Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bầu trời tối sầm lại,rất nhanh mưa mạnh mẽ trút xuống. Không ngờ mùa thu còn có cơn mưa bất chợt như vậy.

  Lăng Mặc Hàn đan hai tay đặt lên đầu gối,ánh mắt hướng về khung cảnh nhạt nhòa phía ngoài cửa kính. Gương mặt anh lại quay lại sự lãnh trầm thường ngày,đôi ngươi xám tro mang hàn khí khiến người ta lạnh sống lưng.

  Đổng Vy cô thế nhưng chọn lựa ở lại.

"Không cần đâu,tôi vẫn muốn ở lại đây nghiên cứu. Cuộc sống này tôi cứu người lấy vui,chẳng cần báo đáp gì. Anh vẫn nên trở về,đừng bận tâm nhiều tới tôi."

  Đừng bận tâm? Cô nghĩ vấn đề đơn giản tới vậy sao? Ít nhất cũng phải cho anh cơ hội báo ân chứ. Cô một câu duy nhất muốn đuổi anh ra khỏi cuộc sống của mình,coi anh như những bệnh nhân bình thường khác,làm sao anh có thể nuốt trôi cục tức này!

  Đến bây giờ,Lăng Mặc Hàn vẫn chẳng chịu thừa nhận lí do anh muốn cô đi cùng anh không chỉ là để báo ân,quan trọng nhất vẫn là anh không muốn xa cô,anh muốn đưa cô về mà bảo vệ,giữ riêng cô cho bản thân.

  Đàm Tùng lái xe,thỉnh thoảng nhìn lão đại qua gương chiếu hậu. Liếc mắt cậu cũng biết anh tâm trạng không được tốt. Điều này khiến cậu càng thêm tò mò về cô gái kia. Rốt cuộc vị trí trong tâm lão đại của cô ấy ở mức nào rồi? Nghe nói cô là tiểu thư của Đổng gia,ham mê y học quyết định ở riêng. Gia thế quả thực có chút hiển hách,nhắc tới Đổng gia,tới đây hình như Lăng Thị có hợp đồng kí kết cùng họ thì phải. Có lẽ nên nhắc lão đại điều này.

  Anh trở về làm nhân vật người người nể phục,làm đại boss kẻ kẻ sợ hãi.

............................ oOo ..........................

  Từ ngày anh đi,cuộc sống của Đổng Vy quay về như trước kia,chỉ có một điều đã khác là cô thấy làm cái gì cũng chẳng thể tập trung,tất cả đều nhạt nhẽo. Nhiều khi cô vô thức nhớ đến dáng người to lớn trong bếp phụ cô nấu nướng,biểu cảm ôn nhu khi cùng cô tưới cây mà ngồi ngẩn ngơ.

  Từ ngày anh đi,cô có tra tin tức về anh rất nhiều. Được biết anh là người đàn ông vàng vô giá của giới thương trường,tự tay đưa tập đoàn Lăng Thị phát triển,bộc phá những tầm cao mới. Người đàn ông ưu tú như vậy còn thiếu gì cô gái muốn xà vào lòng anh. Liệu cô còn có cửa lọt vào mắt xanh của anh ư?

  Ôi! Cô đang nghĩ cái quái gì vậy?

"Ọt ọt..."-Tiếng động khả nghi vang lên nho nhỏ,Đổng Vy đưa tay xoa xoa bụng mình,hướng mắt lên chiếc đồng hồ chạy đều đều trên tường. Trời ơi! Đã 9 giờ 30 tối rồi,cô đã ngồi thẫn thờ tận hơn hai giờ đồng hồ sao?!

  Cô vội vàng rời khỏi ghế,chạy vào bếp lục lọi cái tủ lạnh. Bất quá,cái tủ lạnh lại trống không. Khi Lăng Mặc Hàn còn ở đây,anh là người xung phong đi mua đồ ăn để cô chú tâm nghiên cứu thảo dược,giờ không còn anh,thức ăn cũng chẳng thể có chân tự chui vào tủ lạnh được. Cô thở dài,lại nhớ tới anh rồi. Cô với chiếc áo khoác trên giá treo,quyết định tự mình đi mua đồ. Tuy đã muộn,lại sống tại nơi hơi vắng vẻ nhưng nơi này vẫn có một hai tiệm tạp hóa,bán đầy đủ mọi thứ. May sao,cửa hàng ấy mở 24/24.

  Đổng Vy vừa ngâm nga bài hát yêu thích vừa đạp chiếc xe mới sắm. Cô biết đi từ mô tô đến ôtô,còn là cao thủ đường đua,tuy nhiên đến đây sống cần hòa quyện với thiên nhiên nên cô chọn đi xe đạp. Ngờ đâu,cô thình lình bị một chiếc xe hơi đen chặn đường,người đàn ông đô con,mặc nguyên một bộ vest đen xuống xe,tiến tới gần. Đổng Vy sợ hãi định quay xe phóng đi nhưng lại chậm hơn hắn ta một bước,chưa kịp suy nghĩ gì đã bị hắn ta chụp thuốc mê,mất dần đi ý thức.

............................ oOo ...........................

10 giờ 25 phút tại biệt thự Lăng gia.

  Lăng Mặc Hàn gập máy tính,kết thúc công việc ngày hôm nay. Anh cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh đầy quyến rũ,nhấp một ngụm. Trong đầu anh lại bắt đầu nhớ tới cô ấy. Chết tiệt,cứ hễ không làm việc anh lại nhớ cô tới phát điên,không thể kiềm chế bản thân. Anh biết tình cảm này là gì,chỉ là anh chưa muốn thừa nhận,Lăng Mặc Hàn anh sao lại có thể yêu một cô gái nhanh như vậy,đối với cô chỉ là chút để ý hơn mà thôi. Chắc chắn là vậy.

  Tự nhủ bản thân như thế,tiếng chuông điện thoại vang một lúc khá lâu anh mới nhận thức mà bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Lão đại,Đổng tiểu thư xảy ra chuyện rồi."

  Ly rượu bị hung hăng đặt xuống bàn,chất lỏng đỏ nồng tràn ra khỏi thành ly,tạo thành vệt dài trên bàn. Lăng Mặc Hàn vội vàng ra khỏi phòng,tìm tới tứ đại hộ vệ xác thực tình hình.

"Đã xảy ra việc gì?"

Đôi ngươi xám tro ấy co rút lại,bốn hộ vệ thân cận biết ngay lão đại đang vô cùnh tức giận,họ còn có thể nhìn ra đáy mắt lão đại có tia...lo lắng?

"Vừa nãy tôi nhận được một tin nhắn nói 'hãy đến X một mình,ta có món quà nhỏ muốn dành tặng ngươi',kèm theo tấm hình chụp Đổng tiểu thư bất tỉnh bị trói chặt."

  Nghe tới đây anh vô thức đập mạnh bàn,mặt bàn bằng phẳng giờ xuất hiện thêm vài vết nứt. Mấy tên khốn kiếp,dám có gan động tới cô ấy. Lăng Mặc Hàn anh thề độc sẽ băm vằm chúng ra làm ngàn mảnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro