Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "A a a a..."

  " Bin Bin!!"

  " Kétt...Rầm!"

Đổng Vy từ cơn mê mang bừng tỉnh,đáy mắt ẩn ẩn sợ hãi tột cùng. Cô mơ thấy một cô gái,gương mặt mờ ảo không rõ đang chạy nhanh trên con đường đầy tuyết lạnh giá. Đến đoạn ngã tư,cô gái ấy không chú ý đèn giao thông mà lao ra,kết quả bị xe tông. Máu...cô thấy máu...máu chảy rất nhiều,vô cùng đáng sợ!

"Tỉnh rồi hả? Quả nhiên là người của Lăng Mặc Hàn,thuốc mê cũng không đánh ngất được lâu."

  Đổng Vy bị chất giọng ồm ồm của người đàn ông lôi ra khỏi sự ám ảnh. Bây giờ mới để ý thấy,trước mặt cô còn có một người đàn ông khoảng hơn năm mươi tuổi,tướng tá mập mạp. Ông ta ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền,nhàn nhã uống rượu.

"Ông là ai?" Cô khoác lên mình bộ dạng bình tĩnh,không sợ chết,hạ giọng hỏi.

"Mày không xứng đáng biết về tao,mà mày nên lo trước cho cái mạng của mày." Ông ta hất mặt kiêu ngạo,nói :" Có trách mày hãy trách vì sao lại dính dáng tới oắt con Lăng Mặc Hàn đi."

"Ông có thù oán gì với anh ấy?"

"Thù oán rất rất nhiều,chi tiết thì cứ đợi hắn ta đến,mày sẽ rõ thôi."

  Nghe anh sẽ đến,tim cô như thắt lại. Nhìn mặt ông ta đã thấy hai chữ mưu mô,còn có thể là nhân vật có thế lực,nếu anh đến đây sẽ vô cùng nguy hiểm!

"Tính tò mò của tôi rất cao,ông sao không kể hết cho tôi đi?" Đổng Vy đành đánh liều hỏi. Ông ta nheo mắt rời bỗng cười lớn.

"Được. Chiều người đẹp một chút vậy,việc này xong xuôi tao sẽ bắt mày về làm vợ lẽ."

Ông ta cười dâm tà:"Đến lúc đó nhớ phục vụ tao cho tốt!"

Cô nghiến răng,kìm nén câu chửi bậy nơi cổ họng. Quân đáng chết,dám nói đưa bổn cô nương về làm vợ lẽ,ta cũng không phải cô gái hiền dịu thục nữ gì cho cam,sau vụ này,ta sẽ cho lão không còn khả năng chơi gái.

"Oắt con Lăng Mặc Hàn hắn dám cuồng ngạo phá tan bang hội của tao,chặn đường dây buôn thuốc và vũ khí,hơn hết ra tay giết đi bao anh em đã cùng tao vào sinh ra tử. Hôm nay tao sẽ cho nó chết không toàn thây!"

Ông ta vừa dứt lời,cô đã chẳng kiềm chế được mà bật cười trào phúng,còn buông cho ông ta một câu:

"Đã là loại ngu xuẩn còn trách người khác giỏi hơn mình!"

Thanh âm của Đổng Vy không to nhưng cũng chẳng thể coi là nhỏ nên dễ dàng lọt vào đôi tai cáo già của ông ta. Hắn tức điên lên,đoạt lấy cái roi dài từ thuộc hạ bên cạnh,lết cái thân mập mạp về phía cô,vung cao tay và đánh thật mạnh. Hai phút trôi qua,trên người cô chằng chịt vô số vết thương nông cạn,chúng đồng loạt rỉ máu tươi tanh nồng.

  Chẳng biết cô có chịu nổi nữa không nếu ông ta đánh tiếp,bất quá,lúc này tên gác cửa lại thông báo:

"Ông chủ,hắn tới rồi."

  Dù đã mất nửa cái mạng nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết "hắn" là ai. Lăng Mặc Hàn đến rồi,chàng trai cô ngày ngày mong nhớ đến đã tới cứu cô mà chẳng quản nguy hiểm.

"Đưa hắn vào đây!"

'Cạch' Cánh cửa mở ra,tên gác cửa dẫn theo Lăng Mặc Hàn đi vào. Vừa xuất hiện,khí thế của anh đã lấn áp phần nào sự kiêu ngạo của người đàn ông cùng nỗi lo lắng của cô.

  Lăng Mặc Hàn đi vào căn phòng giam lờ mờ sáng,đảo mắt tìm thân hình bé nhỏ quen thuộc. Ngờ đâu,cô đang nằm im bất động tại một góc với lan da nổi hàng chục vết thương đỏ đáng sợ. Anh trợn mắt,bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Đang lúc định chạy tới phía cô thì bị ngắn lại bởi họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu. Hơn hết còn có một khẩu súng khác chĩa vào cô gái yếu ớt thở của anh đó.

"Xót xa lắm đúng không? Ha ha ha ha" Lão cáo già cười sảng khoái,đáy mắt phút chốc bừng lên lửa giận. "Mẹ kiếp! Sao lúc mày sát hại mấy chục mạng anh em trong bang tao lại không nghĩ tới sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này?"

Lăng Mặc Hàn nhíu mày:" Bang của ngươi?"

Ông ta nghiến răng:" Bang Uy Đẩu!"

Anh nhớ lại,hình như bang đó đã ra tay cướp vũ khí và địa bàn của bang anh,mới bị anh sát phạt khoảng gần hai tháng trước. Khi đó,tên bang chủ bí ẩn chốn thoát và sót vài kẻ tép rìu khác.

"Hôm nay,mày đừng mong ra khỏi đây." Ông ta gắt lên:" Giết! "

Lăng Mặc Hàn mặt không đổi sắc,xoay người,hai tay nhanh chóng nắm lấy tay tên cầm súng chĩa vào đầu anh khi hắn ta còn chưa kịp bóp cò. "Rắc rắc" Cái tay chắc nịch của hắn chỉ cần một chút sức của anh đã bị bẻ gãy hoàn toàn.

  Anh đoạt lấy khẩu súng của hắn,bắt đầu bắn về phía mấy tên thuộc hạ khác. Phát nào phát nấy đều trúng tim hoặc mi tâm. Động tác của anh dứt khoát lại mạnh mẽ,tựa tử thần tần khốc ra tay cướp đi sinh mạng con người. Cả quá trình diễn ra trong 48 giây.

  Ngắm lại căn phòng mới trước còn sạch sẽ nay đã nằm rải rác mấy cái xác chết lạnh ngắt và mùi tanh tưởi của máu,nó khiến người khác bước vào lập tức buồn nôn. Kẻ duy nhất còn sót lại là lão cáo già nãy mạnh mồm mạnh miệng. Anh muốn đem hắn về chơi một thời gian cho đỡ chán nên chỉ đánh cho lão ngất đi.

"Lũ các ngươi chẳng đủ để ta sướng tay!" Lăng Mặc Hàn bá đạo tuyên bố,rồi gần như lập tức đi đến bên Đổng Vy,ôm cô vào lòng. Nghe hơi thở có phần đứt đoạn của cô,tim anh giống bị hàng ngàn hàng vạn mũi dao đâm mạnh. Anh nhận ra,cô thực sự vô cùng quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro