Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ngoài phòng khách ăn tráng miệng, xem tivi, không hiểu sao Đổng Vy cứ thấy người nóng rực như phát sốt. Cô chẳng biết vì thời tiết nóng hay bởi ánh mắt ôn nhu kia của Lăng Mặc Hàn cứ nhìn cô chằm chằm.

Một miếng táo lại một miếng táo được đưa tới trước miệng cô, cô ngoác miệng ăn ngon lành. Đôi mày đen thon dài hơi nhướn cao. Cũng có thể vì cái hành động kiên nhẫn đút táo cho cô chăng. Phải, cô rất vinh dự được Lăng lão đại hầu tận nơi miếng ăn từng chút một.

Thấy Đổng Vy không ăn được nữa, chỉ dè dặn cắn nửa miếng táo, Lăng Mặc Hàn đưa nửa miếng táo còn lại ăn nốt, một cách ngon lành. Trong khi đó thì Đổng Vy trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Khép miệng của em vào." Anh bật cười khẽ, nhắc. Cô chớp chớp mắt, vội vàng khép miệng nhỏ lại, gò má hiện lên áng hồng hồng đáng yêu.

"Sau khi khoẻ hẳn, em hãy đồng ý khoá huấn luyện một vài kỹ năng phòng thân."

Cô vô thức gật đầu, hoàn toàn không rõ anh đang nói cái gì. Trong đầu cô hiện tại chỉ có hình ảnh anh ăn miếng táo dở ấy rồi mặt cô lại thêm sắc đỏ, rất mờ ám.

"Sau khoá huấn luyện tôi sẽ cho em đi chơi một chuyến." Anh vươn tay gài lọn tóc mái của cô ra sau tai, lôi cô ra khỏi ý nghĩ. Cô tiếp tục gật đầu... Này, không lẽ cô thật sự yêu anh rồi?!

Đổng Vy nhảy dựng lên như bật lò so, chẳng nói chẳng rằng bưng lấy cái mặt đỏ ửng của mình chạy một mạch lên phòng. Lăng Mặc Hàn ngơ ngác, khó hiểu nhìn theo. Thế giới này vẫn còn người kỳ lạ là cô!

Nghỉ ngơi vậy mà cũng đã hết một tháng trời. Cái ngày đáng lẽ ra cô phải đi chơi,hít thở không khí trong lành thì lại bị lôi đi huấn luyện. Đổng Vy rơm rớm nước mắt trong lòng khi nhìn cảnh tượng đánh đấm của mấy gã đô con trong phòng tập Lăng gia. Họ giống như coi nhau là kẻ thù, không hề nương tay,mỗi đòn đều muốn lấy đi mạng đối phương. Cô chỉ vào họ, dè dặt quay sang hỏi Lăng Mặc Hàn đứng bên cạnh.

"Tôi thật sự phải tập mấy cái này? "

Anh liếc mắt cũng thấy rõ cô đang sợ nhưng vẫn tỉnh bơ gật đầu. Thực chất cũng không đến nỗi như vậy,chỉ là anh muốn doạ cô một chút.

"Hoàng Kỳ, Hoàng Yến! " Anh trầm giọng gọi, gần như ngay lập tức hai cơn lốc đen phóng tới, hơi cúi người,thưa:

"Lão đại! Xin hỏi lão đại có gì cần căn dặn."

"Giúp đỡ cô ấy tập vài chiêu thức đơn giản, phòng thân được là tốt rồi."

Hai chị em Hoàng nhìn sang cô, Hoàng Yến cười vui vẻ hô "rõ" rồi nắm tay cô kéo đi, Hoàng Kỳ bình thản cúi người chào Lăng Mặc Hàn xong mới quay bước đi theo hai cô gái.

Ba người dừng bước ngay tại giữa phòng tập. Hoàng Yến chắp tay sau lưng, hắng giọng nói

"Trước hết cậu phải biết tư thế thủ cho đúng và thật vững. Điều này giúp giảm tỷ lệ bị thương cũng như ngã khi bị đánh phải. "

Hoàng Kỳ vô cảm tiến tới chỉnh tư thế cho Đổng Vy còn cô chỉ biết thả lỏng người làm theo hướng dẫn của hai chị em. Hai chân cô một trước một sau, dồn sức đứng thật vững trên sàn, hai tay nắm chặt thủ trước mặt.

Hoàng Yến nghiêm túc hiếm thấy, bước lại, đóng giả người muốn tấn công cô, ra đòn thật chậm.

"Khi bị người khác muốn đánh trực tiếp vào mặt cậu, cậu phải thật giữ bình tĩnh,tránh sang phải một chút, lấy tay trái nắm lấy cổ tay đang đấm tới đó, giật về phía mình thật mạnh... "

Đổng Vy hiểu ý, gật đầu làm y lời, Hoàng Yến cười khẽ hợp tác làm theo.

"Khi đối phương bị giật về phía cậu, cậu phải nhanh lấy cùi trỏ tay phải đánh vòng cung lên mặt hắn, vòng cung từ phải sang trái, rồi lại ngược lại từ trái sang phải, đúng hai lần."

Đổng Vy thử thì thấy đúng là rất dễ khống chế đối phương, dù cho phần nào đấy là do cô bạn Hoàng Yến phối hợp diễn. Thêm vài lần, Hoàng Yến dừng lại, hỏi.

"Cậu nhớ rõ rồi chứ? "

Cô gật gật đầu.

"Vậy chúng ta thử đánh và đỡ với tốc độ nhanh nhé?"

Cô không trả lời, đứng thủ lại coi như đồng ý. Hoàng Yến không nói thêm tiếng nào trực tiếp đấm tới. Tuy làm chậm Đổng Vy có tốt tới đâu thì lần đầu nhanh như vậy cũng không tránh khỏi bối rối. Cô như đứa ngốc, gần như quên đi chiêu vừa được dạy, đến lúc nắm đấm cách mặt cô chưa tới hai gang tay cô mới vô thức đưa tay ra. Bất quá thay vì lấy tay trái bắt cổ tay Hoàng Yến thì cô lại dùng tay phải, hơn nữa còn nắm ở phía ngoài, cô xoay người về bên trái, đứng vững bên cạnh bạn, đưa tay trái đang để tư thế trảm, hướng thẳng về gáy Hoàng Yến mà đánh. Tới khi tay chỉ cách gáy Hoàng Yến hai cm thì Đổng Vy mới bừng tỉnh dừng lại. Không chỉ có mọi người sửng sốt mà cô cũng sửng sốt với chính bản thân. Không hiểu sao, trong đầu cô khi đó lại chỉ hiện ra mấy chiêu thức này, còn kèm theo cảm giác vô cùng quen thuộc với chúng.

"Cậu học chiêu thức này ở đâu? " Hoàng Kỳ nhíu mày, đôi mắt lạnh lẽo lại càng thêm phần âm trầm.

"Mình...mình cũng không nhớ rõ... " Đổng Vy buông tay Hoàng Yến, lùi về sau hai bước, lắp bắp trả lời:" Bỗng dưng khi bị tấn công trong đầu mình chỉ có thể hiện ra chiêu thức ấy. Còn mấy điều các cậu vừa dạy gần như quên đi sạch sẽ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro