Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì gọi là tình yêu sét đánh? Là khi hai ánh mắt chạm nhau liền thấy tim nhảy loạn,là ý thức không chịu nghe theo kiểm soát của mình.

Vì thế mà chỉ bởi ánh mắt ôn nhu lại kiên cường khi ấy của anh lại khiến cô bị thu hút,chỉ bởi gương mặt lãnh đạm,đẹp trai phi phàm ấy khiến cô chẳng thể điều khiển trái tim đập đều nhịp.

Nhớ lần đầu gặp anh khi cô mười bốn tuổi,anh tròn hai mươi. Anh lúc đó đã nổi tiếng tài giỏi hơn người,tự dựa vào thực lực đưa gia đình mình lên tầng cao sáng chói người người mơ ước. Bất quá cô mới chỉ là một cô bé học cấp hai ngây thơ chưa hiểu chuyện,lỡ bị anh câu dẫn cướp mất tim. Còn là con của gia tộc ấy.

Ừ,có yêu đấy nhưng biết làm gì khi đấy chỉ là đơn phương,xung quanh anh có biết bao hồ điệp mỹ lệ,tài giỏi,quyền thế lại môn đăng hộ đối với anh,cái tình cảm trẻ con này thực không đáng để anh đặt vào mắt.

Ông trời cũng thật tốt bụng,đoạt đi mọi kí ức của cô về anh trong một vụ tai nạn xe để sau này cô tiếp tục sống với danh phận đại tiểu thư Đổng gia,tài mạo đều có. Anh vẫn tiếp tục là người đàn ông vàng của thương trường,lão đại âm âm lãnh lãnh của thế lực hắc đạo hùng mạnh.

Cuộc sống làm người lạ cứ tiếp tục như vậy nhưng cũng chẳng được bao lâu.

Chính là vào cái ngày mưa chuyển mùa hạ-thu đó,anh bị ám sát. Phúc lớn mệnh lớn mà bảo toàn được tính mạng tuy nhiên chẳng có cách nào liên lạc cho thuộc hạ tới tương trợ. Trên người mang không ít vết thương lết về một căn nhà mộc mạc gần núi,anh vì mất máu ngất xỉu ngay trước nhà. May thay,đại tiểu thư Đổng gia bởi ham mê dược học sống riêng tại ngôi nhà đó,phát hiện ra mới cứu anh một mạng. Và từ đó,câu chuyện liền bắt đầu!
............................ oOo ...........................

Sáng đầu thu,bầu trời trong xanh đến lạ,mây mang một màu trắng tinh chẳng nhiễm bụi trần. Lá cây từ sắc xanh đua nhau chuyển vàng,rụng không ngừng phủ đầy con đường tấm vải vàng xơ xác. Gió mát lành đưa nắng xuyên qua cửa sổ vào phòng,vuốt ve gương mặt nam tính của chàng trai tuấn tú đang ngủ say.

Khung cảnh này như được họa sĩ tài ba vẽ ra,đẹp chẳng còn từ nào miêu tả cho được. Theo cổ tích của mấy đứa tiểu hài tử thì cứ cho là vị Hoàng Tử ngủ say giống những nàng công chúa đi.

Bất thình lình,đôi mắt vốn nhắm nghiền năm ngày nay mở ra,lộ hoàn toàn đôi ngươi xám tro kì lạ mà lạnh lẽo. Đôi ngươi ấy đảo quanh một vòng căn phòng bày trí đơn giản,hài hòa rồi lông mày khẽ nhíu lại. Đây là nơi ở của ân nhân cứu mạng anh? Theo như đồ dùng thì là của một cô gái. Ồ là một cô gái,Lăng Mặc Hàn anh không ngờ lại có ngày mắc ơn một cô gái. Tuy nhiên anh lại là con người có ơn tất trả có thù tất báo,ân nhân dù là nam hay nữ vẫn đều phải báo đáp thôi.

"Cạch" chiếc cửa gỗ vang lên tiếng nhỏ liền mở ra,thân ảnh mảnh mai của một cô gái bước vào,trên tay còn ôm theo bó oải hương tím thơm ngát. Cô sở hữu một vẻ đẹp pha chút trẻ con lại thêm phần hút hồn. Mái tóc nâu dài ngang lưng,được uốn nhẹ đẹp mắt,làn da trắng hồng hào,mịn màng,nổi bật lên đôi mắt hổ phách long lanh cùng bờ môi nhỏ nhắn đỏ tự nhiên. Cô đẹp như một tiểu tiên nữ,thanh thoát,suất trần,tựa như không thuộc về thế giới phàm tục này vậy.

Lăng Mặc Hàn im lặng ngắm nhìn cô,tuy trong lòng thưởng thức song ngoài lại bày ra bộ mặt lạnh lùng khó gần. Anh mơ hồ thấy mình phản chiếu trong đôi mắt đẹp đẽ kia của cô,nó làm anh có chút thất thần.

Đổng Vy thấy người con trai nọ tỉnh dậy,không nhanh không chậm tiến lại cắm bó hoa vào chiếc bình sứ trên cái bàn cạnh giường rồi dịu dàng lên tiếng:

"Anh tỉnh thì tốt quá rồi,xem ra đã chẳng còn gì nguy hiểm tới mạng sống."

Cô còn tặng kèm cho anh một nụ cười,nụ cười ấm áp và rạng rỡ như ánh dương.

"Hôm đó cả người anh máu me khiến tôi thất kinh lúc lâu,suýt chút quên việc cứu người,bỏ mặc anh bị thần chết mang đi."

Lăng Mặc Hàn vẫn một mực im lặng nghe cô kể chuyện,tâm thấy có cảm giác bình yên lạ lẫm. Cho tới khi cô ngừng nói,anh mới nhàn nhạt bảo,khí thế vô cùng bá đạo:

"Dù Thần Chết có tới đây thật,ông ta cũng chẳng thể xứng mang linh hồn tôi đi."

Đổng Vy tròn mắt kinh ngạc, không ngờ còn có người kiêu ngạo đến thế, dám thách thức cả tử thần. Cô đôi giây sau bật cười,gật gật đầu:

"Phải,là anh bản lĩnh,dù bị thương nặng như vậy mà vẫn sống sót,hơn nữa tốc độ hồi phục còn nhanh hơn người bình thường."

"Cũng nhờ tài năng với công chăm sóc của cô mà thôi."

Anh khách khí đáp,khóe môi còn cong lên cười,nhạt tới nỗi gần như không thấy rõ ràng. Gương mặt cô chẳng hiểu sao phớt phớt sắc hồng,chuyển chủ đề nhanh hơn lật sách.

"Có phải chúng ta từng gặp nhau hay không? Tôi thấy anh khá quen thuộc."

"Có thể cô đã nhìn thấy tôi trên báo chí,truyền hình."

"Ồ,anh nổi tiếng đến vậy sao?"

Lăng Mặc Hàn nhướn mày:" Cô không biết tôi?"

"Tiếc quá,đúng thật là vậy,tôi không hay quan tâm đến tin tức gì cho lắm,chỉ một lòng nghiên cứu dược liệu thôi!"

"..."

"Mà bỏ qua chuyện này đi,dù sao khoảng thời gian ngắn sau này anh vẫn không thể rời khỏi đây được,phải để tôi chăm sóc cho tới khi những vết thương lành lặn!"

Ý tứ ra lệnh rất rõ ràng,anh có chút ngạc nhiên,cô gái này không ngờ còn có gan bảo anh phải làm thế này làm thế kia. Bất quá cũng do cô không biết anh,người không biết gì là nguời không có tội,anh chẳng có lí do gì mà cự tuyệt,đành gật đầu:

"Được! Nhưng trước tiên tôi cần báo tin cho thuộc hạ,phiền cô cho tôi mượn điện thoại một lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro