Mặc Hàn hơi vội vàng đứng sau chiếc xe hơi. Chiếc xe này đương nhiên có thể chống tác động mạnh như bom nhỏ và đạn pháo sau khi qua tay Đàm Tùng.

"Bùm" Đúng như dự đoán,cái container vũ khí phát nổ. Bom cộng với số lựu đạn và thuốc súng trong đó làm sức công phá phần nào tăng lên. Ngay cả chiếc xe hơi cũng thiếu chút bị thổi bay.

Bến cảng Bắc Kinh, khói bụi bao trùm.

Lăng Mặc Hàn nắm chặt tay thành nắm đấm, lờ mờ thấy đường gân xanh chằng chịt. Đôi mắt kia đã lạnh lẽo còn thêm phần giận giữ,vô cùng đáng sợ.

Tuy nhiên điều này chưa phải là kết thúc,chẳng biết sao lũ cảnh sát trong vài giây đã đánh hơi thấy mà nối nhau chạy đến đây. Tiếng còi hú inh ỏi vang trong màn đêm.

Anh nhìn tứ đại hộ vệ đang lồm cồm bò dậy ở vài phía xa xa, ra lệnh

"Mau trở về. "

_______________ oOo ______________

Biệt thự Lăng gia __ 02:05 am __

Cửa gara nhẹ nhàng cuộn lên, nhường đường cho chiếc xe đi vào. Động cơ vừa tắt, Lăng Mặc Hàn đã lên tiếng.

"Đàm tùng, Hoàng Kỳ, và Hoàng Yến ngay lập tức lấy lô vũ khí dự trữ, đích thân đi giao hàng. Cao Ẩn, anh mau chóng vô hiệu hoá toàn bộ camera ở bến cảng và khu vực đường 70km trở lại đó."

Bốn người đồng thanh :"Rõ." rồi mở cửa xuống xe, co chân chạy đi.

Anh bình tĩnh bước xuống,im lặng nhìn lại vết lõm trên thân xe vì vụ nổ ban nãy tạo thành mà có vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Tiến vào phòng khách tối, anh tiện tay bật đèn lên. Và anh thực sự ngạc nhiên, Đổng Vy đang nằm ngủ cuộn tròn trên sofa như mèo nhỏ, đôi má vẫn giữ áng hồng hồng đáng yêu.

Lăng Mặc Hàn nhìn Đổng Vy, bỗng dưng cảm giác phẫn nộ tiêu tan kèm theo những phiền muộn. Anh bước khẽ đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn ấm áp vuốt mái tóc mượn mà của cô.

"Hư quá, sao có thể không sợ cảm lạnh mà ra đây ngủ chứ." Môi anh xuất hiện nụ cười tươi, rất dịu dàng. Như nghe thấy tiếng anh, Đổng Vy bắt đầu cựa quẩy tỉnh dậy, đôi mắt còn ngái ngủ chớp chớp, theo đó mà đôi mi cong dài rung rung. Cô ngồi dậy, đưa tay lên miệng ngoáp dài một hơi, nhìn vô cùng ngộ nghĩnh.

"Mặc Hàn? Sao anh về muộn vậy, hại tôi đợi anh mãi, thành ra ngủ quên mất tiêu." Đôi mắt vừa ngủ dậy gần như không mở ra được mà híp lại giống một đường thẳng. Anh nhướn mày, thấy hết sức bất ngờ.

"Em...đợi tôi?"

Cô gật gù cái đầu, thấy chưa thoả đáng bèn bồi thêm một câu:

"Không đợi anh lẽ nào đợi ma?"

Anh bật cười vui vẻ,đứng thẳng dậy,khom lưng xuống bế thốc cô lên, tiến về phía cầu thang .

"Mau lên kia ngủ..."

Cô trong thời gian bị thương được anh bế thành quen, ngoan ngoãn dụi dụi đầu vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái nhất, ngủ tiếp. Cảm nhận nhịp thở đều đều trong vòng tay mình, tim anh cũng trào dâng ngọt ngào lạ lẫm. Anh thực sự...đã yêu cô gái này mất rồi.

"Tại sao ăn nhiều mà vẫn nhẹ như vậy?"

"..."

Đặt cô lên chiếc giường trong căn phòng anh đặc biệt chuẩn bị cho cô mà cô đã ở mấy tháng nay, anh cẩn thận đắp chăn cho cô. Mùa này về đêm thường hơi lạnh, vậy mà cô còn dám mặc duy nhất chiếc áo  ngủ mỏng manh nằm dưới phòng khách. Anh thực chẳng biết trách cứ cô thế nào nữa. Ngắm nhìn vẻ đẹp ngủ say anh ít khi được nhìn thấy này, anh không thể ngừng cười vui vẻ.

Bỗng dưng anh không kiềm chế được, đưa tay vuốt gương mặt mịn màng của cô, tiếp nhận thứ cảm giác mát lạnh truyền tới. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi nhỏ đỏ ngọt lịm như đường ấy. Giống thứ thốc phiện,nó thật câu dẫn anh khiến anh chẳng muốn rời đi. Bây giờ quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là chủ tớ, điều đó chính là khoảng cách nên anh không thể làm gì có lỗi với cô được. Anh lưu luyến buông đôi môi cô ra, quay người bước đi, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Đợi thêm khoảng thời gian nữa, đếm khi chắc chắn mọi nguy hiểm bị diệt trừ anh sẽ chính thức công khai, cô...chỉ có thể là của Lăng Mặc Hàn anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro