Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối bao trùm. Những chùm đèn pha lê toả sáng lung linh, kéo dài từ hành lang vào tới biệt thự.

Chiếc BMW đen bóng dừng lại trước cửa Lăng gia, người quản gia cung kính mở cửa, cúi chào.

"Mừng lão đại về."

Lăng Mặc Hàn lạnh lùng bước xuống nhưng điều khác lạ lại nằm nơi đáy mắt, từ sâu thẳm đen tối đó ánh nên một niềm vui mơ hồ.

"Mau chuẩn bị bữa tối cho Vy Vy. "

Quản gia hơi ngẩn người. Vy Vy? Đổng tiêu thư sao? Ông hơi mỉm cười, tận mắt nhìn lão đại lớn lên, cuối cùng ông cũng sống được đến ngày lão đại biết yêu.

"Vâng thưa lão đại. "

Đổng Vy cũng nhanh chóng xuống xe, hít căng lồng ngực khí oxi trong lành lại lạnh lạnh của ban tối.

Hôm nay cô thật sự rất vui. Anh đưa cô đi đây đi đó, luôn chiều theo ý cô không hề do dự. Hơn hết cô còn kết thân được với hai người bạn mới là Hoàng Minh và Mạc Di. Cô bé người Nhật đó rất dễ thương và thân thiện chỉ có điều vốn từ tiếng Trung của cô bé không được nhiều, lại vẫn còn ngọng líu ngọng lô, thành ra cô bé chỉ có thể nói tiếng Nhật hoặc Nga. Và, cả hai thứ tiếng đó cô đều mù tịt.

"Em vào trước nha Mặc Hàn, em cần tắm! " Đổng Vy chạy trước, ngoái đầu lại bảo. Nụ cười tươi tắn vẫn chẳng thể dứt từ ban sáng. Niềm vui lây lan, khiến cho lão đại lạnh như băng là anh cũng bật cười.

Đánh hơi được đúng lúc, tứ đại hậu vệ bất thình lình đứng ngay sau lưng Lăng Mặc Hàn, tròn mắt ngạc nhiên. Ha ha chắc thế giới sắp xảy ra việc lớn làm thay đổi toàn cục diện nên hôm nay lão đại mới cười trước bao người. Hoàng Yến hồn nhiên chớp mắt, bạo gan hỏi:

"Lão đại hôm nay lão đại cùng Đổng Vy đi đâu vậy?"

Anh liếc bốn thuộc hạ một lượt rồi bình thản nhả ra hai chữ:

"Hẹn hò."

Tứ đại hộ vệ há hốc miệng. Thôi xong rồi, Trái Đất sắp diệt vong rồi. ==

_______________ oOo ______________

Làn gió nhẹ đung đưa cành hoa liễu kiều diễm. Vườn tường vi đỏ đã dần héo tàn theo thời gian. Những chùm hoa đỏ như máu đang cố gắng gượng trong những ngày cuối mùa nở.

Người con trai ngoài hai mươi tuổi ngồi trước khóm hoa đỏ cuối cùng ấy, tay lắc lắc ly vodka và cười trào phúng.

"Sao? Vợ tương lai của ta đang ở với Lăng lão đại à?"

Thuộc hạ đứng tuổi phía sau lưng anh ta gật đầu :"Vâng."

"Ồ~,thật là thú vị." Chàng trai cười thành tiếng, đồng thời đổ chỗ vodka còn lại vào đoá hoa tường vi đỏ.

"Sắp đến lúc đòi lại vợ yêu rồi."

Sáng, Đổng Vy theo thói quen bật dậy. Từ khi bắt đầu huấn luyện cô đều phải dậy trước 6 giờ 30 thành ra bây giờ muốn bỏ cũng chẳng bỏ được.

Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo, lon ton chạy xuống phòng khách.

Lăng Mặc Hàn đang ngồi xem tài liệu - khung cảnh quen thuộc vào mỗi buổi sáng, đứng bên tay phải còn có Đàm Tùng, anh ta tiếp tục đưa cho Mặc Hàn sấp tài liệu khác rồi báo cáo:

"Hoàng lão đại vừa gọi điện rằng xin mượn đường chở dầu của tập đoàn chúng ta."

Anh đặt tất cả tài liệu lên bàn rồi chậm rãi nói:

"Cứ cho cậu ta mượn, lấy phí bằng một nửa tiền lô hàng này của cậu ta là được."

Đổng Vy nghe thấy khoé môi liền giật giật. Lão đại ơi đã cho người ta mượn lại còn lấy cả phí, anh đang đùa sao? Thế này thì...

Quả nhiên như dự đoán của cô, sau khi biết điều kiện mượn đường của Lăng Mặc Hàn, Hoàng Minh lập tức gọi cho anh cằn nhằn mãi. Anh lạnh lùng lắng nghe, được khoảng năm phút sau mới mở miệng.

"Cậu nói xong rồi chứ, tôi chẳng có thì giờ cho mấy lời vô bổ của cậu đâu."

Giọng khàn khàn nam tính của Hoàng Minh vội vàng phát ra từ điện thoại :"Rồi ok ok, tôi trả phí cho cậu là được. Cậu mau bảo thuộc hạ cậu đi, tôi sắp muộn giờ giao hàng rồi đây. Bạn bè như cậu không có còn hơn! "

Anh nhẹ nhàng nâng mày:"Rất sẵn lòng."

Ý là nếu cậu muốn cắt đứt quan hệ bằng hữu giữa hai chúng ta tôi cũng rất sẵn lòng. Hoàng Minh phía đầu dây bên kia thở hắt ra một hơi :"Đùa chút thôi, cúp máy đây."

Đưa điện thoại lại cho Đàm Tùng, anh nói với Đổng Vy.

"Còn đứng đó làm gì? Em mau lại đây, ăn sáng với tôi. "

Đổng Vy cười cười, nhún vai và chạy lại ngồi bên cạnh anh, nhìn xuống cái bàn vốn để ấm chén ngoại mắc tiền giờ đã kín đồ ăn sáng ngon lành . Cô chớp chớp mắt đẹp, nhanh tay bốc lấy một miếng xúc xích đã cắt lát.

"Vẫn ngon như mọi khi." Cô cười tít mắt.

"Vậy thì ăn nhiều vào." Lăng Mặc Hàn nhấc tách café đen lên uống một ngụm :"Sau đó cùng tôi đi Châu Mỹ một chuyến."

"Để làm gì vậy?"

"Tranh địa bàn."

Tối muộn hôm qua người ta đã phát hiện ra xác ông trùm Châu Mỹ trong mật thất. Nguyên nhân tử vong được xác định là lên cơn đau tim, cái lý do vớ vẩn này hắc đạo mấy ai tin tưởng, nói trắng ra phần trăm lớn nghiêng về việc ông ta bị ám sát.

Quan trong hơn, địa bàn to lớn của ông ta không có ai kế nghiệp bởi ông ta không có con. Các ông trùm khác đang rầm rộ ngấm ngầm nghĩ cách để chiếm được địa bàn béo bở đó. Tuy với Lăng gia chỗ đất đó chẳng đáng là bao nhưng Đường gia, đối thủ duy nhất của anh cũng đang muốn mảnh đất Châu Mỹ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro