Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Đổng Vy đã bị gọi dậy. Ngái ngủ, lơ ma lơ mơ, cô mặc cho Lăng Mặc Hàn kéo đi đâu không rõ. Và kết quả là, hai người xuất hiện trước khu vui chơi lớn nhất thành phố.

Cô khó hiểu nhìn anh:"Tại sao chúng ta lại đến đây?"

"Chẳng phải tôi từng hứa sẽ đưa em đi chơi sau khoá huấn luyện sao?"

Cô bất chợt bừng hiểu ra. Hình như có thật, lại chính là cái hôm được anh đút táo cho đó, lúc ấy cô đang bận nghĩ linh tinh thành ra chỉ vô thức gật đầu. Chẳng ngờ anh còn giữ lời hứa cỏn con tới vậy. Mà nghĩ tới việc giới hắc đạo biết Lăng lão đại vào khu vui chơi thì chẳng biết nó sẽ thành ra trò cười lớn thế nào.

"Tới đây có ổn không? Hay ta đi chỗ khác?" Đổng Vy e ngại quay sang nhìn anh, hỏi.

"Không sao, tiện thể tôi muốn em đi gặp bạn tôi."

"Chậc, giới hắc đạo cũng có kinh doanh cái này sao?" Đúng là khó có thể nghĩ ra.

Lăng Mặc Hàn nhếch môi, nắm tay cô kéo đi, băng qua dòng người.

"Nhà ma?" Cô khó hiểu nghiêng đầu, thế quái nào anh lại kéo cô đến nhà ma, chẳng phải là đi gặp bạn hay sao? Không lẽ người bạn đó ở trong này. Vui tính đến nỗi đích thân đi giả ma doạ khách cơ à?!

"Lăng lão đại! " Nhân Viên nhà ma kính cẩn cúi chào Lăng Mặc Hàn rồi phút chốc lại nhìn Đổng Vy,hơi nhướn mày. Tin đồn xuất hiện thêm một cô gái bên cạnh Lăng lão đại quả không sai.

"Hoàng Minh đâu? "

"Mời ngài đi theo tôi."

Ba người một trước hai sau, đi vào không gian tối tăm có phần âm u của nhà ma. Hai bên cửa ra vào trang trí đầy ma nơ canh máu me ghê rợn. Hai người đàn ông mặt lạnh lướt qua, còn Đổng Vy cũng chỉ liếc qua đôi giây rồi thôi. Trời sinh cô bản tính không sợ ma, không sợ máu, vả lại làm nghề như cô cũng hay tiếp xúc với xác chết, còn có lần nhìn xác chết đã phân hủy được hai tuần. Chúng ghê hơn mấy con ma nơ canh này gấp mười lần.

Lăng Mặc Hàn hài lòng nhìn cô. May ra cô không sợ ma, nếu sợ thì chắc anh lại phải mất công tổ chức một cuộc huấn luyện đặc biệt dành riêng mình cô mất.

Đến một ngã rẽ, thay vì rẽ theo chỉ dẫn thì ba người lại rẽ hướng ngược lại, đi thêm một lúc thì gặp một căn phòng có cánh cửa hắt sơn đỏ, bản thân Đổng Vy cũng chẳng xác định được có phải là sơn không vì màu sắc nó giống sơn nhưng lại mang mùi máu. Nếu là máu thì lúc đông nó sẽ mang màu hơi thâm,đỏ đậm nhưng đây lại tươi như vừa mới được hắt lên.

Người nhân Viên mở cửa ra, cúi đầu chào người có trong phòng. Bị che lấp đi gần hết cái lối vào nên hai người cô không thể nhìn rõ đó là ai nhưng chắc chắn đó là người đàn ông, có lẽ bằng tuổi anh vì qua giọng nói vọng ra ngay sau đó.

"Mau để cậu ta vào, tên đó lâu lắm mới vác mặt tới thăm bạn bè."

Lăng Mặc Hàn chẳng cần giữ lịch sự, trực tiếp đi vào. Căn phòng mở đèn sáng, đối lập với không gian bên ngoài. Tường được sơn màu vàng nhạt cũng đem lại cảm giác ấm áp. Mà người đàn ông vừa mới lên tiếng kia còn đang ngồi trên sofa, trong lòng ôm ấp tiểu mỹ nhân. Anh ta sở hữu gương mặt đẹp tựa các vị thần, lại mang nét lai với đôi mắt xanh dương cùng sống mũi cao. Vị tiểu mỹ nhân của anh ta có lẽ còn chưa tới mười tám, thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu, vừa nhìn qua là biết ngay cô bé là người Nhật. Tuy nhiên cô bé ấy lại có đôi mắt sắc lạnh, vô hồn khiến người nhìn vào không khỏi rùng mình sợ hãi.

"Tên chết tiệt nhà cậu, chết dí ở đâu mấy tháng trời." Hoàng Minh cười nhạt, bảo. Bỗng chốc anh ta liếc sang phía Đổng Vy rồi ra vẻ hiểu :" À, lại dính với mỹ nhân không rời được chứ gì? "

"Có lẽ tương lại tôi cũng sẽ giống cậu và Mạc Di thôi." Lăng Mặc Hàn kéo cô lên trước anh, bắt đầu lần lượt giới thiệu.

"Người ngồi đó là Hoàng lão đại, mafia Nga, em nhất định đừng để cái bộ dạng vờ tử tế kia lừa gạt. Còn cô bé ngồi trong lòng anh ta là Mạc Di, họ Shimizu. Cô bé là cô vợ nuôi dưỡng từ nhỏ không rời của Hoàng lão đại."

Đổng Vy gật gù. Chuyện nuôi dưỡng vợ từ khi vợ còn bé xíu cô đã đọc không ít từ tiểu thuyết nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhất là ở thế giới hắc đạo này, điều vô lý gì cũng có xác suất sẽ xảy ra.

"Hoàng lão đại, Mạc Di tiểu thư, tôi là Đổng Vy." Cô cười lịch sự tự giới thiệu.

"Ồ, Đổng Vy, tiểu thư tài giỏi của vợ chồng Đổng lão gia đó sao? "

"Hoàng lão đại quá khen rồi."

Hoàng Minh phẩy tay :" Tới đây rồi thì đều là người một nhà,đừng gọi tôi bằng cái tên khách sáo như vậy cứ gọi thẳng tên tôi đi. " Anh ta hất cằm về phía cái sofa đối diện :"Hai người còn không mau ngồi, sao hôm nay anh cũng khách sáo vậy Hàn? "

"Tôi tới đây chỉ gặp lại anh một chút tiện thể lấy cái vé miễn phí trọn gói để đưa cô ấy đi chơi, chứ chẳng có gì để nói với cậu cả."

"Lăng lão đại cũng có ngày biết chiều lòng mỹ nhân" Hoàng Minh cười thành tiếng:"Ha Ha anh cứ việc đi, nơi này ai giám lấy tiền của anh? Không thì chi bằng cả bốn người chúng ta cùng đi, nhé bảo bối? "

Hoàng Minh dụi đầu vào hõm cổ Mạc Di, giọng mang đầy sự ngọt nào, ôn nhu. Mạc Di yêu kiều gật nhẹ đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro