Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng tạm biệt cha mẹ trước cửa Đổng gia, Đổng Vy cười tươi, nắm tay mẹ mình, nói

"Lần này về không thể gặp thằng bé Minh Khoa, mẹ nhớ gửi lời thay con nói là đừng quá nghịch ngợm, phá phách, chú tâm mà học hành, mọi người sau này còn đều phải nhờ vả nó."

Minh Khoa chính là em cô, con trai độc nhất của vợ chồng Đổng lão gia. Thằng bé này sinh ra tính tình ngang bướng, ngoài cô ra hầu như chẳng nghe lời một ai, bản thân cô quý thằng bé vô cùng. Mà nhớ tới thì sắp đến sinh nhật 16 tuổi của nó rồi.

Đổng Vy lên xe, quay lại biệt thự Lăng gia.

Chiếc cổng cao chiễm chệ như phát sáng trong ánh hoàng hôn,cô hít một hơi thật sâu sau đó kiên định bước vào, từ giờ cô chỉ có thể sống vì Lăng gia, vì Lăng Mặc Hàn.

"Tôi còn tưởng em sẽ ở lại ăn tối cùng gia đình." Lăng Mặc Hàn ngồi ngoài phòng khách uống trà, thấy cô bước vào liền mở miệng. Cô đứng lặng im ngoài cửa, khoé môi không dấu nổi nụ cười. Tự nhiên cô lại có suy nghĩ anh ngồi đó để đợi cô.

"Không, em nghĩ nên trở về tiếp thêm năng lượng để tập luyện." Đổng Vy ngồi xuống bên cạnh anh.

"Em muốn tập luyện vào buổi tối sao?" Lăng Mặc Hàn nhướng mày ngạc nhiên, chẳng phải mới trưa nay dù cô không nói ra nhưng vẫn là tránh như tránh tà hay sao? Giờ lại thay đổi nhanh chóng, chăm chỉ đột suất.

"Em không muốn là một người vô dụng."

"Tốt! "

Hai người anh một câu em một câu cùng đi vào phòng ăn.       5:46 pm ăn tối tuy còn quá sớm nhưng để cô thời gian luyện tập nên đành phải vậy, có lẽ sau khi xong cô sẽ còn phải ăn bữa đêm.

______________ oOo _______________

Đứng trước mặt hai chị em họ Hoàng, Đổng Vy trấn tĩnh lại tinh thần. Hoàng Yến nhìn sự căng thẳng trên mặt bạn, bật cười khuyên.

"Cậu hãy thả lỏng tinh thần ra, nhìn như thể hai chị em tớ sẽ ăn thịt cậu ý."

Hoàng Kỳ cũng nhếch mép:"Lần này chúng tôi sẽ chỉ tấn công cậu thôi, cậu phải lo đỡ đòn. Cậu nhớ cái gì thì cứ đánh như thế, hôm nay chúng tôi sẽ không dạy cậu chiêu thức gì cả."

Đổng Vy mất vài giây mới tiêu hoá hết và gật gật đầu. Cô tự động đứng thủ thật vững. Hai chị em Hoàng quay sang nhìn nhau rồi gật đầu, cả hai nhất tề xông lên.

Kẻ đánh người đỡ, Đổng Vy cố gắng tập trung tránh đòn, thân thủ vài phút đầu còn lung túng thì những phút sau lại vô cùng nhanh nhẹn, cứ như chú thỏ vậy, tiến lùi,đỡ đánh, quả thật không tồi chút nào. Cứ như thế cho tới khi cô kiệt sức,không tránh đòn được mà ngã xuống. Hoàng Yến nhanh chóng đỡ bạn dậy, dìu qua băng ghế ở góc phòng.

"Hôm nay cậu vất vả rồi. Đợi chút, tớ sẽ đi lấy nước cho cậu."

Cô gật đầu, nhìn theo bóng lưng Hoàng Yến và khẽ cười. Có một người bạn như cô gái này giữa thế giới máu tanh là hắc đạo thực tốt. Hoàng Kỳ đứng bên cạnh quan sát Đổng Vy, lúc sau mở miệng.

"Cô còn phải tập luyện nhiều."

Đổng Vy ngẩng cao đầu, hướng mắt lên trần nhà:"Phải, tôi còn phải tập luyện rất nhiều, tôi sẽ cố gắng." Dứt đoạn lại quay sang Hoàng Kỳ :" Mong hai cậu giúp đỡ tôi nhiều hơn."

"Ừm"

"Nước tới rồi đây."

Hoàng Yến tươi tắn tiến lại, hai tay cầm hai chai nước khoáng mát lạnh. Thứ nước tinh khiết ấy, trong chiếc trai nhựa lại như lung linh phải chiếu ánh đèn điện.

_______________ oOo ______________

"Đoàng."

Phát súng thứ tám liên tiếp trúng hồng tâm. Cao Ẩn vỗ tay tán thưởng.

"Rất tốt, ngày hôm nay Đổng tiểu thư đã chính thức hoàn thành khoá huấn luyện bắn súng của tôi sau hơn ba tuần."

Đổng Vy đặt súng lên mặt bàn, đứng lặng im ngắm bia đạn chỉ có duy nhất một lỗ mà nhớ về ngày đầu tập bắn. Chúng khác nhau một trời một vực, tâm trạng cô tự dưng tốt lên nhiều.

"Bây giờ tôi là người của Lăng gia." Cô thì thầm, giữa căm phòng yên ắng lại vô cùng rõ ràng. Cao Ẩn ngạc nhiên.

"Tiểu thư nói gì?"

"Bây giờ chưa ai công nhận tôi là một phần dù là nhỏ nhất của Lăng gia nhưng bản thân tôi đã nguyện sống vì Lăng gia, vì vậy tôi sẽ luôn cố gắng giúp sức cho các anh." Cô hít sâu một hơi "Nên mong anh và mọi người có thể bỏ đi cách xưng hô 'Đổng tiểu thư', hãy coi tôi như một cộng sự là được."

"Tiểu thư nghĩ cha mẹ tiểu thư sẽ đồng ý cho cô làm vậy sao?"

"Cuộc đời tôi thì do tôi quyết định, cha mẹ tôi sẽ tôn trọng quyết định đó."

Cao Ẩn nhướng mày, cong môi cười cười.

"Được thôi, nếu đã là cộng sự chắc nên thành thật với nhau. Thứ cho tôi hỏi thẳng, cô là con nuôi của Đổng gia đúng chứ?"

Đổng Vy vén lọn tóc mai vào sau mang tai, hồi tưởng lại quá khứ có gia đình hạnh phúc, bất giác mỉm cười. Cô đáp.

"Phải, tôi được nhận nuôi ngay sau vụ tai nạn năm 14 tuổi."

"Cô không ngạc nhiên khi tôi biết được sự thật này sao?"

"Anh là hacker nhất nhì thế giới mà, không phải sao?"

Nhìn vào ý kiên định trong mắt Đổng Vy, Cao Ẩn bật cười, cô gái này thông minh lại mạnh mẽ, có nhiều ưu điểm, cũng xứng đáng là một phần của Lăng gia. Nhưng trước hết anh vẫn nên điều tra về thân phận trước đó của cô thì hơn. Nếu như tất cả từ chuyện lão đại bị thương, được cô gái này cứu tới vụ tai nạn khiến cô một bước trở thành Đổng tiểu thư đều là kế hoạch của một kẻ thù Lăng gia thì quả thật kẻ thù đó, hắn quá đáng sợ rồi.

"Thôi tôi đến phòng tập của hai chị em Hoàng đây, nhất định hôm nay tôi cũng phải đánh bại họ." Dứt lời Đổng Vy vẫy tay chào Cao Ẩn rồi chạy đi một mạch. Bóng dáng cô gái chạy trong nắng khiến toàn thân cô như toả ánh hào quang chói mắt. Mỹ lệ vô cùng!

Và hôm đó cô đã hoàn toàn đánh bại hai chị em Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro