Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đại,anh đang ở đâu?"

Ngay khi vừa được nối máy,chất giọng nam lo lắng đã truyền tới kèm thêm vài tiếng xì xào,tạp âm của những người khác,trai gái đủ cả. Dù cho là số lạ gọi tới nhưng họ vẫn ngay lập tức nhận ra là lão đại bởi chỉ có lão đại mới biết tới số máy này.

  Lăng Mặc Hàn uy nghiêm trả lời,đứng ở xa vẫn có thể cảm nhận được khí thế cường đại tỏa ra từ thân thể.

"Tôi vẫn ổn,không cần lo lắng,hiện giờ tôi đang được chăm sóc rất tốt."

  Anh đưa mắt về phía bóng lưng bận rộn nấu nướng trong bếp,khóe môi lại tiếp tục nhếch lên thành một đường cong,đậm hơn trước mấy phần.

"Tôi sẽ cho người tới đón anh,cho tôi biết địa chỉ đi."

"Khi nào tôi gọi lại hãy tới đón,tạm thời tôi chưa muốn rời,mà muốn rời cũng không được cho phép."

  Đầu dây bên này tứ đại hộ vệ thân cận nghe anh nói mà ngây ngốc một hồi. Cái gì mà chưa muốn rời? Cái gì mà không được phép? Ai lại có gan ra lệnh cho lão đại cao cao tại thượng của họ? Sau lần này nhất định phải tra cho kĩ.

"Rõ!"

  Buông điện thoại xuống,Lăng Mặc Hàn tiếp tục ngắm nhìn cô gái ấy. Tại sao cô lại tốt bụng tới vậy,không ngại gặp chuyện mà cứu một người xa lạ. Nếu người cô cứu là một kẻ lưu manh,sau khi tỉnh lại thấy người đẹp liền nổi thú tính thì biết làm thế nào? Một cô gái liễu yếu đào tơ như cô hẳn chẳng thể có sức chống cự lại tên đó. Cô xuất hiện trong thế giới của hắn như vầng thái dương soi sáng bóng đêm,thật đẹp!

"Tôi có nấu ít cháo bổ dưỡng,anh mau nghe lời ăn hết cho tôi."

Lại là giọng ra lệnh đó,anh thật bó tay với cô mà. Đổng Vy chẳng thèm để ý tới vẻ mặt bất đắc dĩ của anh mà múc một thìa cháo đầy,đưa lên miệng thổi thổi. Mọi người quen biết đều nhận thức cái tính thích sạch sẽ của Lăng Mặc Hàn,nhiều khi còn sạch sẽ hơi thái quá,suýt thành bệnh sạch sẽ luôn rồi. Tuy nhiên hành động này của cô thật không khiến anh thấy ghê tởm mà còn có chút ấm áp.

Tự hỏi từ bao giờ anh đã không còn được chăm sóc như vậy? Từ khi ba mẹ bị sát hại lúc anh 23 tuổi,bản thân anh cô độc trên cõi đời. Người đời thường nói kẻ cô đơn nhất chính là kẻ đứng trên cao mà không ai có thể với tới,anh thấy cũng phải. Bây giờ bỗng dưng được quan tâm anh lại thấy có chút không quen.

  Từng thìa từng thìa được nuốt trôi,mang theo gợn sóng trong lòng Lăng Mặc Hàn. Đổng Vy vừa bồi anh ăn vừa cười nói chẳng ngớt,khung cảnh ấm áp như một gia đình nhỏ.

............................ oOo ...........................

Thời gian không đẩy vẫn trôi...
Chẳng mấy chốc đã hơn một tháng được cô chăm sóc,anh đã có thể vận động lại bình thường. Qua quãng thời gian này,anh lại có chút không nỡ khi nghĩ tới lúc xa cô. Đôi lúc anh thấy hình như mình điên rồi,nghĩ mấy cái chuyện không đâu,chẳng còn khí thế của một lão đại tàn khốc vô tình. Hai người họ sống trong căn nhà nhỏ hệt hai vợ chồng trẻ vô cùng hạnh phúc vậy!

"Đổng tiểu thư danh giá sao có thể chịu khổ tại nơi hoang vắng như vậy."

Lăng Mặc Hàn lặp lại lần thứ n câu nói này khiến Đổng Vy có chút khó chịu. Cô cao giọng,gắt:

"Tôi không giống tổng tài không thể chịu khổ như anh!"

Anh cười khẩy,không thể chịu khổ? Có nên cho cô biết về mấy cái huấn luyện khổ sở lại biến thái mà anh đã trải qua hay không? Để được như ngày hôm nay,đương nhiên thân thể phải cường tráng,một thân võ nghệ suất chúng rồi,anh không thể như những kẻ hèn hạ khác sống nhờ sự bảo vệ của thuộc hạ mình mua bằng tiền.

"Tôi sắp phải rời đi rồi."

  Nghe anh chuyển chủ đề,nhắc tới vấn đề này,Đổng Vy thấy lòng hơi trùng xuống. Khi có anh ở đây,cảm giác cô đơn đã dần bị xua đuổi,anh đã cùng cô tưới cây,cùng cô nấu ăn và cùng cô nghiên cứu,hết sức vui vẻ. Có thể nói cô đã vô thức hoàn toàn quên đi việc sẽ có một ngày anh vẫn phải trở về cuộc sống của anh,cô sẽ lại thui thủi một mình làm tất cả.

"Sao thế? Em không nỡ xa tôi hả?"

Thấy vẻ buồn rầu trên mặt cô,anh liền khẽ xoa xoa mái tóc mượt mà thơm mùi oải hương của cô và lên tiếng chêu chọc. Đổng Vy lườm lườm gương mặt quen thộc ấy,hất tay anh ra rồi phùng má. Cái điệu coi cô như trẻ con này khiến cô hơi bực bội,chẳng phải chỉ kém anh có sáu tuổi thôi sao? Anh chàng hai chín tuổi mà cứ cho rằng mình lớn lắm!

  Đang định lên tiếng thì từ phía cửa đã vọng lại tiếng gõ khô khốc. Cô nheo mắt nhìn anh đầy giận giữ rồi ra ngoài mở cửa,để lại anh cười ôn nhu,cô gái này thực quá đáng yêu mà.

Chiếc cửa gỗ dần dần hé mở,hiện ra một thân ảnh cao ráo,tuấn tú của chàng trai khoảng ngoài hai mươi. Khi nhìn người ra đón mình là một cô gái,một trong tứ hộ vệ thân cận là Đàm Tùng đã kinh ngạc dụi dụi mắt,không tin vào mắt mình. Lão đại thế nhưng lại chung sống với một cô gái hơn tháng trời. Tin tức này mà được truyền ra thì phải hot rất lâu. Bất quá,cậu chẳng có gan đi làm cái chuyện loan tin ấy.

"Anh là ai?"

" Tiểu thư,tôi đến để đón lão đại về."

Đổng Vy nghiêng đầu:"Lão đại? Ý anh nói là Mặc Hàn hả?"

Mẹ kiếp! Còn có thể thản nhiên gọi thẳng tên lão đại cách thân mật như vậy,bản thân Đàm Tùng cậu kích động tới nỗi muốn chửi bậy!

"Đúng vậy,thưa tiểu thư."

"Anh bỏ dùm tôi cái cách xưng hô tiểu thư đi được không?" Khóe mắt cô khẽ giật giật,cô không thích bị gọi khách sáo như thế:"Cậu mau theo tôi vào nhà."

Có vẻ như điệu ra lệnh này đã trở thành thói quen không thể bỏ của cô. Bước chân vào căn phòng khách bày chí đơn giản mà tinh tế,Đàm Tùng liền nhận ra vị lão đại của mình đang thản nhiên ngồi trên ghế uống trà. Lâu lắm rồi cậu mới thấy lại dáng vẻ hưởng thụ này của anh.

"Lão đại,chúng ta nên trở về rồi."

  Lăng Mặc Hàn chậm rãi đặt tách trà hoa nhài thơm lừng xuống bàn,đứng dậy. Thân hình cường tráng kia che đi gần hết thứ ánh dương ấm áp từ phía ngoài của sổ lớn chiếu vào. Anh không đáp lại thuộc hạ thân tín của mình mà quay sang nhìn Đổng Vy chăm chú,hỏi:

"Em...có muốn đi cùng với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro